Chap 3: Lễ hội trường
~ Đôi lời lảm nhảm ~
1. Mừng SEVENTEEN 1stWin TT^TT rốt cuộc thì tụi nhỏ đã Win rồi, thiệt là mừng hết sức mà.
2. Mới sáng nay còn đang buồn thảm vì quá ít mâu mần, thì ngay trong vid nhận cúp hai đứa đã có mâu mần rồi *chấm nước mắt*. Vậy nên tiếp tục trụ lại trên thuyền đây.
3. Hình như không có cơ duyên viết fic nào dài hơn 1-2 shot cho nên là lại ngâm cái fic này hơi bị lâu rồi TT^TT
4. Chap này dài gần bằng chap 1 với 2 cộng lại rồi @@ tính ngắt chap nhưng thấy không ổn lắm nên đành giữ nguyên vậy.
5. Lảm nhảm xong rồi, chúc mn đọc vui.
-------------
Cậu bạn Seokmin của Mingyu từ bỏ khao khát được trình diễn trong lễ hội trường chỉ vì đàn anh Jihoon của cậu là trưởng đội hậu cần. Seokmin ngay từ ngày đầu gặp gỡ Jihoon tại lớp luyện thanh thì đã đổ cái rầm trước tài năng của anh. Theo như lời của Seokmin thì, Jihoon mười mấy tuổi đã bắt đầu soạn nhạc, hai mươi tuổi thì đã được các giáo sư trong trường cho đứng lớp luyện thanh của sinh viên năm nhất, Seokmin chỉ mong muốn được một phần của Jihoon thôi. Vì vậy nên từ đầu năm tới giờ cậu nhóc cứ nhất quyết bám theo Jihoon nổi tiếng khó tính để mà học hỏi, đeo cho tới tận khi tham gia lễ hội trường. Mingyu nghe Seokmin lải nhải miết thì đâm ra nghi ngờ liệu có phải chỉ vì Jihoon mà cậu ta lôi cả phòng đi đăng kí đội hậu cần hay không nữa. Nhưng có lẽ Mingyu không hề biết rằng cậu sẽ phải cảm ơn Seokmin vì cơ hội lần này.
Mingyu gặp lại Wonwoo vào ngày họp đội hậu cần. Có lẽ cũng đã một tuần kể từ ngày cậu gặp anh tại Han-ga. Cho đến tận lúc bấy giờ Mingyu mới tìm thấy lí do cậu không thể rời mắt khỏi Wonwoo. Cậu đã rất cố gắng chỉ để nhớ rằng mình đã từng nhìn thấy khuôn mặt này ở đâu. Wonwoo là người đã đại diện phát biểu cho khối B của cậu vào ngày khai trường. Mingyu vỗ vỗ đầu vì sự đãng trí của mình, rồi lại tiếp tục tập trung vào những điều Jihoon đang phân công. Thỉnh thoảng cậu lại bắt gặp vẻ hứng khởi tràn ngập trên gương mặt Seokmin, cậu không lý giải được sự hưng phấn đó là từ lòng yêu thích với lễ hội trường hay là Jihoon hyung nữa.
Công việc chuẩn bị cho ngày hội trường rất nhiều, đồng nghĩa với việc số lần gặp gỡ Wonwoo ngày càng nhiều hơn, càng tiếp xúc Mingyu lại càng tò mò về anh. Chất giọng trầm ấm và khuôn mặt anh khiến cậu hiểu lầm rằng anh là một kẻ rất ngầu, nhưng ngược lại con người đó lại hay mỉm cười và cũng rất ngớ ngẩn. Wonwoo là trưởng nhóm của cậu, sau những lần vội vã chạy từ lớp đến phòng tập trung chuẩn bị đạo cụ, Mingyu đều thấy rằng dù đã có ai hay chưa thì chắc chắn sẽ thấy Wonwoo hyung đã ở sẵn đó, cậu luôn thắc mắc, anh không đi học hay sao? Còn cậu bạn làm thêm ở quán Han-ga kia của anh nữa.
Nhắc đến Han-ga, Mingyu sực nhớ mình đã quên một thứ vô cùng quan trọng. Đó là "Người đàn ông của vua". Cậu quả thật rất không thích hợp với việc đọc sách. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao ngày đó, tại góc khuất đó cậu lại có thể say sưa với một quyển sách đến như vậy. Quả như lời Minghao tiên đoán, cầm sách chưa được mấy giây thì mắt cậu đã díp lại rồi, và kết quả là kể từ đoạn cậu đã đọc tại Han-ga thì cậu chưa vô được câu nào cả. Mingyu cảm thấy rất mất hứng, nhưng dù thế nào thì cậu cũng cần phải đến tiệm để trả lại quyển sách đó. Mingyu quyết định xin phép Wonwoo vắng mặt một bữa để đến Han-ga sau giờ học.
-------------
Tiếng chuông cửa tại Han-ga vẫn vui tai như vậy, đón chào cậu vẫn là cậu bé "con lai" ngày trước. Mingyu mỉm cười thật tươi với Vernon và sải chân bước vào, tiến đến chỗ ngồi quen thuộc của mình. Cậu nhẹ vỗ chiếc ba lô đang đựng quyển sách của mình, định là nếu Joshua bước tới thì sẽ lấy ra trả anh kèm với lời xin lỗi vì đã không thể hoàn thành nó.
"Xin chào. Xin hỏi quý khách muốn dùng gì?"
Menu được đặt trước mặt cậu và khi Mingyu ngẩng lên cậu bắt gặp một đôi mắt to tròn với hàng lông mi thật dài điểm xuyến trên khuôn mặt trắng bóc. Liếc nhanh xuống bảng tên "S.Coups?", lại là một cái tên thật kì lạ.
"Tôi muốn một Americano và..." Mingyu kéo dây kéo ba lô lại, bắt đầu gọi món, nhưng cậu lại quên mất món bánh mà mình muốn dùng là gì rồi. 'Phải chi mà...'
"Và gì ạ?" S.Coups chờ hơi lâu cho câu trả lời của vị khách trước mặt nên vội hỏi lại
"À, Americano là được rồi."
"Vâng, quý khách vui lòng đợi trong giây lát."
Ngay khi S.Coups vừa quay người bước đi thì Mingyu đã không kịp ngăn lời nói phun ra khỏi miệng mình.
"Xin hỏi, Joshua..."
"Vâng?" bằng tốc độ ánh sáng S.Coups quay lại ngay lập tức, anh đã cảm thấy vị khách này có gì đó là lạ mà. Ngay khi vừa biết vào quán đã chào hỏi Vernon rất thân thiết, đi thẳng đến chỗ ngồi này như một thói quen, tay không ngừng sờ cặp và mắt thì cứ nhìn quanh quất.
"Hôm nay Joshua không đi làm ạ?" Đã trót nói ra miệng, Mingyu đánh liều hỏi luôn.
"À hôm nay cậu ấy nghỉ, cậu có gì cần nhắn với Joshua thì cứ nói với tôi cũng được." S.Coups nhanh nhẹn trả lời.
"Anh có biết vì sao anh ấy nghỉ không? Tôi có thứ muốn đưa cho anh ấy."
S.Coups nghĩ nghĩ, là đưa đồ à, đưa đồ không gọi điện thoại mà lại lết tới đây làm gì, lại còn không biết Joshua có ở đây không nữa chứ.
Mingyu vò vò mái tóc mình, 'Aiz, trả đồ gì chứ, chẳng phải là sách của quán sao? Cứ trực tiếp đưa cho S.Coups là được rồi.'
"À không thì tôi..."
"Hôm nay Joshua bận diễn tập cho lễ hội trường ở Đại học Âm nhạc và Nghệ thuật Seoul." S.Coups quyết định sẽ làm người tốt, giải đáp thắc mắc của thằng nhóc đẹp trai trước mặt, dù rằng anh rất ư là ghét cái chiều cao của thằng nhóc này.
"Thật ư?" Mingyu tròn mắt nhìn S.Coups, thì ra Joshua cũng là sinh viên trường cậu, sao cậu lại chưa thấy bao giờ nhỉ? "Vậy anh có thể đổi ly Americano của tôi thành mang đi không?"
"Vậy cậu vui lòng đến quầy thanh toán nhé!" S.Coups vừa đáp vừa nghĩ thầm cái thằng nhóc này, có ý gì với Joshua đáng yêu của anh rồi đây.
"Cảm ơn." Mingyu nhanh nhẹn đứng dậy, tay lại vô thức sờ sờ cái cặp của mình, một sự phấn khích không biết từ đâu cứ ập tới.
-------------
Sự có mặt của Mingyu, dù có hơi muộn, đã làm cho Wonwoo cảm thấy rất bất ngờ.
"Không phải hôm nay em có việc à?" Wonwoo vừa thấy Mingyu ló đầu vào thì đã hỏi ngay lập tức.
"Dạ, em xong sớm nên chạy qua đây luôn." Mingyu cười khoe chiếc răng của mình, nhanh chóng vào phụ giúp mọi người.
"Ừ."
Trên đường về trường Mingyu đã nghĩ rất nhiều. S.Coups nói là Joshua tham gia diễn tập, vậy tức có nghĩa là anh ấy không phải làm việc bên nhóm hậu cần mà là nhóm trình diễn. Mà cậu lại không biết nhóm trình diễn sẽ diễn tập ở đâu. Vậy nên Mingyu bỏ qua suy nghĩ là bỏ hẳn buổi chuẩn bị, cậu cần phải thăm dò xem nơi diễn tập là nơi nào. Cậu huých vai Seokmin đang ở cạnh mình.
"Seokmin này, cậu có biết nhóm trình diễn sẽ diễn tập ở đâu không?"
"Tớ không biết. Hay là để tớ hỏi Jihoon hyung cho cậu nhé!" Seokmin trưng nụ cười thật xán lạn quay sang nhìn Mingyu.
"Ừ ừ, cậu hỏi đi." Mingyu chẳng thèm quan tâm Seokmin sẽ hỏi ai, như thế nào nữa, cậu chỉ cần biết địa điểm diễn tập thôi.
Sau một hồi ỉ ôi với Jihoon cùng với những câu lên giọng kiểu như là "Cậu hỏi nơi diễn tập để làm gì, đồ cần chuẩn bị còn chưa xong, đã lo cho nhóm khác." thì Seokmin đã tươi tắn quay trở lại cùng với đáp án cho Mingyu.
Mingyu lại vò vò đầu, cậu cần tìm cớ để đi qua khu diễn tập. Seokmin liếc liếc Mingyu, ra chiều tinh ý lắm, vội quay sang hỏi Wonwoo.
"Wonwoo hyung, ban nãy hyung bảo có đồ cần đưa cho Soonyoung hyung bên nhóm trình diễn ạ?"
"Ya! Lee Seokmin, cậu có chăm chỉ làm việc không? Lại muốn trốn đi chơi à?" Jihoon vừa nghe câu hỏi đã quát lên.
"Không, em đâu có ý trốn đi đâu. Vì ở đây có hyung mà." Vế sau của cậu nói được cậu nuốt hẳn vào trong bụng, vẻ mặt tội nghiệp quay sang chọt chọt Mingyu.
Mingyu cảm động nhìn Seokmin vội lên tiếng.
"Wonwoo hyung, có gì hyung đưa em mang đi cũng được."
Kết quả là sau khổ nhục kế của Seokmin, Mingyu đã thành công đường đường chính chính đi sang khu diễn tập. Chỉ là không biết liệu ông trời có thương cho sự nỗ lực của Mingyu hay không.
-------------
Joshua xong phần của mình thì cũng đã 9 giờ hơn, cậu tạm biệt Soonyoung rồi nhanh chóng thu xếp đồ đạc quay lại tiệm, hôm nay cậu định sẽ dọn dẹp sớm một chút, đằng nào mấy đứa nhóc trong tiệm vì lễ hội trường cũng đã xin nghỉ quá nửa rồi.
Mingyu chạy đến hội trường diễn tập thì lại không thấy bóng dáng ấy đâu, hỏi ra thì mới biết Joshua vừa rời khỏi cách đây không lâu. Chẳng lẽ lại chịu một chuyến đi công cốc, thế là Mingyu nhắn vội cho Seokmin mộ cái tin xin nghỉ rồi lại hộc tốc chạy đến Han-ga. Hôm nay không biết Mingyu đã chạy đi chạy lại trên con đường này bao nhiêu lần rồi nữa. Cậu đến nơi thì vừa kịp thấy Joshua đang dọn dẹp.
"Xin lỗi quý khách, chúng tôi đã đóng cửa rồi ạ!" Joshua vừa nói, vừa ngước lên nhìn thì thấy Mingyu đang đứng thở, tóc bết hết cả vào mặt, những giọt mồ hôi tí tách rơi trên khuôn mặt điển trai của cậu.
"Tôi.. tôi.. đến để..." Thấy Mingyu thở không ra hơi, Joshua rút bịch khăn giấy trong túi đưa cho cậu rồi kéo một cái ghế gần đó.
"Cậu ngồi xuống nghỉ một chút đi rồi từ từ nói." nói rồi cũng tự kéo cho mình một cái ghế.
"Tôi đến để trả sách, giữ lâu quá rồi." Mingyu vừa lau mồ hôi vừa lấy lại nhịp thở, mùi hương thoang thoảng từ tờ khăn giấy khiến cậu thoải mái hơn một chút.
"Đằng nào cũng trễ rồi, ngày mai trả cũng được mà." Joshua lúc nãy đã nghe con người nhiều chuyện kia luyên thuyên về chuyện một cậu nhóc đẹp trai đến tìm cậu. Chỉ là cậu không nghĩ Mingyu sẽ quay lại.
"Tôi.. tôi..." Mingyu lại tiếp tục rơi vào trạng thái lắp bắp, cậu cũng không biết tại sao mình lại vất vả đánh mấy vòng cũng chỉ vì một quyển sách, nhất thời cậu cũng không biết trả lời Joshua thế nào, cũng như trong lòng cậu đang có một mớ cảm xúc hỗn độn.
"Quyển sách thế nào? Hay chứ?" Để khiến cậu khỏi ngượng, Joshua bắt chuyện trước, chỉ là không ngờ rằng lại khiến Mingyu bối rối hơn.
"À.. thật ra thì tôi vẫn chưa đọc xong." Mingyu gãi gãi đầu nói.
"..." Joshua im lặng lắng nghe cậu nói tiếp.
"Thật ra tôi là kiểu người cứ đụng vô sách là sẽ ngủ cho nên là... Không biết sao hôm đó lại có thể đọc say sưa đến như vậy nữa." Mingyu vừa giải thích vừa lúc lắc mái tóc màu nâu nhạt.
"Ừm.. có khi cậu thích hợp với không khí ở đây." Joshua nhẹ nhàng như thế, cũng không cười cậu hay là bực mình, khiến Mingyu có chút ngạc nhiên. "Hay là cậu cứ trả sách đi, khi nào rảnh thì lại đến đọc." Đằng nào thì cũng coi như lôi kéo thêm khách cho tiệm, Joshua chả thấy có gì không tốt cả.
"Ngày mai tôi sẽ đến.." Cái miệng nhanh hơn cái đầu, Mingyu nói xong rồi mới cảm thấy có hơi thái quá lại tiếp tục gãi gãi đầu.
Joshua phì cười trước dáng vẻ của cậu, như chợt nhớ ra điều gì bèn hỏi.
"À, tôi là Joshua, Hong Joshua. Cậu tên gì?"
"Dạ, Kim Mingyu, khoa nhạc khối B năm nhất Đại học Âm nhạc và Nghệ thuật Seoul." Mingyu hồ hởi khai báo danh tính, đúng là từ khi nhìn thấy nhau đến bây giờ chưa khi nào chính thức chào hỏi nhau cả.
"À vậy thì cậu phải gọi tôi một tiếng 'tiền bối' rồi. Tôi học khoa nhạc khối A năm ba." Joshua cười cười khiến đôi mắt mình khẽ cong lên, quen biết thêm một người bạn là chuyện đáng chúc mừng nhỉ.
"Hyung! Em gọi vậy được không?" Mingyu cười khoe cả chiếc răng khểnh của mình ra.
"Cậu chắc là ở kí túc xá trường phải không? Mấy giờ kí túc xá đóng cửa đó?" Mặc dù nói chuyện với Mingyu khá là vui, nhưng cậu cũng cầng phải dọn dẹp tiệm, may mà hôm nay dọn sớm hơn bình thường.
"Dạ, 12h mới là giới nghiêm. À.. hyung cần dọn dẹp à? Để em phụ cho." Mingyu phát hiện ra hình như mình đang cản trở người ta làm việc, không đợi Joshua trả lời đã nhanh nhảu đứng dậy dọn bàn và ghế xung quanh mình.
Joshua đi cất sách rồi cũng bắt tay dọn cho xong, không cản Mingyu phụ mình, đằng nào thêm người thì bớt việc, cậu cũng không ngốc mà từ chối thiện ý của người ta. Hai người vừa dọn vừa trò chuyện linh tinh, đồng hồ điểm 11h cũng là lúc Joshua tiễn Mingyu ra cửa.
"Về cẩn thận nha." Joshua lười biếng tựa người vào cửa tạm biệt cậu.
"Bye hyung. Mai gặp." Mingyu vừa đi giật lùi vừa giơ tay vẫy vẫy.
Joshua mỉm cười gật đầu tỏ vẻ mình đã biết. Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ đó, Mingyu có cảm giác tim mình hẫng mất một nhịp. Cậu nhanh chóng quay đi, bước thật nhanh về phía trường.
-------------
Bỏ qua lời chất vấn của hai đứa bạn cùng phòng, Mingyu trực tiếp tắm rửa rồi leo lên giường trùm chăn, hôm nay chạy nhiều như vậy, mệt chết cậu rồi. Mingyu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trong mơ lại nhìn thấy nụ cười của ai kia. Nếu Mingyu thấy được vẻ mặt cười ngu khi đang ngủ của mình, hẳn cậu sẽ tự khinh bỉ bản thân lắm.
--------------
Lễ hội trường càng gần, đội Hậu cần lại càng bận rộn, đặc biệt là mấy ngày cuối sát nút chương trình. Mingyu không thể nào đến Hanga để đọc sách được nhưng cậu lại rất chăm đến tiệm để mua cà phê mang đi, và khi đó sẽ luôn có một nụ cười rạng rỡ chào đón cậu.
"Yah! Hong Joshua! Thằng nhóc đó lại đến nữa kìa, chắc không phải là vì Jeon Wonwoon đâu hả? Dạo này Wonwoo cũng có đến mấy đâu.." Jeonghan bày ra bộ dáng tám chuyện, huých vai Joshua.
"Nhiều chuyện như cậu còn không biết thì làm sao tớ biết." Joshua cười cười từ chối cho ý kiến.
"Hình như ở trường sắp có lễ hội hả? Nghe Jun bảo là Wonwoo làm bên khâu hậu cần gì gì đó nên khá là bận rộn. Ngày nào cũng thấy thằng nhóc đó mua cà phê mang đi, chắc là đem cho Wonwoo của nó. À mà cậu cũng tham gia lễ hội trường đúng không? Vậy đóng cửa một buổi nha, tớ sẽ đi coi cậu diễn." Jeonghan nói một tràng thật dài nhưng Joshua chỉ bắt được mỗi chữ 'nghỉ'. Cậu quay sang vỗ vỗ vai Jeonghan, cười thật tươi "Ừ" một tiếng rồi quay đi để tránh lại hành hạ lỗ tai. Tài lải nhải của Jeonghan thật không phải dạng vừa đâu, chắc chỉ có mỗi Seungcheol là chịu nổi. Jeonghan vẫn mải mê suy nghĩ động cơ của Mingyu nên chẳng buồn đoái hoài gì tới Joshua.
-------------
- Lễ hội trường-
Không khí trong hội trường lớn rất náo nhiệt, các sinh viên vừa tìm chỗ ngồi vừa ồn ào trò chuyện. Mingyu được phân công đứng ngay dưới sân khấu phụ trách đưa mic và chạy việc ở khu vực bên phải. Cậu cứ ngóng về phía cánh gà mà chả thấy Joshua đâu, cậu lơ mơ nhớ lại hình như tiết mục của anh là thứ 10 hay 11 gì đó. Mingyu mải ngẩn người mà không thấy Seokmin đang ra hiệu từ xa và Jihoon thì đang tiến lại gần.
"Ai ui." Mingyu khẽ rên một tiếng khi Jihoon đạp chân cậu. Thật ra Jihoon muốn cốc đầu cơ nhưng mà có vẻ là không thể với tới cho nên là thôi.
"Tập trung vào, cái thằng nhóc này. Lát nữa tới tiết mục của Joshua hyung thì em lên cầm mic cho anh ấy nha. Anh ấy cứ đòi xài cây guitar cổ điển đó nên không có dây cắm loa." Jihoon vừa dặn dò Mingyu, vừa gấp rút ngó nghiêng xung quanh để đảm bảo mọi thứ vẫn ổn.
"Dạ?" Mingyu vừa ngơ ngác nhìn Jihoon lướt đi, vừa chậm rãi tiêu hóa những gì vừa nghe thấy. Cậu nhớ là đã nghe thấy cái gì đó Joshua.
-------------
Mingyu nửa quỳ bên cạnh Joshua, lắng nghe từng thanh âm êm ái, tâm hồn bất chợt phiêu du vào chốn nào đó. Hoàn toàn đắm mình trong đại dương xanh đồng cỏ rộng, ánh nắng vàng, mãi đến khi tiếng vỗ tay vang lên không ngớt cậu mới giật mình tỉnh lại. Ngước nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Joshua cùng nụ cười và ánh mắt sáng ngời của anh, cậu có một cảm giác mãnh liệt muốn đưa tay lên thấm đi những giọt mồ hôi đó. Đến tận khi vào trong cánh gà rồi mà Mingyu vẫn chưa hoàn hồn.
"Cảm ơn em." Vừa bước xuống bục cuối cùng của sân khấu, Joshua một tay ôm đàn, một tay lau mồ hôi, khẽ nói.
"Dạ?" Mingyu ngơ ngác tập hai, nhìn anh.
"Hyung nói là cảm ơn em đã cầm mic dùm hyung." Joshua mỉm cười hòa nhã lặp lại lần nữa.
"Dạ.. không có chi. Nhiệm vụ của em mà." Mingyu lại gãi gãi đầu.
"Em có thói quen gãi đầu nhỉ? Hyung đi trước, hẹn gặp em sau." Joshua phun ra câu đầu thấy có vẻ hơi vô duyên liền lấp liếm chào tạm biệt.
"Dạ, bye hyung. Gặp lại sau ạ."
------------
Cho đến tận khi lễ hội đã diễn ra thành công tốt đẹp, các thành viên đội hậu cần kéo nhau đi ăn khuya thì Mingyu mới lấy lại được phần hồn lơ lửng nãy giờ của mình. Trong đầu cậu chợt lóe lên một ý tưởng, làm cậu hưng phấn mãi không thôi.
End chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip