Chap 4: Khởi đầu tốt đẹp

Huhu, tui comeback đây, cái fic này đến nay cũng đã 5 năm có lẻ rồi TT^TT
Tui vẫn rất rất rất là lười, nhưng thực sự vẫn muốn viết một cái gì đó ngọt ngào dành tặng hai đứa, nên lừng khừng hoài mà hổng nỡ để chữ "drop"

Thôi thì văn phong có thay đổi so với năm nào, hi vọng là không có bị xuống tay. Đây là một chap ngăn ngắn thôi, đã được type dang dở từ 5 năm trước mà giờ tui mới nhớ ra, tội lỗi TT^TT

Chúc những bạn còn theo dõi fic đọc vui vẻ :3 Cảm ơn vì đã luôn chờ tui nhé

Chap 4: Khởi đầu tốt đẹp

Kế hoạch trót lọt một cách bất ngờ khiến cho Mingyu có chút cảm giác không thực. Sáng mai là buổi đi làm đầu tiên mà đến bây giờ đã một giờ hơn, Mingyu vẫn đang nằm mơ màng trên giường. Cậu suy nghĩ mông lung về những chuyện có thể diễn ra sắp tới, về những dự định mà cậu đã tỉ mỉ nghiền ngẫm, ghi chú đầy cả một cuốn sổ tay, cái điều mà nếu Seokmin và Minghao biết được sẽ không thể nhịn được mà vừa cười thật lớn vừa đấm bùm bụp vào người cậu. Nhưng mỗi khi lật cuốn sổ tay đó ra, Mingyu lại nở một nụ cười thật là ngọt ngào, vì đó là tương lai mà cậu mong chờ, một tương lai có "anh".

-------------

"Hi, Vernon." Vừa bước chân vô tiệm Mingyu đã nở nụ cười mà cậu cho là nụ cười khả ái và thân thiện nhất trong suốt 18 năm cuộc đời mình, mà chào Vernon, khiến cho thằng bé sởn cả da gà.

"Dạ, Han-ga thân chào quý khách. Xin hỏi..." Vernon chưa kịp kết thúc câu chào quen thuộc đã bị ngắt lời.

"À, xin hỏi quản lý ở đây là ai vậy?" Mingyu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề của mình mà không biết rằng đã doạ thằng bé sợ một phen, Vernon còn chưa kịp hoàn tất câu chào, không biết vị khách này có gì phàn nàn mà lại phải gặp quản lý. Thắc mắc chi bằng hỏi thẳng, cho ruột gan còn về đúng vị trí.

"Em có làm gì sai à? Sao anh lại cần gặp quản lí ạ?" Vernon ngập ngừng, tuy rằng vẫn cố giữ nét thản nhiên trên khuôn mặt mình, cậu đâu có làm gì sai đâu nhỉ?

"Không, không phải, em đừng hiểu lầm, anh.. anh chỉ là có chút việc thôi."

"À, Jeonghan hyung là chủ tiệm kiêm luôn quản lí, anh có vấn đề gì có thể đến gặp anh ấy. Cái người tóc dài buộc đuôi ở đằng kia kìa." Vernon thở phào nhẹ nhõm, thân thiện chỉ cho Mingyu.

"Cảm ơn." Mingyu vừa cười vừa nắm tay thằng bé mà lắc lắc.

Mingyu không vội đi gặp Jeonghan, cậu vẫn theo lệ cũ đi đến chỗ ngồi quen thuộc, gọi một ly Americano và một phần macaron trà xanh. Hôm nay cậu không có tâm trạng đọc sách, đành lấy quyển vở nhạc ra ngồi viết bâng quơ. Ngay khi Jeonghan vừa ra khỏi quầy thì Mingyu cũng nhanh chóng vác balo đuổi theo.

"Jeonghan-ssi." Mingyu cất tiếng gọi, sau đó thì phủi phủi quần áo bày ra bộ dáng lịch sự nhất có thể.

"Hửm? Cậu vừa gọi tôi à?" Sự tò mò đong đầy trong mắt Jeonghan, anh đang cực kỳ nóng lòng muốn biết tại sao Mingyu lại đuổi theo mình.

"Chào anh, em tên là Kim Mingyu, là sinh viên năm nhất khối B, khoa Nhạc Đại học Âm nhạc và Nghệ thuật Seoul. Không biết anh có nhu cầu tuyển nhân viên không ạ? Em.. em rất siêng năng, lại nhanh nhẹn nữa. Nhận em vào làm tuyệt đối có lợi không hại." Mingyu nói một tràng dài kèm theo vẻ mặt cún con mong chờ nhìn Jeonghan.

"Được thôi. Nhưng cậu có thể cho tôi biết lí do cậu muốn vào làm ở đây không?" Jeonghan không chút do dự liền đồng ý. Thứ nhất, mục tiêu ban đầu của anh không phải là như vầy sao. Thứ hai, sắp đến Giáng Sinh rồi, tiệm đúng là cần phải tuyển thêm người.

"Dạ, tại vì em thích..." Mingyu quá đỗi vui mừng mà có chút lỡ lời "Em rất thích vị cà phê ở tiệm mình, bên cạnh đó em cũng muốn có thêm một ít thu nhập, anh cũng biết sinh viên nghệ thuật tốn kém lắm mà đúng không." May mà cậu đã kịp chững lại, e hèm ra bộ dáng sinh viên năm tốt mà nói những lời lẽ thật chuyên nghiệp. Đó cũng là một phần sự thật, tuy rằng đó không phải là nguyên nhân chính, nhưng cậu thật sự rất thích hương vị cà phê nơi đây.

"Cậu biết pha cà phê không?" Jeonghan hơi nhíu mày, nếu không vì Mingyu lỡ lời thì chắc anh đã tin đến 80% cái lí do của cậu.

"Dạ biết một chút, hồi còn ở nhà em có học nấu nướng này nọ, nên em tin việc này không làm khó được em đâu ạ." Gì chứ về khoản này thì Mingyu có thể hoàn toàn vỗ ngực tự tin.

"OK. Vậy bắt đầu từ ngày mai cậu đến tiệm nha. Trước mắt tôi sẽ hướng dẫn cậu cách pha chế. Hợp đồng này nọ thì sau buổi thử việc ngày mai chúng ta sẽ bàn. Tạm biệt." Nói rồi Jeonghan quay người bước đi, không phải vì anh lạnh lùng gì, chỉ là sự tò mò nó nghẹn lên tới cổ rồi, cần phải tìm người để giải tỏa, mà anh cũng không muốn mất hình tượng trước mặt người mới. Chỉ là Jeonghan không biết rằng, hình tượng gì đó rồi cũng sẽ sớm sụp đổ mà thôi, trong cái tiệm này còn ai không biết tính anh chứ.

"Dạ, chào anh. Mai gặp lại ạ." Mingyu lễ phép cúi chào, trong bụng vui như mở cờ, vừa mừng vừa bất ngờ vì không nghĩ rằng mọi thứ dễ dàng như vậy.

-------------

Đúng 7h sáng, Mingyu có mặt tại Han-ga khiến Joshua hơi ngỡ ngàng, ánh mắt anh nhìn cậu như kiểu "Đến đây làm gì sớm vậy?".

"Joshua hyung, sao anh đến tiệm sớm vậy?" Mingyu cũng như Joshua, cậu không nghĩ là anh lại đi làm sớm như vậy.

"Câu này anh hỏi em mới đúng." Bốn mắt lại tiếp tục nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ, tạo nên một khung cảnh vô cùng ấm áp trong cái khí trời bắt đầu se lạnh của mùa đông.

"À. Em đến đi làm mà." Mingyu gãi gãi đầu trả lời, mắt nhìn Joshua mong chờ.

"À, vậy thì vào đi." Joshua quá bình thường lại thành ra không bình thường, Mingyu nghĩ nghĩ tại sao anh lại không hề bất ngờ như vậy?

Đến lúc mà cậu đã an tọa trong phòng nhân viên thì Joshua mới lên tiếng.

"Thì ra em là nhân viên mới mà Jeonghan nhắc đó hả? Cậu ấy nói em biết pha cà phê?"

"Dạ, hồi học trung học em có đi học thử một khóa. Anh có muốn thử không?" Nhìn Mingyu hào hứng như vậy, Joshua mỉm cười rồi gật gật đầu.

Joshua không hẳn là thích uống cà phê, nhưng cậu bị nghiện cái mùi thơm đăng đắng nồng nàn của nó. Cuộc đời cậu, bên cạnh mùi của những trang sách, có lẽ chỉ có mùi cà phê là mang đến cho cậu sự thỏa mãn đến mê người. Đó là lí do vì sao cậu chọn làm thêm ở Han-ga, nơi mà có thể chìm đắm trong hai mùi hương yêu thích, vấn vít cả ngày.

Joshua nhìn theo bóng dáng bận rộn của Mingyu, đôi môi bất giác nở nụ cười. Hình ảnh người con trai cao ráo đó, trước giờ luôn đọng lại trong tâm trí cậu như một cậu nhóc chưa lớn hẳn, còn chút ngây ngô, chút phóng khoáng của tuổi trẻ. Vậy mà giờ đây lại xuất hiện thật khác biệt, tấm lưng rộng rãi đó mang đến một cảm giác thật đáng tin cậy. Từng đường nét trên gương mặt đang chăm chú, ẩn hiện dưới ánh mặt trời buổi sớm, ấm áp đến lạ.

"Hyung, thử đi nào." Mùi cà phê nồng đậm, cùng giọng nói trầm khàn của Mingyu đánh thức Joshua khỏi những mơ màng của mình. Anh ngước lên nhìn, bắt gặp ánh mắt cậu, lại không khỏi mỉm cười, khóe mắt anh cong cong như vầng trăng khuyết.

Mingyu lẳng lặng đứng nhìn Joshua đang nhẹ nhàng đưa li cà phê lên mũi, chiếc muỗng khuấy khuấy như muốn làm dấy lên hết tất cả mùi hương ẩn sâu trong lớp nước màu nâu đen đó. Anh nhấp một ngụm, môi mím lại thành một đường, ánh mắt lại bắt đầu lơ đãng.

"Anh nghĩ có lẽ..." qua một lúc lâu, Joshua mới lên tiếng "Jeonghan có thể nghỉ ngơi được rồi. Trước giờ cậu ấy toàn tự mình pha cà phê thôi, cả ngày quần quật không ngơi tay, khi nào khách quá đông, sợ bị phàn nàn vì chậm trễ, thì mới chịu cho người khác phụ. Bây giờ thì yên tâm rồi." Anh vừa nói vừa cười khẽ, gương mặt ánh lên niềm vui như thể đang tự thuật lại câu chuyện mà mình yêu thích.

Mingyu thừ người ra, trái tim nơi lồng ngực nhúc nhích không yên, vạt nắng cũng hùa theo, vẽ nên một ít màu hồng lên đôi gò má màu cà phê.

-------------

"Giới thiệu với mọi người, đây là Kim Mingyu, thành viên mới của tiệm chúng ta. Năm nhất khoa nhạc, cùng trường với mấy cậu." Jeonghan vừa dứt lời thì phản ứng của các thành viên trong tiệm biến hoá vô cùng đa dạng. Joshua vẻ mặt bình thản, khóe môi hơi nhếch vẽ nên một nụ cười tinh nghịch. Vernon thì vừa thoải mái vừa hí hửng kiểu đã sáng tỏ mọi chuyện mà cậu thắc mắc qua nay. S.Coups một bộ dáng xem trò vui, Woozi không biểu cảm mấy, cậu cũng chỉ biết sơ về Mingyu thông qua thằng nhóc Seokmin loi nhoi, chỉ có Jun là đúng kiểu tay bắt mặt mừng chào thành viên mới.

"Dạ chào mọi người, mong mọi người giúp đỡ." Mingyu vô cùng lễ phép và ngoan ngoãn, phần nào khiến các nhân viên ở Han-ga cảm thấy dễ chịu hơn.

"May cho cậu hôm nay đủ mặt, cái lũ này hiếm khi nào tụi nó đi làm đông đủ lắm." Jeonghan vừa nói vừa lườm mấy đứa lố nhố còn lại.

"Hà hà, chào cậu, anh là Jun Hui, cứ gọi Jun là được, du học sinh người Trung, năm hai khoa biễu diễn." Jun vui vẻ, xởi lởi chào cậu.

"A, vậy là chung khoa với Minghao phòng em rồi." Mingyu phấn khởi, lại biết thêm một người bạn ngoại quốc nữa.

"Minghao? Có phải cậu nhóc tóc hơi xoăn, người tỉnh Liêu Ninh không?" Jun hào hứng.

"Dạ. Em với cậu ấy...."

"Dừng. Muốn tám gì thì để sau đi. Mọi người còn chưa giới thiệu hết đây nè." Woozi nhanh nhẹn cắt ngang cuộc nói chuyện (có vẻ) không hồi kết của hai người. "Thích gọi là Jihoon hay Woozi hyung gì cũng được."

"Em là Vernon học sinh năm cuối trường Trung học Seoul. Đây là Seungcheol hyung nhưng mà hyung ấy thích được gọi là S.Coups hơn, anh ấy nghĩ là cái tên đó rất ngầu." Vernon lanh chanh định giới thiệu cho hết tất tần tật tính (xấu) thì đã bị Seungcheol cốc đầu.

"Này thì nói nhiều, bỏ nghe chưa. Cứ gọi anh là Seungcheol cũng được, anh học khối B khoa nhạc năm 3. Nhìn em chắc không phải sinh viên khối A đâu nhỉ?"

"Dạ. Em cũng khối B." Mingyu gãi gãi đầu cười hì hì, không lẽ cậu không có tố chất ca hát đến vậy. Khoa nhạc chia làm hai khối A chuyên về hát và B chuyên về rap.

"Còn đây là Joshua, chắc không cần phải giới thiệu nữa đâu nhỉ?" Seungcheol vừa nói vừa khoanh tay, ra vẻ mấy người có gì tò mò hãy hỏi đi, dù rằng có lẽ ta cũng không biết gì nhiều nhặn hơn đâu.

"Chào mừng em đến với Han-ga." Trước khi để cái lũ tò mò kia kịp chất vấn, Joshua đã nhanh nhảu lên tiếng.

"Dạ, hyung." Mingyu vừa nói vừa cười khoe hàm răng trắng tinh, cả đám lại được dịp mắt to mắt nhỏ tò mò, ngay cả Jihoon cũng hơi thắc mắc.

"Được rồi, giải tán đi làm việc đi." Joshua lại lần nữa lên tiếng để tránh rước phiền phức vào người, có trời biết cậu ghét phiền phức đến mức nào.

"Ya Hong Joshua! Rốt cuộc ai mới là chủ ở đây hả?" Jeonghan nãy giờ im lặng gào thét ai oán, nhưng chẳng ai quan tâm anh, cả đám tản ra lo công tác chuẩn bị của mình rồi. Chỉ có Mingyu nhìn anh cười thật là chuyên nghiệp, nhưng rồi thì không lâu nữa, cậu cũng sẽ như cái lũ loi nhoi kia mà thôi.

-------------

Kết thúc một ngày dài, sau khi ký hợp đồng và đăng ký xong giờ làm việc, Mingyu hí hửng lăng xăng chạy tới chạy lui, cậu như một con cún to bự, nghịch cả ngày vẫn không biết mệt. Đến khi nhân viên trong tiệm lục tục ra về, Jeonghan cũng vác cái túi to oạch của mình kèm theo cái đuôi Seungcheol ra khỏi cửa, thì cả tiệm chỉ còn lại Mingyu cùng Joshua. Ngay khi tiếng chuông leng keng ở cửa vừa dứt, Mingyu đã nhào tới chỗ Joshua bắt chuyện.

"Joshua hyung, bình thường anh cũng về trễ như vầy à?" Thấy Joshua vẫn còn loay hoay với mớ ly ở quầy, Mingyu vừa tò mò, vừa có chút phấn khởi vì được ở riêng với anh. Cả ngày hôm nay cậu pha chế hơn trăm ly cà phê, không có thời gian để ngơi tay, giờ thì cậu phần nào hiểu được sự vất vả của Jeonghan rồi.

"Ừm, anh ở ngay đây mà, nên dọn cho xong rồi lên nghỉ ngơi cũng không trễ." Joshua hoàn tất đặt chiếc ly cuối cùng lên kệ, vừa lau tay vừa xoay ra trò chuyện với Mingyu. "Còn em, ngày đầu tiên nên siêng năng dữ, gần 11h rồi, không sợ ký túc xá đóng cửa à?"

"Em có xin phép quản lý ký túc xá rồi, sẽ được đặc cách một chút. Í mà anh nói anh ở ngay đây là sao? Ngủ ở tiệm cà phê này á?" Mingyu mở to mắt nhìn Joshua đang thong thả kéo một chiếc ghế vừa được cậu xếp lên để ngồi xuống, anh duỗi duỗi eo mình rồi ngồi ngửa ra một cách thoải mái.

"Ừm, ở trên có một tầng gác mái, anh sống ở đó. Đằng nào thì nó cũng trống, anh ở đây coi như giữ tiệm dùm cậu ấy, cũng không phải đóng tiền nhà." Joshua ngáp một hơi, anh có vẻ thoải mái với Mingyu hơn rồi, cũng chả kiêng dè gì, nằm dài ra trên bàn như một chú mèo lười biếng.

"Ồ, em tò mò quá, khi nào có dịp, em có thể ghé phòng anh xem không? Nếu có bếp em sẽ nấu cái gì đó ngon ngon cho anh ăn nhé?" Mingyu hấp háy mắt nhìn Joshua, cậu không ngờ là anh ở ngay đây, gần như vậy, vậy là sổ tay của cậu sẽ có thêm mấy trang dài thật cụ thể cho kế hoạch sắp tới rồi.

"Ừm, cũng được, em pha cà phê ngon như vậy, chắc nấu ăn cũng không tệ ha." Joshua lại ngáp một cái rõ to, tuy là có thêm Mingyu, nhưng mấy ngày nay chuẩn bị tới Giáng Sinh, khách hàng cũng đông đúc hơn hẳn, anh có chút mệt mỏi.

"Vậy.. nay cũng trễ rồi, em về trước đây, anh nghỉ ngơi sớm đi nha. Hôm nào em nấu đồ ăn cho anh." Thấy Joshua có vẻ xiêu lòng trước lời đề nghị hấp dẫn của mình, Mingyu hào hứng không thôi.

"Ừm em tranh thủ về đi, ký túc xá mà đóng cửa, có quay lại đây anh cũng không có mở cửa cho đâu nhá." Joshua đứng dậy, xếp lại cái ghế rồi vươn vai mấy cái, đủng đỉnh tiễn người.

"Tạm biệt anh, chúc anh ngủ ngon. Mai gặp." Mingyu đột nhiên rất muốn ôm anh một cái, nhưng cậu kịp dừng lại, cái gì quá nhanh rất dễ phản tác dụng, nhưng cậu cũng không kiềm chế được mà giơ tay vuốt vuốt mái tóc nâu mềm của anh.

"Về cẩn thận, ngủ ngon nhé." Có vẻ Joshua đã mệt rồi, anh cũng không để ý tới cái vuốt cún kia vừa xoa xoa tóc mình, anh tiễn Mingyu ra cửa, vỗ vỗ vai cậu rồi đóng cửa đi vào.

Mingyu đứng nhìn anh qua lớp cửa kính, thấy Joshua vòng ra bên hông khuất bóng ngay cái cầu thang gỗ, mới ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh về trường. Cậu muốn gần anh thêm chút thôi chứ làm gì có đặc cách nào, nhưng cũng không sao, cậu mới tìm thấy một cái lỗ cún, hi vọng là nó sẽ vừa với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip