Short.#2.4: Con gái Tội Phạm

   Hắn thất thần nhìn vào khoảng không của căn phòng bệnh. Bàn tay hắn vẫn bao bọc lấy tay em. Tâm trí hắn thì hoàn toàn suy nghĩ về những chuyện khác. Đến mức, người trên giường đã tỉnh, hắn cũng không hề hay biết.

Đôi mắt em nặng nề hé mở. Cặp lông mi run rẩy khi tiếp xúc với ánh sáng mạnh. Em nhìn chằm chằm vào trần phòng  trắng toát khiến mắt em hơi ẩn đau.

    Vậy là em vẫn còn sống.

Sao lại để em sống!
Em đã lựa chọn!
Em đã có quyết định của riêng em!
Em muốn rời xa cái thế giới chỉ còn lại toàn những điều trần trụi đau đớn này! Em không thể tiếp tục sống với nó! Tại sao! Em chỉ muốn một cuộc sống yên bình, nơi chỉ có cha mẹ và em.

    Em không cần cha em phải nói dối, em chẳng cần một người cha làm Anh Hùng, em cũng không muốn cha em phạm tội. Em chẳng màng giàu sang phú quý mà cha em muốn bao bọc em trong nhung gấm. Em chỉ cần cha mà thôi.

    Vậy mà ông lại lừa dối em, em đã vô cùng, vô cùng tin tưởng.Vô cùng tự hào. Vì cha mình là Anh Hùng vĩ đại nhất Thế Giới.

Nhưng đột ngột, ông lại bị cảnh sát bắt vì là Tội Phạm. Cú sock này, thử hỏi em vượt qua thế nào đây. Mẹ em đã mất. Nhà em cũng không còn. Những kỉ niệm của em và gia đình đã vỡ tan tành, thế giới em gây dựng về cha và mẹ cũng bị nát bấy, gỉ máu.

     Em còn lại gì.....
Không.... gì cả....

   Đôi mắt em trống rỗng. Tuyệt vọng? Em chẳng thể cảm nhận được nó nữa rồi. Một người đã trải qua cảm giác đứng trên lằn ranh giới giữa thực và mộng, giữa sống và chết.
Em còn cảm thấy buồn sầu hay đau đớn từ tận sâu trong lòng ư? Nếu nỗi buồn và cơn đau cứ dày vò em... em thà chết đi...

    Em yếu ớt rũ mắt, mí mắt mỏng như cánh ve, trắng nhợt nhạt, đến nỗi nhìn thấy rõ cả những mao mạch nhỏ hiện lên.
Em thấy người đàn ông ngồi cạnh giường mình. Em muốn nâng tay lên. Nhưng nó nặng như đeo chì. Không thể nhúc nhích, cảm giác như có ai đó đang nắm ghìm chặt lấy.

     Em có hành động lớn như vậy, mà hắn vẫn không nhận ra, chỉ theo phản xạ vô thức nắm chặt hơn bàn tay em.

      Ah..... cổ họng em phát ra tiếng nhẹ bẫng, rồi mất hút đi vào không khí. Em còn không có đủ sức để phát ra thanh âm hoàn chỉnh. Nói gì đến cử động cơ thể của mình.

    Em nhìn hắn, rất lâu, hắn nắm tay em. Em không có phản kháng gì. Chỉ im lặng rũ mắt nhìn hắn. Em cảm giác được bàn tay thô ráp của hắn. Tay hắn rất lớn, và cũng rất ấm... em chợt nghẹn lại... cảm xúc đột ngột dâng lên.
Mắt em phủ một tầng sương mù nóng hổi. Giọt pha lê dọc theo khoé mắt em mà hoà vào làn tóc xoã trên gối.

    Em nhớ cha em. Em thường bị bệnh vặt vãnh. Những lúc ấy cha sẽ bên cạnh an ủi em, nắm tay em, kể chuyện cho em nghe, và ôm em ngủ. Cha rất thương em, rất xót em. Chỉ cần em khẽ đau, ông cũng lo lắng bỏ cả công việc đề về bên em.
     Nhưng, em hiện tại, suýt nữa không còn được nhìn thấy lại ánh mặt trời, mà cha em lại không còn bên cạnh em nữa.

    Từng giọt từng giọt nước mắt cứ như vậy, bám dọc thái dương rơi xuống gối mềm.

    Đến tận lúc này rồi, hắn mà còn không nhận ra em đã tỉnh dậy, thì hắn còn chẳng xứng đáng để ngồi bên cạnh em nữa.
    Hắn cảm nhận được bàn tay em đang run rẩy. Niềm hi vọng dâng tràn trong trái tim hắn, đong đầy tràn trong thanh quản:
    "Y/n...."

   Nhưng hắn chỉ thấy em đang khóc, khuôn mặt em, đôi mắt em.... Hắn hốt hoảng, bé bỏng của hắn chỉ vừa mới tỉnh lại, đã khóc đến nghẹn ngào....

      "Y/n..... em..."

   Hắn nhận ra, hắn đến 1 lời dỗ dành, hay an ủi, cũng đều không thể nói. Nhưng để mặc em khóc như thế, hắn không thể nào làm được....

Em yếu đến mức, còn không thể có 1 cái nhăn mày khi đang khóc, mặt em nghẹn đến nóng hập mà vẫn trắng bệch.

    Hắn bối rối, lúc này hắn tựa như một tên ngốc, một đứa trẻ mới lên ba. Luống cuống nắm tay em, rồi lại nhìn em chằm chằm. Ấp úng chưa nói tròn câu.

   "Y/n.... Em... sao em lại khóc, em vẫn còn đau ở đâu sao? Đừng khóc....."

   Không hiểu sao, hắn có cảm giác, khi hắn vừa nói xong, em càng khóc nhiều hơn. Hắn cuống lên, bàn tay không tự chủ được, khẽ ôm lấy má em. Nóng hổi.

Ngón tay hắn chợt chạm phải giọt nước mắt vừa rơi xuống. Tựa chạm phải dòng điện cao thế, tim hắn nhói lên, rồi xông vào tâm trí những cảm xúc ngổn ngang, đau thương đến cùng cực. Lại một lần nữa, hắn có thể cảm nhận những cảm xúc của em hiện tại.

     "Y/n....."


-
  Em đã khoẻ lại, vết thương của em đã lành. Các bác sĩ sử dụng năng lực để dốc sức chữa trị cho em. Họ đã đoạt lại mạng sống của em từ tay của tử thần, và từ tay của chính em, người muốn kết thúc nó.

    Em có thể tự mình đứng lên, có hơi khó khăn một chút. Em có thể đi lại, chỉ là hơi chậm chạp. Em dần trở nên tươi tắn hơn, và giống như có sức sống hơn trước.

    Hắn thường xuyên đến bệnh viện hơn, mang đồ ăn đến, ngồi bên cạnh em cho dù không nói gì.

Chỉ có duy nhất một điều. Cứ mỗi lần hắn nắm tay em lúc ngủ, em sẽ nắm chặt lấy mấy ngón tay hắn, hệt như hắn từng nghĩ.
Nhưng em lại khóc, kể cả em vẫn đang ngủ, nước mắt em cứ chảy ra.

    Có lúc em khóc đến giật mình tỉnh giấc. Mắt em ậng nước tìm kiếm một bóng hình, em nhìn thấy hắn, đáy mắt em hiện rõ sự hụt hẫng, rồi em khóc nấc lên, nắm chặt tay của hắn không buông, nức nở như một đứa nhỏ...

   Hắn xót xa, hắn biết điều ấy sẽ làm em khóc, nên đã tránh né không vụng trộm nắm tay em nữa.
Nhưng ngược lại, em lại là người tự nắm lấy. Mỗi lần hắn ở bên cạnh, em muốn đi ngủ thì đều vươn móng vuốt nhỏ đến nắm chặt mấy ngón tay hắn. Rồi em lại khóc.

    Hắn tưởng như phát điên mất. Sao em lại mỏng manh như thế. Sao em lại nhỏ nhắn đến như thế.
Hắn cười khổ. Hắn có điều gì khiến em trở thành một đứa nhỏ làm từ nước mắt thế này ư?.

     Hắn dứt khoát, buông tay em khi em đã chìm vào giấc nồng. Yên lặng nhìn phản ứng của em. Suốt buổi trưa ấy em ngủ an tĩnh. Hắn thở phào, vậy ra chỉ có nắm tay hắn mới khóc. Nhưng hắn đã sai...

   Hắn vừa ra ngoài nhờ hộ lý hâm nóng giúp em ly sữa vì sắp đến giờ em phải dậy. Khi hắn bưng ly sữa nóng về phòng. Một bóng dáng đột ngột chạy đến lao vào trong lòng hắn, khiến hắn suýt chút nữa làm đổ sữa ra ngoài.
    Em ghì chặt lấy hắn không buông, đến cả hơi thở của em cũng run rẩy.
   Hắn hốt hoảng, rồi cảm giác như cả linh hồn hắn mềm nhũn. Giọng hắn nhẹ bẫng đi....

     "Em tỉnh rồi, có muốn uống sữa không, tôi đã..."

    Em không nói không rằng, ngẩng mặt lên nhìn hắn, mũi nhỏ hít hít như đang nghẹn lại, hai gò má em dần ửng lên, mắt em long lanh như lòng hồ bị một hòn đá đánh động khiến nước tràn ra.

     "Em tìm tôi ư?"

    Từng giọt, từng giọt... rồi ồ ạt chảy như thác lũ. Em cúi đầu. Hắn hoảng. Thực sự hoảng. Sao lại thế. Mới nãy thôi em còn ngủ rất ngoan cơ mà.

    "Y/n.... Em.... Tôi chỉ đi lấy sữa cho em thôi, tôi không đi đâu hết, đây này,... tôi xin lỗi vì để em lại một mình....Ngoan, đừng khóc nữa..."

   Em càng khóc nhiều hơn, nước mắt tuôn như dòng suối nhỏ. Hắn cắn chặt răng, tay hung hăng bóp chặt ly sữa khiến nó suýt vỡ tan.
Cánh tay hắn siết đến nổi gân xanh, dùng hết khả năng để kìm nén cảm xúc trong lòng.
Em chỉ cần một vài cử chỉ nhỏ, vài hành động vô tình, cũng đủ để khiến hắn trở nên điên dại.

   Hắn không thể đi được vì em cứ mãi đứng đấy. Hắn đành ôm lấy em, để ly sữa trên bàn. Muốn để em ngồi xuống giường, nhưng em vội vàng níu chặt lấy áo hắn như thể sợ hắn sẽ đi mất ngay khi em buông tay.
Hắn mím môi, khẽ vuốt lưng em như đang dỗ một con mèo nhỏ.

    Hắn thấy cho dù có thế nào đi nữa, thì chỉ cần có mặt hắn là em sẽ khóc, hắn đi mất khi em ngủ em cũng khóc.
Em còn rất bướng, hệt như trẻ con, nhiều khi hộ lý nói em không cả ăn cơm do họ mang đến, chỉ nằng nặc đòi hắn. Hắn nên vui hay nên buồn đây? Em ỷ lại hắn, không thể thiếu hắn, nó đã giống như hắn từng mong ước. Nhưng cứ tựa như có điều gì đó khác biệt.

   Hắn chấp nhận để cho bác sĩ tâm lí nói chuyện với em. Và như đã biết trước đáp án. Tâm lí của em không được ổn định.
Bởi người quan trọng nhất với em là y/d/n, và những cú sock tinh thần để lại. Chính xác thì, em hoàn toàn coi hắn như cha của mình. Nhưng nó sẽ không kéo dài lâu, nếu có cách điều trị đúng đắn.

    Hắn lặng thinh. Quả thật hắn rất muốn em cứ như thế sống dựa vào hắn, như những con mèo hoang nhỏ ngoài kia. Ngoan ngoãn rúc vào hắn làm nũng.
Nhưng hắn không muốn nhìn thấy em khóc, hắn không thể chịu được khi nhìn em nức nở đến tâm can liệt phế, hay bị em coi thành cha em...

-
  Em nằm viện hơn một tháng, hắn không hề thấy bất kì ai giống như người của y/d/n đến đón em. Nói đúng hơn là, ngoài hắn, chẳng còn ai đến thăm em cả.
   Sau đó, hắn nhận được tin từ đồng sự nói, toán người bỏ trốn cuối cùng còn sót lại của tổ chức kia đã bị CIA múc gọn. Mọi tàn dư đã bị triệt hạ hoàn toàn.
   Hắn càng chắc chắn hơn rằng, em đã thực sự....trở nên cô độc.

Nhưng nghi vấn vẫn được đặt ra.. tại sao lại là AllMight...

    Tình trạng của em dần trở lên tốt hơn, sức khoẻ em đã bình phục hoàn toàn, chỉ còn là tâm lí cũng đã chuyển biến tốt hơn rất nhiều. Ít nhất em đã không còn khóc như trước đó nữa.

    Hắn đến gặp y/d/n, người gã ta hiện tại đã tiều tuỵ đi trông thấy. Khuôn mặt như gốc cây khô bị vắt kiệt sức sống. Đến cả đi gã còn không thể bước đi vững.

    Gã thấy người đến là Aizawa, ánh mắt gã trở nên nguy hiểm, đôi con ngươi rung lên đỏ sọng. Gã vùng khỏi tay của quản tù, loạng choạng lao đến, ghì mặt vào tấm kính ngăn cách, giọng hằm hè như con thú hoang dã

      "Tại sao bây giờ mày mới đến! Con gái tao! Con bé sao rồi! Mày nói mau!Anh Hùngggg!!"

    Hai tiếng Anh Hùng gã rít lên qua kẽ răng, hận thù, đau đớn.... Quản tù vội áp chế gã, gằn giọng quát

     "Số 1313! Nếu tiếp tục có hành vi mất khống chế sẽ bị đưa trở về phòng giam!"

   Aizawa ngồi xuống ghế dối diện với gã qua tấm kính. Mắt hắn lạnh tanh nhìn chằm chằm người đàn ông bị ghì chặt qua tấm kính dày.

     "Y/n đã bình phục."

    Ngay khi lời nói ấy truyền đến tai gã, gã chợt im lặng, không còn giãy dụa, gã gục đầu xuống, tiếng cười khục khặc khiến cả người gã rung lên.

    Aizawa cau mày, gã đang cười điều gì, hắn còn rất nhiều điều thắc mắc về gã, về y/n và về AllMight. Tại sao gã lại nói AllMight sẽ đón em ấy khi anh ta trở về.

    "Những phần tử cuối cùng của tổ chức X đã bị bắt, người ngươi bố trí đón y/n cũng vậy."

Gã ngẩng đầu lên, nhưng hình ảnh mà Aizawa nhìn thấy, lại là nước mắt của gã, tiếng gã cười át đi nước mắt có lẽ là của sự hạnh phúc.
Gã chỉ cần biết, bé con của gã vẫn an toàn. Mọi chuyện còn lại gã chẳng mảy may quan tâm. Thật may... thật may quá....

"2 tháng nữa AllMight sẽ về Nhật Bản....."
Hắn muốn gặng hỏi, hắn muốn biết... hắn muốn biết tất cả mọi thứ về em,kể cả...

"Chà, tận 2 tháng cơ à, vậy tao chẳng thể nói lời chào với cậu ta rồi."

Hắn nghiêm mặt, ánh mắt như xoáy sâu vào gương mặt nửa cười đắc ý nửa khóc lóc của gã. Hắn chợt thấy rợn gáy.
"Tại sao lại là AllMight."

Gã nhíu mày, đôi mắt gã híp lại, tựa như khó hiểu, rồi gã chợt cười hắt ra rồi gật gù nói

"Haha, xem tao này, tao đã quên mất rằng, chẳng có kẻ nào trên thế gian này biết được tao."

"Tao là Red Shield. Mày nghe quen chứ."

  Aizawa chấn động, hắn không thể ngờ, mình vừa nhận được một thông tin cực kì lớn. Tất nhiên hắn biết, không chỉ hắn, mà cả thế giới này đều biết Red Shield là ai.

Nếu nói AllMight là Biểu tượng của Hoà Bình và Công Lí, thì Red Shield chính là tấm khiên vững chắc của AllMight. Họ sát cánh với nhau qua từng trận chiến, lập vô vàn chiến công, cứu được hàng vạn người dân vô tội. Nhắc đến AllMight không thể nào người ta bỏ qua sắc đỏ chói của tấm khiên luôn đi cùng ông.

    Nhưng rồi 1 ngày, họ chỉ thấy AllMight đơn độc trên chiến trường. Tấm Khiên Đỏ đã biến mất hoàn toàn không dấu vết. Không ai biết ông đã đi đâu. AllMight cũng không chấp nhận bất kì cuộc phỏng vấn nào liên quan đến ông. Red Shield cứ như vậy chìm vào quên lãng.

    Hắn không dám tin vào tai mình, tên Tội Phạm khét tiếng trước mặt này, bị chuẩn đoán là thái nhân cách, cả người gã nhuốm máu tanh, hàng ngàn người dân bị hại bởi tổ chức của gã. Vậy mà lại là Red Shield!

    Gã không ngoài ý muốn khi nhìn thấy gương mặt này của Aizawa. Cười khẩy

     "Khi tao đang bán máu xương của mình cho thế giới này, thì mày còn đang mơ mộng trong lòng cha mẹ mày làm nũng đòi ăn."

     Ý của gã đã rõ ràng. Gã coi thường hắn.

Đúng lúc ấy tiếng của quản ngục vang lên:

    " Người đến thăm số1313, đã hết giờ."

   Quản ngục lục tục tiến vào đề nghị Aizawa rời đi.

Bên tai hắn còn văng vẳng tiếng cười khinh bỉ từ gã. Gã là tội phạm đặc biệt, đáng lí hắn không thể gặp gã ở bên ngoài phòng giam của gã.
Nhưng với thân phận đặc thù, hắn có thể lấy được một chút thời gian ít ỏi. Nhưng nó là không đủ, sau khi gã đã tiết lộ một điều nghe như vô lí.

      Trước khi khuất hẳn, ánh mắt sắc bén của gã vẫn ghim chặt vào từng bước đi hắn qua tấm kính dày của phòng giam đặc biệt.

     "Gửi lời chào đến AllMight."

   Hắn trở về bệnh viện. Chỉ đành đợi đến lần sau, hắn nhất định phải tra rõ ràng. Suốt bao nhiêu năm như vậy, mà cảnh sát, hay đám truyền thông có cái mũi thính nhất cũng chẳng thế tìm hiểu được điều gì. Nên hắn chẳng hi vọng sẽ tự bản thân điều tra ra. Duy nhất chỉ có cách hỏi trực tiếp gã.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip