Short#2.5: Con gái Tội Phạm
Nhưng chuyện đâu có thuận lợi đến thế.
Chỉ 2 ngày sau y/n được xuất viện. Tâm lí em đã tốt hơn rất nhiều. Hắn đã tính toán từ trước. Mọi đồ dùng của em từ căn dinh thự bị phong tỏa đều được hắn đưa về nhà mình.
Bây giờ chỉ cần đưa em về, bởi em đâu thể ở một mình bên ngoài, em cũng không còn người thân nào khác. Em chỉ còn lại hắn.
Mọi chuyện dường như được chúa trời xắp xếp. Trùng hợp đến lạ lùng. Ngay khi chuẩn bị về nhà, em kéo áo hắn, muốn gặp y/d/n. Em xin hắn, chỉ cần gặp 1 lần, không nói chuyện cũng được, chỉ cần nhìn từ xa cũng được.
Hắn còn đang không biết nên đáp ứng em hay không. Thì chuông điện thoại của hắn vang lên, dồn dập nặng nề. Hắn nhấc máy, từ bên kia truyền đến tiếng đồng sự của hắn
"Ah.. Shouta à, y/d/n chết rồi."
Hắn giật thót. Vô thức nhìn đến em đang ngồi trên ghế sofa. Cắn chặt răng, hắn mở cửa ra ngoài hành lang thoát hiểm.
"Chuyện gì đã xảy ra."
"À thì.... Quản ngục nói rằng sáng nay khi đi kiểm tra, thì thấy gã ta gục trên sàn. Pháp y vẫn chưa có kết luận gì, giả thuyết hợp lí nhất hiện tại là gã bị mắc bệnh từ trước đó, đột tử."
Aizawa yên lặng, hắn không biết mình có nên nói chuyện này ra hay không. Nhưng cái chết của y/d/n giống như quân domino. Khi nó đã đổ, dẫn đến những quân phía sau cũng đổ rạp.
"Gã ta.... Là Red Shield."
".........."
"......Cái..... Shouta cậu bị thiếu ngủ đến mê sảng rồi à! Nói cái quái gì vậy cơ chứ."
"Tôi cũng không chắc, nhưng gã ta quen AllMight, chính gã ta đã xác nhận bản thân là Red Shield."
"Cậu.... Cậu có biết Red Shield là ai không! Gã ta là một tên tâm thần phân liệt, chẳng lẽ cậu tin lời gã ta nói à."
"Cậu cứ điều tra chuyện này đi...."
"...."
"Nhân tiện, đừng tiết lộ ra ngoài."
"Hả!? Là Red Shield đấy! Cậu không biết chuyện này nó lớn đến thế nào à! Lại còn bắt tôi kín miệng!"
"Cậu nghĩ thế nào nếu người dân biết Red Shield là Tội Phạm.?"
"....... Gashh được rồi!"
Điện thoại truyền đến âm thanh ngắt quãng. Vậy là manh mối đã đứt. Hắn chẳng mong chờ vào đồng sự của mình sẽ tra ra được gì đó. Người duy nhất biết chuyện đã ch.....
Không. Vẫn còn. Một người nữa chính là đương sự trong vụ án, vẫn còn đang ở bên kia bán cầu.
Hắn chỉ còn cách này...
Aizawa trở về phòng bệnh, nhưng hắn không dám đối mặt với em. Hắn tìm một cái cớ để dời sự chú ý của em.
Em không thể gặp cha của mình, ỉu xìu đi theo hắn. Em chỉ nhớ cha mà thôi, đứng ở xa nhìn cũng được. Vậy mà...
"Tất cả đồ của em tại nhà cũ đều đã được đưa về đây, em...."
Hắn đã bọc lại tất cả các đầu nhọn trong căn nhà, thay toàn bộ cửa kính thành kính cường lực, thậm chí gương cũng chuyển thành loại gương dẻo dán tường.
Đồ sứ trong phòng bếp nếu có thể hắn đều đổi thành đồ gỗ hoặc nhựa, dao kéo hắn đã để ở nơi mà em không thể nhìn thấy.
Bóng ma tâm lí khi em tự tử vẫn còn ám ảnh hắn. Hắn không có đủ can đảm để nhìn em nằm trong vũng máu một lần nào nữa.
"Phòng của em ở đây, tôi vẫn giữ nguyên toàn bộ đồ dùng của em, kể cả giường lẫn rèm cửa hay giá sách."
"....Cảm ơn... như vậy là rất tốt rồi."
"Phòng tôi ở ngay bên cạnh, nếu em.... Có chuyện gì, thì cứ nói với tôi."
Em ngạc nhiên, em nghĩ rằng đây là một căn nhà mới, hoặc một căn nhà cho thuê nào đó. Em không nghĩ rằng đây là nhà hắn.
Chợt nhận ra rằng phản ứng của mình là bất lịch sự. Vội vàng cúi đầu xuống
"V...vâng, cảm ơn anh. Vì đã để tôi ở lại."
"Đó là trách nhiệm của tôi, bảo vệ em an toàn."
Cho đến khi AllMight về.
Hắn xuống bếp, làm đồ ăn nhẹ cho em, rồi chuẩn bị đi làm. Hắn đã dặn em rằng buổi trưa có lẽ hắn không thể về được nên em hãy hâm nóng lại đồ ăn hắn đã nấu sẵn.
Hắn vì chăm sóc em ở bệnh viện một thời gian dài, khiến công việc của hắn bị đẩy lùi rất nhiều. Hắn nghĩ rằng, mình nên suy xét đến lời mời từ Present Mic và hiệu trưởng Mezu để đến U.A làm việc.
Vì nếu tiếp tục công việc tại Trụ sở Anh Hùng Quốc Gia, hắn không thể có nhiều thời gian để chăm sóc em.
Hơn nữa, kể cả khi em được AllMight đón đi, thì công việc tại U.A vẫn sẽ là lựa chọn của hắn. Hắn đã suy xét việc này rất lâu, và bây giờ hắn đã có lí do để quyết định.
-
Em đã quen với sự xuất hiện của Aizawa Shouta trong cuộc đời mình. Em chỉ có hơi bất ngờ mà thôi. Trong mắt em, hắn trở thành một người tốt bụng và ấm áp.
Hắn đã cứu sống em, hắn bảo vệ em, ở bên em lúc em cần nhất, hắn không bỏ rơi em. Lúc nào em cũng có hắn ở ngay kề bên, chỉ cần vươn tay, em sẽ nắm được tay hắn.
Em từ từ làm quen với không khí của nơi ở mới. Em nhận ra, nơi này của hắn, rất nhiều mèo. Em từng hỏi hắn chúng có phải do hắn nuôi hay không. Thì hắn nói đó chỉ là những con mèo hoang được hắn cho ăn hằng ngày nên chúng tự đến đây.
Mắt em long lanh nhìn hắn. Hắn thật tốt, thật tốt. Khác hẳn với vẻ ngoài lúc nào cũng đen kịt với âm trầm của mình. Hắn là người ấm áp.
Em khẽ cười, ngồi ở hành lang nhìn vài con mèo đang ngêu ngao phơi nắng trên sân cỏ.
Thấy nụ cười của em, lòng hắn nao nao. Khuôn mặt em sáng bừng lên, giống hệt đêm hôm ấy. Tựa như một thiên thần nhỏ.
Hắn còn có điều gì phải nuối tiếc nữa đây.
Nhìn thấy em ngồi trong sân chơi với lũ mèo, được bên em mỗi ngày, được chăm sóc em, được nhìn thấy em cười, được thấy em phụng phịu tố giác vết mèo cào đỏ ửng trên tay, thấy em ngủ quên ngoài hành lang cùng đám mèo lười biếng.
Thế nào là hạnh phúc?
Với hắn, thực tại giản đơn này chính là hạnh phúc.
Hiện tại hắn đang có những điều mà hắn còn không dám nghĩ đến trước đây. Trong mắt em chỉ có mình hắn, vui vẻ tươi cười. Cả cuộc sống của em chỉ có mình hắn tồn tại.
Em rất ngoan, hắn nói gì em cũng đồng ý, em không hề phàn nàn bất kì điều gì, ngoan đến mức hắn suýt không thể kìm lại được mà muốn ôm chặt em vào lòng nhấc bổng em lên, hôn em thật nhiều.
Em quan tâm hắn mệt mỏi. Kể cả khi hắn về nhà vào đêm muộn, vẫn có thể nhìn thấy đèn trong nhà còn sáng, em ngồi trên sofa gà gật đón hắn.
Hắn nói em không cần phải như vậy, hãy tự do như ở nhà của mình, nếu cứ tiếp tục, sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của em. Nhưng em lại quay sang giận dỗi với hắn.
Gì vậy? Người tức giận đáng lẽ phải là hắn. Em chẳng quan tâm đến sức khoẻ của mình như thế. Hắn không dám mắng em, không thể mắng... vậy mà em lại dỗi lại hắn.
Hắn mất cả nửa ngày trời chỉ để dỗ dành xin lỗi em. Em dựng lông mày nhỏ, nói chuyện với hắn sau bữa cơm tối
"Anh chăm sóc em, quan tâm đến sức khoẻ của em, nhưng anh không quan tâm đến chính mình, cho công bằng anh phải để em quan tâm anh chứ."
Logic của em thật đơn giản, nhưng hắn lại không ngờ tới. Có lẽ hắn luôn nghĩ rằng chỉ cần hắn cho đi, chỉ cần hắn hi sinh vì em, chỉ cần hắn làm tất cả cho em là được. Hắn không cần, hay mong chờ bất kì sự đáp lại nào. Hắn luôn tự đặt mình ở bậc thấp hơn em.
Nhận được câu trả lời từ em, khiến hắn gần như mất khống chế. Không cố kị mà ôm chặt em vào lòng.
Em cười tươi, cũng nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Niềm hạnh phúc cùng vui sướng che mờ tâm trí.
Hai tay hắn bưng lấy khuôn mặt em. Môi ấn xuống trán em, nhưng không đủ, hắn không thể kìm lại được, mùi hương ngọt ngào của em xông vào cánh mũi khiến lí trí hắn đã nói lời cuối cùng trước khi hi sinh anh dũng.
Di chuyển xuống dưới hôn lên má em. Sự mềm mại đầu môi như chuyển thành dòng điện chạy dọc sống lưng hắn, xông thẳng lên đại não.
Hắn hoàn hồn, khuôn mặt thơ ngây của em nằm gọn trong bàn tay mình. Mắt em xanh thẳm như hồ nước lặng, nhìn hắn, khiến hắn trở nên luống cuống. Vội buông em ra, đứng dậy đi về phòng, bỏ lại câu quan tâm ngượng ngịu.
Có lẽ hắn đã quá khát vọng, trong tâm trí hắn luôn khát khao mong muốn được chạm vào em, được ôm em, được hôn em. Nên chỉ cần một tác động, một cử chỉ nhỏ, hắn cũng không thể kìm được mà nghĩ đến những điều không đứng đắn với em.
Hắn cắn răng, siết chặt nắm đấm. Em vẫn còn nhỏ. Sao hắn có thể! Không! Kể cả không phải vậy, thì hắn cũng không được suy nghĩ như thế! Em là điều tốt đẹp nhất, một thiên thần không được để nhiễm bẩn bởi những thứ tục tằng.
Hành động này của hắn chính là lợi dụng. Em còn chẳng hay biết ý đồ của hắn. Mà vẫn ngây ngô tin tưởng hắn. Em chỉ nghĩ rằng em nên quan tâm hắn như một sự báo đáp dành cho hắn, vì em coi hắn như trưởng bối. Chứ em không hề! Không hề có bất kì ý nghĩ nào khác về hắn.
Em coi hắn như một người giám hộ, hắn tương đương với vị trí của một người cha trong em. Hắn ôm em, hay hôn trán em, hôn má em. Cha của em cũng đều làm vậy, nên em hiển nhiên coi việc hắn làm như một điều bình thường mà đón nhận.
Nhưng hắn lại muốn dựa vào điều ấy mà tiếp cận em. Hắn muốn gần em hơn. Gần hơn nữa. Muốn được chạm vào em đến điên cuồng.
Hắn muốn bỏ qua mọi luân thường đạo lí, muốn vượt qua ranh giới của đạo đức, muốn cướp đoạt em từ tay của Chúa, kéo em xuống trần gian, biến em thành của bản thân. Chỉ mình hắn mới có được em.
Hắn. Là kẻ xấu xa. Là kẻ hèn hạ.
Mỉa mai thay sự mâu thuẫn nực cười của một người đàn ông khi yêu.
-
Từ hôm ấy, khi hắn đã được một lần chạm đến em, một lần được thử cảm giác được ăn trái cấm trên cây trí tuệ. Hắn đã không thể kìm nén được nữa. Bất kể lúc nào hắn đều lợi dụng mọi cách để được chạm vào em thêm một lần.
Hắn như một tên trộm, trộm lấy mọi sự ngọt ngào từ em. Như tâm lí thấp thỏm ấy. Hắn sợ em phát hiện, hắn sợ em biết ý đồ của hắn với em. Hắn không dám tưởng tượng nếu em biết, mọi chuyện sẽ ra sao.
Nhưng hắn lại không thể chuyển suy nghĩ thành hành động. Hắn càng ngày càng quá phận, nhưng cảm giác ấy lại khiến hắn phát nghiện.
Thật may mắn, cho dù như vậy, cho dù ánh mắt nóng rực của hắn mỗi khi nhìn em chằm chằm, hay bộ dạng vui sướng mỗi khi được chạm vào em, hay vẻ âm trầm cố gắng kìm nén dục vọng khi hắn hôn môi em, em đều không hề nhận ra.
Không hề phòng bị, không hề cảnh giác. Không hề nhận thức được kẻ xấu duy nhất đối với em hiện tại là hắn.
Hắn không phải ấm áp, hắn không phải tốt đẹp. Hắn là bóng ma luôn muốn nuốt chửng em mọi lúc.
Nhưng hắn lại có một suy nghĩ điên rồ. Như cái đêm hắn ở trong phòng em tại căn dinh thự. Hắn muốn em biết. Hắn muốn em thấy được cảm xúc của hắn.
Nếu trước đây, hắn chỉ đơn thuần là muốn em biết đến hắn, biết hắn đã xao xuyến kể từ khi gặp em lần đầu tiên. Lần này thì khác. Hắn muốn em biết, muốn em cảm nhận được tình cảm hắn dành cho em, tình yêu của hắn đều đặt toàn bộ lên dáng hình bé bỏng ấy.
Tình yêu của hắn không phải ngọn lửa cháy bỏng, không phải dòng nước nhẹ nhàng, không phải thanh khiết như cánh đồng hoa, không say đắm như rượu cổ cất giữ trăm năm.
Tình yêu của hắn cũng không trường tồn, vì nó cũng có điểm dừng. Đó chính là khi nào hắn chết đi, tình cảm đó sẽ dừng lại.
Tình yêu của hắn đơn giản, chỉ cần em muốn, hắn sẽ dâng lên toàn bộ mọi thứ, chỉ cần em thích, chỉ cần là em. Tình yêu của hắn phụ thuộc vào em, nếu em muốn nó thế nào thì nó chính là thế ấy. Nếu em thích một sự đơn giản ấm áp, hắn có thể cho em cảm giác tê dại say nồng ngọt ngào. Nếu em muốn nó như bao mơ mộng của thiếu nữ , hắn có thể biến nó thành ngọn lửa cháy bỏng hừng hực sức sống.
Hắn cho em tất cả.
Chỉ cần em chấp nhận hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip