Short#2.6: Con gái Tội Phạm
Khi hắn luôn chấp niệm về những suy nghĩ đến rồ dại của bản thân. Em vẫn như ngày đầu. Tươi sáng, và vui vẻ như ánh mặt trời. Em đã bị hắn nuôi dưỡng thói quen chỉ trong thời gian ngắn ngủi.
Thói quen tiếp xúc gần gũi với hắn. Cả khi nó quá giới hạn của một người giám hộ có thể làm. Em cũng không hay biết. Em chỉ cho rằng nó thật bình thường và hiển nhiên.
Nhưng có người giám hộ nào, có 'người cha' nào lại ôm hôn con gái mình mỗi ngày mà đó lại là điều bình thường?
Có trách, hãy trách người cha kia của em. Đã nuôi dưỡng em đến thanh thuần ngây thơ. Em chẳng thể nhận thức được những vấn đề này nguy hiểm đến thế nào. Em được dạy dỗ phải nghe lời.
Và do sự hàm ơn, em mang trong tâm mình sự hàm ơn đối với hắn, sự biết ơn của một đứa trẻ lương thiện. Cứ để mặc hắn lộng quấy nhào nặn em, mặc hắn làm chuyện xấu xa với em.
Hắn cưng nựng em, ngọt ngào với em, tỏ ra ấm áp và ôn nhu để che đi bản chất của hắn.
Hắn không phải đa nhân cách, chỉ có đối với riêng mình em, hắn mới đủ kiên nhẫn, đủ tình thương để yêu chiều em, để cười vui vẻ với em.
Chứ không phải với những kẻ ngoài kia, hắn chẳng muốn tốn một chút năng lượng để phản ứng lại với họ.
Để cho rõ ràng. Ai, mới là kẻ bị sa lưới trong cạm bẫy vô hình này. Là hắn hay em?
Chẳng còn điều gì bàn cãi nữa. Hắn đã chìm đắm với em đến mức không thể rời, em như chất rượu thượng hạng nồng cay tê dại. Thiếu em, hắn sẽ chết. Nếu tiếp tục chìm đắm vào em, hắn cũng chết, nhưng là chết trong mật ngọt. Hắn cam nguyện.
Hắn bất chấp là thế, hắn có thể nói cho em mọi điều hắn biết, kể cho em những gì em muốn, làm mọi điều vì em.
Chỉ là, mỗi lần em nhắc đến y/d/n cha em. Hắn khựng lại. Sắc mặt hắn thay đổi hẳn. Lấy cớ lừa em. Hắn nói cha em vẫn ổn.
Em tưởng hắn không thích nhắc đến cha em. Em buồn, đành im lặng không dám lên tiếng.
Nhưng đấy là cha em, nên em cho dù có sợ hắn ghét em, em cũng vẫn muốn hỏi hắn.
Hắn chỉ là sợ em biết rằng cha em đã chết. Hắn không dám nói cho em biết. Hắn sợ em sẽ như ngày trước. Tự làm tổn thương bản thân, hay, tự tử. Hắn muốn giấu em. Càng lâu càng tốt. Nếu được thì hãy là mãi mãi.
-
Suốt gần 2 tháng trời. Em bị hắn dạy dỗ. Vài ngày đầu khi mới chuyển đến, hắn bận bịu vì công việc nên chẳng thể ở bên cạnh em nhiều.
Tuy nhiên, sau đó hắn đã chuyển công tác, đến làm giáo viên tại U.A. Thời gian của hắn đã nhiều hơn, và có tính ổn định hơn. Nên những lúc được ở bên cạnh em tăng lên đáng kể.
Em là một đứa nhỏ nghe lời, nên rất dễ dạy. Hắn chỉ cần vươn tay, bàn tay nhỏ trắng nõn đáng yêu vô cùng ấy sẽ nắm tay hắn. Hắn dang tay, em sẽ ôm lấy hắn. Hắn cúi đầu, em sẽ bám lấy áo hắn rướn người lên hôn hắn. Rồi cười ngọt ngào, nụ cười thuộc về riêng hắn.
Thật ngoan. Hắn thực thích em như vậy.
-
Hôm ấy, Aizawa ở trong văn phòng giáo viên. Tivi trên tường chuyển đến tin tức "Y/d/n Tội Phạm khét tiếng đã chết". Cả người hắn như bị điện giật. Tai hắn ong ong. Bỏ cả tài liệu lại, dùng tốc độ nhanh nhất có thể để trở về nhà.
Trong đầu hắn hỗn loạn. Hắn khó có thể tin, tại sao cảnh sát công bố chuyện này...
Cửa nhà bị hắn dùng sức mở toang, chạy vào phòng khách. Hắn thở dốc, nhưng khi thấy em ngồi trên sofa, bản tin trên tivi đồng thời được chiếu. Từng câu nói của phát thanh viên như một giáng búa đập nát sự can đảm của hắn.
Không khí tĩnh lặng bao trùm. Hắn không dám thở mạnh. Đôi mắt hắn nóng hổi, môi hắn run rẩy nhìn bóng lưng nhỏ bé ngồi đó. Hắn bước lên vội bắt lấy điều khiển trên bàn. Tivi tắt phụp.
Hắn quỳ xuống trước mặt em, ôm chặt em vào lòng. Miệng lẩm bẩm lời xin lỗi. Cổ họng hắn cay xè, giọng nói lạc đi, hắn vô cùng sợ.
Hắn không dám nhìn thẳng vào mắt em. Hắn không biết mình nên làm gì, hắn không biết mọi chuyện sẽ ra sao, đầu hắn trống rỗng. Thứ duy nhất hắn có thể nói là liên tục xin lỗi bên tai em.
Em nhìn chằm chằm vào tivi. Em chẳng thể nghe được gì khác ngoài tin tức. Cha em đã không còn.
Trong khoảnh khắc, Em mơ hồ, cảm giác thế giới này không chân thật. Mãi đến khi tivi bị tắt, em vẫn nhìn vào khoảng không.
Em sao thế này. Chẳng lẽ, là do em không quý trọng mạng sống cha mẹ em ban tặng cho em vì em đã tự tử. Nên Chúa đã đến trừng phạt em bằng cách bắt cha em đi, bắt người thân duy nhất của em đi!!
Không! Con xin Người! Con nguyện đánh đổi cả cuộc sống này để cha con trở lại! Con xin đổi mọi thứ con có. Đừng đối xử với con như vậy. Con đã hối lỗi....
Thế giới tươi đẹp trước kia. Em muốn quay lại quãng thời gian ấy. Một luồng xúc cảm mãnh liệt dâng lên thôi thúc em. Giá như.....
Giá như thời gian có thể quay ngược lại.
Thì tốt biết mấy.
Em vẫn sẽ vui vẻ sống cùng cha.
Cha vẫn sẽ ở bên em.
Cuộc sống vẫn sẽ hạnh phúc.
Sao lại thành ra như hiện tại. Nhánh rẽ vận mệnh đã bắt đầu từ đâu. Sự xáo trộn đã nảy mầm từ khi nào.
Em bị Aizawa ôm chặt, lời hắn nói chẳng thể lọt vào tai em. Em cảm thấy ngột ngạt. Tay chống vào ngực hắn muốn đẩy hắn ra. Nhưng hắn càng ôm chặt hơn. Em không thể cử động được.
"Buông... em ra.."
Giọng em nhẹ bẫng, yếu ớt. Hắn chấn động. Càng không muốn buông tay
"Không! Tôi sẽ không! Tôi xin lỗi em, là tôi có lỗi với em, tôi đã nói dối em....."
Y/n nhíu mày, đầu em đau âm ỉ, em đã nghĩ quá nhiều thứ. Cái ôm của hắn chặt hơn càng khiến em cảm thấy khó thở.
Nhưng, lại là một lời nói dối nữa ư...
"Em.... Khó thở.... Anh... buông."
Hắn luống cuống, nới lỏng vòng tay, nhưng vẫn ôm em nhất quyết không rời. Chặt chẽ và khăng khít, tựa như chắc chắn nhất không thể tan biến.
Nhưng cơ thể nhỏ bé trong lòng mỏng manh đến mức khiến hắn thấp thỏm. Trong thoáng chốc khi hắn vô tình chạm phải mắt em, trong lòng hắn dấy lên sự bất an đến cùng cực.
Tựa như mọi thứ trong tay chỉ là phù phiếm. Chỉ như một thứ ảo ảnh hắn đã tưởng tượng ra từ rất lâu.
Hắn sợ.
Em khẽ chống tay vào tay hắn, muốn mượn sức đứng lên. Lúc này sức lực trên người em như muốn rút đi toàn bộ. Đôi chân nặng như đeo chì.
Aizawa hốt hoảng, theo phản xạ lập tức ghì chặt em vào lòng. Những nụ hôn như cơn mưa rào, trĩu nặng rơi lên tóc em. Lời hắn nói ra đến cửa miệng giống như đang cầu xin
"Đừng đi. Đừng đi được không. Tôi xin lỗi. Ở lại với tôi......"
Em cứng đờ. Hiện tại em không còn tâm tư nào để ý đến người khác ra sao. Đến bản thân em, em cũng không thể tự mình thông cảm hay tha thứ. Thì thử hỏi xem, em còn có đủ sức lực để quan tâm đến người khác nghĩ gì hay sao.
Em chỉ muốn......
"Em.... Em về phòng."
Hắn vẫn chần chừ không buông tay. Nhìn đến gương mặt em như bông hoa đã héo rũ. Ảm đạm. Hắn cắn chặt răng, Ôm bổng em lên, từ từ tiến lại phòng ngủ của em.
Đặt em xuống giường, hắn tựa đầu gối dưới sàn, nắm chặt lấy tay em. Bàn tay quấn quýt. Lạnh toát. Run rẩy. Là hắn? Hay em?
"Anh.... Em, muốn ở một mình...."
Tay hắn siết lấy, khuôn mặt hắn căng thẳng. Muốn ở một mình? Để làm gì? Em lại muốn tự sát giống như em đã từng với mạng sống của em trước đây à?
Em có thể muốn mọi thứ. Chỉ riêng điều này, là không thể nào! Dù có ghét hắn, căm hận hắn. Đều chỉ cần nguyện ý em. Nhưng. Đừng bao giờ có suy nghĩ tự sát thêm một lần nào nữa.!
"Không thể. Tôi sẽ không rời khỏi em."
"Y/n, làm ơn đừng như vậy được không, tôi xin lỗi em, là tôi đã sai. Đáng lẽ tôi nên nói sự thật với em thay vì cứ chối bỏ nó. Tôi chỉ vì quá thương em, tôi không dám để em biết, tôi sợ em không thể chịu đựng được, giống như hiện t...."
Hắn chợt khựng lại. Không khí cô đặc, chỉ còn tiếng hít thở gấp gáp của hắn hoà vào nỗi thống khổ sâu tận tâm can.
"Ít nhất, em hãy phản ứng điều gì đó đi. Được không. Đừng chỉ... dịu dàng với tôi như vậy. Em có thể hét lên, hay đánh tôi, mắng..."
"Không, anh... anh đang nói cái gì. Tại sao, em lại phải.... Làm thế."
Em không hiểu hắn đang nói cái gì. Đột nhiên muốn em đánh hắn, rồi lại mắng... Hắn của ngày hôm nay, khiến em cảm thấy sợ hãi.
Cha em đã mất, em đã không còn ai bên cạnh. Nhưng em chưa bao giờ lại cảm thấy lí trí bản thân tỉnh táo thế này. Đến mức khiến em sởn gai ốc.
Còn hắn, từ khi trở về thì luôn trong trạng thái mất kiểm soát. Nói những điều kì lạ. Và hành động kì lạ. Lời nói hắn gấp gáp, chỉ toàn là những câu xin lỗi, hơi thở hắn nặng nề cứ quẩn quanh không khí làm em khó thở.
Em chỉ muốn tách hắn ra, và được ở một mình trong phòng. Nhưng hắn không đồng ý. Cứ như hắn nghĩ em sẽ tự tử vậy.
Cha mẹ em đâu để lại gì trên thế gian này ngoài em. Em đã chín chắn. Em sẽ không phá huỷ đi di sản duy nhất mà họ dành cho cuộc đời này.
Bởi suy nghĩ ấy, tay em vô thức rụt lại. Khiến hắn để ý tới. Khẽ rùng mình, hắn nhìn lên khuôn mặt em. Trong mắt em hiện lên sự kháng cự.
Giây phút ấy, hắn nhận ra. Mọi công sức từ trước đến nay, mọi điều tốt đẹp hắn dành cho em từ trước đến nay, hình tượng hắn cố gắng vun đắp trước mặt em... đều đã nát vụn.
Em sợ hắn.
Lồng ngực hắn thắt lại. Sao hắn có thể không biết em nghĩ gì cơ chứ. Ánh mắt em tinh khiết không một tạp chất, luôn ngây ngô vui cười. Chỉ cần vương chút bụi, hắn sẽ biết.
Vì hắn đã quá quen, với ánh mắt buồn bã của em, mỗi khi em buồn, mọi thứ xung quanh đều đau đớn thay em.
Nhưng em không khóc... Hắn cố gắng muốn tự an ủi bản thân, rằng tình trạng của em vẫn không quá tệ bởi nước mắt em chưa rơi xuống.
Chỉ là, hắn đã từng nghe ai đó nói rằng, khi gặp phải những điều khó khăn nhất, những chấn động nặng nề nhất, những tổn thương sâu sắc nhất, thì cũng là lúc con người trở nên lí trí nhất.
Hắn nhìn em, gắng sức muốn tìm một chút dù là mảy may, chỉ cần em khóc. Lần đầu tiên hắn chẳng mong gì hơn ngoài những giọt nước mắt của em.
Nhưng nhìn em cứ tĩnh lặng thế này, thậm chí còn sợ hãi hắn. Trong lòng hắn đau xót như bị ngàn con dao găm xuyên thủng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip