Short #2.7: Con gái Tội Phạm

Aizawa Shota. Hắn là một Anh Hùng. Nhiệm vụ của hắn là bảo vệ người khác. Sứ mệnh của hắn là giữ nền hoà bình thế giới. Hắn phải là người mạnh mẽ nhất, can đảm nhất, đáng tin cậy nhất.

Vậy mà hắn như con rối gỗ đứt dây tơ đang gục ngã trước một con búp bê vỡ tan trên nền đất lạnh lẽo. Từng mảnh vỡ sắc như dao cứa từng nhát vào da thịt hắn.

Nhưng cảm giác kiệt quệ đến cùng cực này không phải bởi những vết thương ấy gây ra. Mà sinh mệnh hắn đã bị rút cạn, bởi thứ hắn trân quý nhất đã tan nát trong vòng tay của hắn.

Hắn ngồi ngược sáng với cửa sổ. Bóng hắn kéo dài phủ lên cơ thể nhỏ bé đang nằm trên giường. Thật may rằng em đã ngủ thiếp đi. Có lẽ em đã mệt. Hoặc em quá đau thương đến ngất lịm.

Ánh mắt hắn không dám nhìn trực tiếp vào em. Hắn sợ cái gay gắt trong tâm hồn hắn sẽ khiến em ngủ không ngon.

Hắn đã thế này từ bao giờ?
Mọi thứ bắt đầu từ hơn 2 tháng trước.
Có lẽ ban đầu ý định của hắn không phải thế này.
Nhưng điều gì đã khiến hắn không thể thở nổi nếu thiếu em! Vì sao! Mới chỉ hơn 2 tháng.
Tại sao chỉ trong vòng 2 tháng ngắn ngủi mà hắn lại..... nghiện em đến mức này.

Là do hắn quá đa cảm ư? Hay chỉ là bởi hắn quá cô đơn trong chính cuộc đời của bản thân mình. Hay là bởi, em, là thứ tinh khôi nhất, ấm áp nhất, ngọt ngào nhất mà hắn tìm thấy trong màn đêm buốt giá.

Thế giới đen tối tàn bạo trần trụi của hiện thực, và hắn chỉ muốn giữ bên mình điều thơ mộng trắng trong duy nhất không vương bụi này.

Khi một con người đang sống chỉ bởi vì không thể chết, bỗng một ngày lại tìm thấy động lực và lí do thôi thúc bản thân. Lúc ấy mới thực sự là sống.
Với hắn, em chính là lí do để hắn tiếp tục cuộc sống, để nó không trở nên vô nghĩa.

Ai cũng gọi hắn là Anh Hùng. Bản thân hắn cũng nghĩ mình là Anh Hùng. Vì hắn giúp đỡ người dân. Hắn bảo vệ nạn nhân, hắn chiến đấu với Tội Phạm khủng bố. Điều đó khiến hắn trở thành Anh Hùng.

   Ngươi thật sự nghĩ rằng đó là Anh Hùng ư?
   Aizawa Shota! Hay Eraser Head!?
Thật ư?
    Vậy thì nhìn xem ngươi đã làm gì với đứa nhỏ bé bỏng kia.
   Ngươi là kẻ trí trá.
    Một kẻ tồi tệ.
    Một tên xấu xa.
    Ngươi không xứng đáng có được em!




Ngày ấy cũng đã đến. AllMight trở về quê hương.

Ngay khi máy bay hạ cánh, các kí giả còn chưa kịp bắt được bất kì tấm hình giá trị nào từ vị Anh Hùng vĩ đại nhất Thế Giới. Bóng hình ông đã vút đi mất.

Đích đến của ông là nhà tù đã từng giam giữ y/d/n. Aizawa đã đợi sẵn ở đó. Hắn không biết AllMight có đến hay không. Chỉ là trực giác cho hắn biết hắn nhất định sẽ gặp được ông ấy ở đây.

"AllMight, anh vừa trở về đã vội đến đây. Có chuyện quan trọng gì à?"

AllMight hơi khựng lại nhìn người mặc đồ đen lù xù trước mặt.

"À ha ha, tôi có chút việc với một tên tội phạm bị giam giữ ở đây. Mọi thứ cũng khá ổn rồi. Chào cậu nhé, tôi còn có việc."

"Y/d/n đã chết."

"..........." AllMight đang định quay đi, đã bị câu nói này kéo giật lại.

"Con gái của gã ta, tôi biết em ấy ở đâu."

"Y/n? C...con bé vẫn an toàn chứ?"

"Vậy là rõ rồi, anh thực sự có quen biết y/d/n."

"....urgh..."

AllMight cảm thấy không ổn, cảm tưởng như mọi điều ông muốn quên đi đang bị đào xới lại.
Ánh mắt ông tối dần, quan sát kĩ càng thanh niên trước mặt, cậu ta sắc bén hơn vẻ bề ngoài.

"Tôi sẽ vào thẳng vấn đề, ta có rất nhiều chuyện để nói về Red Shield đấy. AllMight!"

"........Cậu...."

AllMight nín lặng theo hắn đến một góc khuất kín đáo đảm bảo an toàn. Không khí nặng nền bao trùm lên bóng dáng hai người. Áp lực vô hình đè nặng trong lòng hắn, tấm màn của quá khứ dần được gỡ bỏ.

Aizawa ngẩng đầu, ánh mắt không chút e dè sợ hãi nhìn trực diện với đối phương.

"Red Shield là y/d/n."

AllMight giật mình. Không chỉ ngạc nhiên, mà còn hoảng hốt. Tất nhiên ông biết người đồng đội mình tên thật là gì. Nhưng ông lại không hề hay biết ông ta là "ai".

   Dù rằng đã nghe trên bản tin trước đó. Nhưng ông vẫn cố gắng giữ chút hi vọng mỏng manh.
    Rằng người đồng đội sát cánh cùng mình, không phải là kẻ đã gieo rắc nỗi kinh hoàng cho người dân trên khắp đất nước.

Và một phần của sự ngạc nhiên ấy là bởi vì, tại sao một người không liên quan lại biết đến chuyện này...

"S...sao cậu."

Hắn như đã đoán trước được phản ứng này của AllMight. Chỉ lặng yên mà mắt đối mắt với người đàn ông cao lớn.

"Gã ta là tội phạm tâm thần bị truy nã cấp quốc gia, đã tự thú, trước khi đột quỵ gã đã nói với tôi, gã là RedShield."

"..... "

Hắn nhắm mắt lại, thở dài. Tâm trạng hắn mấy ngày nay cực kì tệ. Nên tình trạng sức khoẻ tinh thần của hắn không tốt đẹp hơn là bao.

"Anh không cần phải tỏ vẻ ngạc nhiên như thế. Chắc hẳn anh cũng biết phần nào rồi, dù gã thuộc loại tài liệu bảo mật cao cấp của cơ sở Anh Hùng Quốc Gia. Nhưng không lí nào một người như anh lại không biết được cả."

"Rốt cuộc thì năm đó, đã xảy ra chuyện gì. Tại sao RedShield vĩ đại lại trở thành một tên trùm xã hội đen khét tiếng, để rồi có một kết thúc bi thảm thế này."

"........"

AllMight vươn tay khẽ sờ sờ sống mũi, khuôn mặt thể hiện rõ sự đắn đo, nhưng đành thỏa hiệp:

"Là.... Lỗi của tôi.....Chúng tôi... từng... là cộng sự, cậu ấy là một người chính trực và tốt bụng hơn bất kì ai. Nhưng sau khi, Mary mất... tôi đã không thể ngăn cản điều đó xảy ra..."

"Mary? .....chẳng phải cô ấy...."

"Em ấy trở thành vợ của y/d/n sau khi nghỉ làm Anh Hùng vì... mất đi hoàn toàn năng lực."

"Họ có một đứa bé, y/n. Tôi, trở thành cha đỡ đầu của đứa nhỏ..."

"Y/n... nhưng tại sao, Dr.Mary lại chết."

"........Không... dừng lại tại đây thôi, tôi không thể....."

Aizawa cau chặt mày, nghiến răng, chợt vung tay, mắt hắn đỏ sọng, rung lên, những sợi vải bị năng lực khống chế đang nhăm nhe như những con rắn có linh tính. Chực chờ quấn chặt lấy người AllMight.

Hắn đã nóng nảy, mất kiên nhẫn. Không giống hắn thường ngày. Nhưng hắn sốt ruột, vì còn trái tim hắn đang bị thít chặt muốn tìm chút manh mối nào đó từ quá khứ, để tìm ra giải pháp với em.

" Chết tiệt! AllMight! Hãy nói tất cả những gì anh biết! Anh còn muốn giấu giếm cái quái gì nữa cơ chứ? Y/d/n đã chết! Cả cha mẹ của em ấy đều đã mất đi! Anh nghĩ em ấy sẽ thế nào đây! "

       AllMight sững sờ. Nét đau thương không thể giấu nổi trên khuôn mặt người đàn ông, đúng vậy. Còn đứa nhỏ, còn đứa nhỏ thì sao.

Mới hôm qua ông chợt nghe thấy cái tên quen thuộc trên bản tin từ Nhật Bản. Ông đã hốt hoảng mà lập tức trở về trước cả kế hoạch. Ông đã quá để ý đến cái chết của bạn thân và đau đớn từ sự áy náy hối hận của chính mình.

Thì đứa trẻ kia, mất đi mọi thứ, đang sống mòn mỏi ở một nơi nào đó, đứa nhỏ bé bỏng của bọn họ.

"Tôi đã phạm sai lầm khiến tôi phải hối hận cả cuộc đời này...."

     "Chúng tôi đã tha cho một tên tội phạm và thả hắn đi vì biết rằng, gia đình hắn chỉ còn một người mẹ già và hắn đã cầu xin được trở về."

"Nhưng 3 năm sau, khi y/n lên 7. Mary.... Mary và con bé bị bắt bởi chính kẻ mà tôi và cậu ta đã thả đi... hắn ta mạnh khác thường, tôi lúc ấy không thể trở về kịp lúc... để cậu ấy một mình với những điều kinh khủng nhất cuộc đời."

"Tội ác của kẻ sát nhân đã gây ra khiến thượng đế nghe đến cũng phải căm phẫn. Mary và đứa con trong bụng em ấy đã bị.....thiêu sống trong biển lửa. Y/n bị thương nặng... suýt chút nữa...."

"Nếu như tôi không tin hắn ta, nếu tôi không thả hắn ta đi, nếu như tôi không đi làm nhiệm vụ, thì có lẽ tôi đã đến kịp, thì Mary... Cậu ấy cũng sẽ không mang y/n bỏ đi.....mọi chuyện sẽ không đến nước này. "

"Suốt 10 năm.... Tôi chẳng có lấy một tin tức gì về 2 người họ, tôi... cũng không dám... tìm kiếm, Anh Hùng gì chứ, tôi chỉ là một kẻ hèn nhát không dám đối mặt với những tội lỗi của mình mà thôi."

Aizawa mím môi thành một đường thẳng. Khuôn mặt hắn căng chặt.
      Hắn đã hiểu câu chuyện, nắm rõ mọi thứ, tấm màn đã vén, sự thật đã phơi bày. Suốt bao lâu nay điều hắn muốn biết.

     Một người như RedShield sao có thể bị tha hoá bởi cái ác. Nhưng khi trải qua những điều kinh hoàng ấy. Giữ được lí trí của bản thân là đã kì tích rồi.

Hắn chỉ cần nghĩ đến cảnh, khi em còn bé xíu, trắng mềm đáng yêu như búp bê Tây Dương. Chìm trong sắc đỏ chói mắt, máu chảy dọc thân thể, tóc rũ xuống nền đất, như lần ấy....
Hắn sợ mình sẽ phát điên lên không kiềm chế nổi mà đánh nhau với AllMight ở đây.

Hắn thu hồi lại sức mạnh, nâng tay lên chỉ về phía AllMight

"Anh tốt nhất đừng manh động, nếu có bất kì ý định nào tiếp cận y/n. Kể cả có là AllMight đi nữa thì tôi cũng sẽ chiến với anh."

"Cậu biết con bé ở đâu. Bên ngoài rất nguy hiểm, tôi phải đón con bé! Tôi là cha đỡ đầu của đứa nhỏ. Làm gì có chuyện tôi sẽ làm hại con bé cơ chứ."

Aizawa nhìn lên, trông như hắn đang lườm, ánh mắt sắc như lưỡi gươm

"Tôi biết, những anh nghĩ em ấy muốn gặp anh sau những chuyện đã ập đến bất ngờ thế này à. Mấy ngày nay em ấy đã đủ mệt mỏi rồi, nếu muốn đón thì hãy để sau và hỏi ý kiến của em ấy trước đi."

Nói rồi hắn đút tay lại vào túi quần, lầm lì bước đi.

Không. Là hắn đang nói dối. Làm gì có chuyện em sẽ mệt mỏi hay buồn tủi khi gặp lại cha đỡ đầu của em.
Tất cả chỉ là lời bịa đặt.
Hắn sợ em đi theo AllMight ngay lập tức mà không suy nghĩ.
Hắn sợ em bỏ lại hắn người đã lừa dối em, mà không chút mảy may quan tâm
Nên hắn đã nói dối để AllMight tạm thời tránh xa em, trong khi hắn cố gắng dỗ dành em.

Hi vọng của hắn, mong manh như cánh bướm trong cơn giông. Nhưng chỉ cần có em. Hắn sẽ bất chấp mọi thứ.


Hắn trở về nhà. Lúc hắn rời đi em vẫn còn ở trong phòng. Chắc có lẽ giờ này em đã tỉnh dậy rồi. Hắn có ghé qua tạp hoá mua đồ uống ưa chuộng của em: sữa.

Hắn khựng lại trước lối vào căn bếp, em ngồi thụp dưới đất, bên cạnh là con dao sáng loáng ánh lên sắc đỏ.

Sợ hãi.

Tầm mắt hắn rung động, nhoè đi, đồng tử co thít lại. Túi giấy đựng đồ rơi xuống sàn, hắn bước thật nhanh đến, ôm xốc cả người em lên, lấy chân đá con dao ra xa.

Em giật mình, theo bản năng nắm chặt lấy bàn tay, giấu đi vết máu. Mắt em ngước lên nhìn hắn. Hoảng hốt. Em..... chưa từng thấy biểu cảm này của hắn.

Mắt hắn đỏ rực, mày nhíu lại. Sao em chợt cảm thấy, hắn đang, sợ hãi. Em bối rối cụp mắt, bàn tay che vết thương kia nắm càng chặt hơn.

"Em đang làm gì."
Hắn sợ, cực kì sợ, sợ rằng em lại một lần nữa, làm những điều quẫn trí..

Em mím môi. Ngữ điệu của hắn khiến em run lên. Em cũng không hiểu vì sao, nhưng cứ như em đang che giấu tội ác trước mắt hắn vậy.

"......."

"Tôi hỏi em đang làm gì ở trong này! Với một con dao!"

     Hắn gần như là quát lên. Giọng nói hắn rung động mạnh mẽ. Hắn đã mất bình tĩnh ngay khi nhìn thấy em bên cạnh một con dao.
   Thế quái nào mà em ấy tìm được con dao đó cơ chứ??

"...Em...."
Quẫn bách, em chẳng thốt lên lời, chỉ cúi thấp đầu. Em chột dạ, kín đáo đưa tay ra sau lưng để hắn không biết.

Nhưng em là bé con, mà bé con này lại quá ngây thơ. Chính hành động của em đã khiến hắn để ý. Hắn cứng rắn chộp lấy bàn tay đang trốn chạy.

Trước mắt hắn là cánh tay trắng trắng mềm mềm vấy lên màu đỏ tươi gay mắt.
Hắn hít một hơi lạnh lẽo, bàn tay hắn vô thức siết chặt.

Đáy mắt hắn u ám, xách em lên mở vòi nước.
Cả hai tay em đều dính đầy máu tanh nồng. Hắn càng cau chặt mày, rửa, phải rửa thật sạch.

Khí thế hắn thô bạo, nhưng động tác hắn lại ôn nhu như chăm mèo nhỏ, hắn đè chặt miếng vết thương để máu không tiếp tục chảy, nhẹ nhàng nắm tay em dưới làn nước lạnh. Rồi đưa em ra ghế sofa.

Hắn tìm lấy băng y tế, rồi tựa gối xuống sàn xem kĩ vết thương của em. Vết do dao cứa, không quá sâu, nhưng lại cắt đúng chỗ nên khiến máu túa ra.

Hắn lặng thinh dán băng y tế lên miệng vết thương, rồi cứ thế nắm tay em. Nhìn đăm đăm vào đứa nhỏ đang co rúm lại trên ghế mềm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip