7.
Ô Đồng về đến ngôi nhà rộng lớn, trống vắng, lạnh lẽo mà 1 mình cậu phải trải qua suốt 2 năm qua. Quẳng balo qua 1 bên liền thả mình xuống giường. Thật là mệt mỏi.
Suốt 2 năm qua, cậu chỉ mải mê đi tìm kiếm mà quên mất nghĩ đến việc khi gặp cậu ấy sẽ phải đối diện như thế nào, sẽ phải nói những gì. Để lại lâm vào tình trạng ngày hôm nay, từ khi gặp lại đã được 1 tuần, 2 người lại chẳng có lấy 1 câu nói chuyện tử tế.
Hoặc cũng có thể cậu gặp lại Doãn Kha quá bất ngờ. Hoàn toàn không có lấy 1 sự chuẩn bị. Doãn Kha lại quá mức thay đổi. Mà cậu còn không rõ đó là cậu ta thay đổi hay đó vốn là bản chất thật của cậu ta nữa. Cậu đã quen nhìn 1 Doãn Kha ôn nhu, hiền hòa. Để đến cậu ta bộc lộ ra nét lạnh lùng, cậu lại hoàn toàn không thích ứng nổi. Nhưng chỉ là 1 lần, 1 lần để rồi mãi mãi không thể quay lại như xưa.
Lần đầu tiên gặp lại Doãn Kha. Cậu ấy đã hỏi cậu tại sao lại chuyển đến? Tại sao lại không chơi bóng chày nữa?
Cậu không biết nên hiểu câu hỏi đó mang ý nghĩa gì. Quan tâm sao? Cậu ấy sẽ là quan tâm sao? Nếu quan tâm đến cậu, tại sao ngày ấy lại ra đi đột ngột và tuyệt tình đến như vậy? Còn nếu không phải tò mò. Còn nên hiểu nó theo nghĩa nào?
Vì sao cậu lại đến? Vì sao không tiếp tục chơi bóng?
Ô Đồng nhẹ đưa tay lên nắm lấy bả vai bên phải, khẽ thở dài.
Cậu có thể nói ra sao? Nói ra rồi. Cậu ấy sẽ nhìn cậu với ánh mắt gì? Thương hại? Hả hê? Vui thú? Hay sẽ mặc cảm tội lỗi? Dù là ánh mắt nào. Cậu cũng không cần.
-------------
(Đến đây để phù hợp với hoàn cảnh, nhân vật "cậu" sẽ là Doãn Kha).
Doãn Kha không biết bản thân đã ngồi ở đây bao lâu. Chỉ biết hiện tại trơi đã tối rồi. Ánh đèn nhẹ nhàng chiếu thẳng xuống sân cỏ rộng lớn. Lần cuối cùng, cậu và Ô Đồng hòa hảo nói chuyện với nhau, chính là tại chỗ này. Lần đó 2 người đã đã uống hết 2 lon bia mà cậu đem đến. Lần đó cậu vẫn có thể vô tư bên cạnh Ô Đồng, nói chuyện cùng cậu ấy. Lần đó cậu nhìn thấy nét mặt buồn bã, của cậu ấy, nhưng cũng có thể làm cậu ấy cười đến lộ 2 răng hổ. Cậu đã từng nghĩ, cậu là vì Ô Đồng mà dời xa cậu ấy, cậu đã nghĩ chỉ 1 mình cậu mang uất ức, đau khổ. Lực cười, cậu đã hy sinh cái gì chứ? Cậu đã mất đi cái gì? Thứ cậu buông bỏ, muốn liền tìm lại được. Thứ Ô Đồng mất đi, vĩnh viễn không thể lấy lại được.
---2 năm trước---
- con đi đâu về?
- m...mẹ.
- mẹ hỏi con đi đâu về? Trèo cửa sổ trốn nhà. Con cũng thật giỏi đi. Là như vậy nên thành tích học tập của con mới thê thảm đến như thế đúng không? Con từ khi nào trở lên hư hỏng như vậy?
- con...hôm nay con có việc...
- có việc? Việc gì chứ? Việc gì lại phải ra ngoài nửa đêm như vậy? Con...uống bia?
Doãn Kha có chút chột dạ.
- thật giỏi. Thật là càng ngày càng giỏi. Đúng là gần mực thì đen. Chơi với mấy thằng không ra gì chính là như vậy.
Doãn Kha có chút nhíu mày, ngước lên nhìn khuôn mặt đang tức giận của mẹ.
- con không chơi với ai như mẹ nói cả.
- không chơi với ai như mẹ nói? Con nghĩ mẹ bị mù sao? Con nghĩ mẹ không biết con đang làm cái gì? Ô Đồng, từ khi con chơi với cậu ta. Con đã không còn là con nữa rồi. Học tập giảm sút, tính tình thay đổi, làm ra toàn những việc hư hỏng.
- cậu ấy không phải người không ra gì.
- không phải? 1 thằng bố suốt ngày ra ngoài lăng nhăng, mẹ thì không ra làm sao thì nó có thể tử tế sao?
- mẹ, mẹ không thể xúc phạm cậu ấy như vậy.
- con còn dám to tiếng với mẹ? Doãn Kha, mẹ cho con biết. Con không được tiếp tục gặp lại cậu ta nữa. Từ ngày mai ở nhà, không cần đến trường nữa. Chờ mẹ làm đơn đăng ký đi du học cho con.
- mẹ, con không đi du học.
- đây không phải việc con có thể lựa chọn. Mẹ cho con biết, con tránh xa nó ra 1 chút, tốt nhất đừng bao giờ gặp nữa. Con đừng quên ba nó là ông chủ 1 tập đoàn lớn. Việc nó yêu 1 nam sinh mà lộ ra ngoài, có hậu quả gì, con tự suy nghĩ.
Doãn Kha gần như không thể tin được vào những điều mình vừa nghe.
- mẹ. Mẹ có biết bản thân mình đang nói gì không?
- mẹ đương nhiên rõ ràng. Nếu nó dám làm ảnh hưởng đến con. Mẹ sẽ không ngại hủy hoại nó đâu.
5 ngày, 5 ngày không ra khỏi phòng. 5 ngày cắt đứt liên lạc với Ô Đồng. 5 ngày để cậu suy nghĩ tất cả mọi việc. 5 ngày để cậu chuẩn bị sẵn sàng cho việc...dời xa người ấy.
- tiểu Kha, ngày mai đến trường làm nốt thủ tục và thu dọn đồ đạc. Ngày kia mẹ sẽ đưa con đi thi tuyển du học.
Doãn Kha không nói gì. Cũng như suốt 5 ngày qua cậu không hề nói với mẹ cậu bất cứ câu nào.
Mẹ cậu lúc đầu còn tức giận. Về sau cũng không nói nữa. Có lẽ nghĩ cậu đi du học 1 thời gian thì mọi việc sẽ qua. Nhưng bà đâu biết, cảm nhận hiện tại của cậu là gì. Đâu biết...cậu sẽ mãi mãi không thể quên.
Ngày hôm sau, lúc cậu đến trường cũng đã là giờ tan học. Cậu biết giờ đó Ô Đồng đang ở sân bóng chày. Cậu rất muốn đi gặp cậu ấy, muốn giải thích mọi việc. Chỉ là cậu sợ, sợ gặp cậu ấy rồi. Cậu sẽ không thể đi được.
Nhìn lại tất cả mọi thứ trong lớp học. Nhìn đến chỗ ngồi bên cạnh, sách vở người kia vẫn còn ở đó. Có chút lộn xộn, tùy ý, y như tính cách của người kia. Nhìn mặt bàn có vài hình vẽ lung tung, là tác phẩm lúc người kia rảnh rỗi.
"Tạm biệt cậu, Ô Đồng."
Nén lại 1 câu nói, cậu lặng lẽ thu dọn mọi thứ. Có lẽ như vậy cũng tốt đi. Gặp rồi, chính bản thân cậu cũng không biết phải nói với Ô Đồng như thế nào. Nói sao để 2 người có thể...kết thúc.
Bộp.....
Cậu có chút giật mình khi có thứ ném đến trước mặt. Nhưng khi nhìn quả bóng tròn lăn dưới đất, cậu biết, người cậu phải đối diện là ai.
Cậu đã cứ như vậy, cứ như vậy buông từng lời nói sắc như lưỡi dao. Cứa vào lòng Ô Đồng, cũng làm chính cậu bị thương. Ô Đồng là người hiếu thắng cũng nóng nảy, rất dễ nổi giận. Nhưng lần đầu tiên cậu nhìn thấy trong sự tức giận của Ô Đồng mang theo sự tuyệt vọng, mang theo nét đau khổ.
- Ngày mai trận chung kết sẽ diễn ra. Cậu cho tôi câu trả lời vào lúc đó đi.
Cậu biết, Ô Đồng lúc đó đã biết câu trả lời của cậu. Còn cậu thì dù muốn, cũng không thể thay đổi câu trả lời của mình.
Cậu yên lặng ngồi đó, nhìn theo bóng lưng Ô Đồng bước ra khỏi lớp. Qua cửa kính, cậu nhìn thấy người con trai ấy rơi lệ.
"Xin lỗi, tôi không thể ở bên cậu."
Ngày cậu đi thi tuyển. Mẹ cậu chuẩn bị rất nhiều thứ, đúng giờ liền đưa cậu đi. Cậu yên lặng ngồi bên cạnh bà, hoàn toàn không để tâm đến cuộc nói chuyện giữa bà và người thầy giáo ngoại quốc kia.
Cuộc thi đấu hiện tại có lẽ đã diễn ra rồi. Cậu đã đưa ra cho Ô Đồng câu trả lời của mình. Tất cả mọi thứ, đến đây là kết thúc.
Cậu nghe ông thầy ngoại quốc kia nói chuyện với mình. Nhưng cậu lại như 5 ngày qua, 1 chữ cũng không đáp trả.
- tiểu Kha. Nói chuyện với thầy.
Cậu nghe mẹ cậu bên cạnh khẽ nhắc. Cậu không lên tiếng. Vẫn cứ như vậy im lặng. Trong ánh mắt đều là sự thờ ơ, u buồn.
- Doãn Kha, nói chuyện.
Mẹ cậu 1 lần nữa khẽ nhắc. Hai hàm răng cậu cắn chặt, 1 chữ cũng không nói ra.
- Con bị câm sao? Nói đi.
Mẹ cậu có lẽ đã bị cậu làm cho tức giận. Trợn mắt nhìn cậu mà quát lớn.
- con không đi du học.
Không phải là không muốn hay không thích. Chính là sẽ không đi.
- không đi cũng phải đi. Nhất định phải đi.
- con không đi du học.
Cậu vẫn chỉ nghẹn nghẹn mà lặp lại câu nói cũ.
- con muốn làm mẹ tức chết có phải không?
Chát.....
Mẹ giơ tay tát cậu 1 bạt tai. 1 bên má nóng ran, đau rát, trong miệng cũng đã cảm nhận được vị tanh nồng của máu.
Sự kìm nén, chịu đựng của cậu suốt mấy ngày qua cũng bị cái tát này phá vỡ. Cậu khóc, khóc vì đau. Nhưng không phải đau vì cái tát đó. Đau vì chính cậu đã làm tổn thương người mà cậu yêu thương. Đau vì cậu sẽ mãi mãi, không thể gặp lại người đó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip