Chap 24
Bạn có tin vào chuyện sau chia tay sẽ có thể làm bạn k???? Chắc chẳn đa số sẽ trả lời "KHÔNG" nhưng với tôi... Tôi lại nói là "CÓ" đấy. Để chứng minh cho điều ấy tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện nhé!!! Đó là câu chuyện của chúng tôi...
.
.
.
.
.
Tôi còn nhớ đó là một ngày mưa.... Hôm ấy tôi tan làm khá muộn và ngoài trời thì lất phất mưa. Tôi đã gọi cho anh vài lần định nhờ anh đến rước nhưng anh k bắt máy, định bụng nghĩ chắc anh đang bận làm việc nên thôi tự bắt taxi về vậy. Đang loay hoay bắt taxi thì một người đồng nghiệp đã đến ngỏ lời cho tôi quá giang, ban đầu tôi một mực từ chối vì ngại phiền anh ấy. Nhưng nghĩ lại trời mưa thế này mà bắt taxi cũng k phải dễ nên thôi đành phiền anh ấy vậy, có gì hôm sau sẽ "hậu tạ" sau.
Sẽ chẳng có chuyện gì nếu tôi k nhờ anh đồng nghiệp chở đến nhà riêng của anh (vì tôi nghĩ anh lo làm việc quá nên chắc chưa ăn tối, tôi định sẽ nấu bữa tối cho anh). Vừa đến cổng thì tôi lập tức bị đứng hình.... Cái quái gì đang diễn ra trước mắt tôi thế kia??? Tôi là lo cho anh nên mới tới chăm sóc.... Nhưng nhìn xem anh đang làm gì thế kia??? Là đang ôm hôn một cô gái sao?? Bất giác tôi cảm thấy chân mình như k đứng vững nổi nữa rồi, lùi về phía sau một bước thì tôi lại bị trượt chân (vì nước mưa), anh bạn kia đang định mở cửa vào xe thì nghe tôi "Aaaa" một tiếng theo phản xạ quay lại đỡ tôi, lúc ấy anh cũng nghe được tiếng "Aaa" của tôi. JM quay lại và bắt gặp hình ảnh tôi đang "trong vòng tay" của anh chàng kia, với tôi thì tình huống này chẳng có gì cả, chỉ là anh ấy đang giúp tôi thôi mà nhưng qua mắt anh thì hình ảnh ấy đã hiện lên theo một cách khác.
Anh lập tức chạy đến kéo tôi khỏi "vòng tay" của anh ta. Tôi có thể cảm nhận được lực kéo của anh, nó rất mạnh phải
-JM: Cô làm gì trước mặt tôi vậy t/b *anh tức giận quát*
-T/b: Tôi mới là người phải hỏi anh câu đó đấy *nhớ đến nhũng gì vừa thấy khi ấy lửa giận lại dâng lên, tôi quát lại anh*
-JM: Hừ... Thật nực cười đú đỡn với trai còn lại đến trước cổng nhà tôi, đã thế còn còn thái độ đó với tôi à??
-T/b: Tôi...
*k để bạn nói hết câu anh nhanh chóng cướp lời*
-JM: Hừ... K cần giải thích đâu tôi thấy cả rồi. Được rồi đã thế thì CHIA TAY đi, cô cứ việc đi với người đàn ông của mình không cần phải làm cái trò đó trước mặt tôi
-T/b: Anh vừa nói gì??
-JM: Tôi nói CHIA TAY đi, cô điếc à??
-T/b: Hừ... Được thôi. Tạm biệt *tôi tl với tông giọng k cảm xúc*
Nói rồi tôi quay lại khoác tay anh đồng nghiệp ra hiệu cho anh hợp tác rồi cả hai cùng lên xe rời đi. Đi được một đoạn thì tôi cảm ơn và xin lỗi anh ấy vì đã làm phiền rồi xuống xe
Tôi đã lang thang từ con phố này đến con phố khác mặc cho những giọt mưa phùn cứ rơi k ngừng. Tôi thật sự chẳng biết lúc đó cảm xúc của mình là thế nào nữa. Tôi tự hỏi mình nên khóc vì đau hay nên cười vì "thoát" khỏi anh ta, dù gì anh ta cũng đã có tình nhân mà.... Cứ thế ý nghĩ đó cứ ẩn hiện trong đầu tôi cả một thời gian dài. Rồi tôi quyết tâm lấy lại tinh thần trở lại công việc. Tôi luôn tự an ủi mình rằng "Tại sao mình phải đau buồn vì tên "khốn" đó chứ, mình phải cho anh ta biết mình đã sống tốt thế nào khi k có anh ta" Với ý nghĩ đó tôi đã k ngừng đâm đầu vào công việc để chứng tỏ với anh rằng mình ổn và để quên anh....
Thoáng cái đến nay cũng đã 5 năm kể từ lúc mọi chuyện xảy ra. Tôi nghe nói sau hôm đó anh đã ra nước ngoài, hình như là để học nâng cao gì đó. Tôi thiết nghĩ còn người con gái kia đâu??? Phải chăng họ qua đó rồi cưới nhau luôn cũng k chừng. Nghĩ đến đây tôi lại bật cười, cũng k biết nụ cười theo ý gì nữa....
Hôm nay là cuối tuần được nghỉ nên tôi quyết định ra ngoài cà phê ngồi một chút để thư giãn và lấy ý tưởng cho cuốn sách sắp tới của mình. Đang nhâm nhi ly matcha latte của mình tôi bắt gặp một hình bóng quen thuộc đó là anh. Trông anh bây giờ thật chững chạc lên rất nhiều. Mà hình như anh cũng thấy tôi, anh tiến đến ngỏ ý muốn ngồi cùng. Tôi cũng đồng ý.... Dường như thời gian đã làm cho con người ta thay đổi rất nhiều, cả anh và tôi đều trở nên lãnh đạm hơn... Chúng tôi đã trò chuyện hỏi thăm nhau như những người bạn lâu ngày k gặp. Chợt anh hỏi tôi
-JM: T/b à... Chuyện tối hôm đó xin lỗi vì đã quá ghen nên k nghe e giải thích. Thật ra anh đã gặp anh đồng nghiệp ấy của e và anh ấy đã kể cho anh nghe mọi chuyện. Anh cũng xin lỗi vì đã để e hiểu lầm, thật ra cô gái hôm đó là em gái anh, lúc e thấy là do anh đang cúi xuống thổi bụi trong mắt cho e ấy nhưng do góc nhìn nên đã khiến e hiểu lầm. Xin lỗi e.... *anh nói với tông giọng lãm đạm"
-T/b: Vâng k sao cả, mọi chuyện đã qua rồi cứ để cho nó qua đi anh ạ. Coi như đó là bài học cho cả hai bài học về sự lắng nghe và thấu hiểu...
-JM: Liệu chúng ta có thể...
-T/b: Em hiểu anh đang muốn nói gì. Nhưng xin lỗi e đã có cho mình một sự lựa chọn mới, chúng e sẽ tổ chức hôn lễ vào tuần tới. Nếu rảnh anh hãy đến dự nhé
-JM: Ồ vậy à... Chúc mừng e nha, là thật lòng đấy.... Nhất định anh sẽ đến dự *anh nói thế chứ trong lòng anh đang nhói lắm. Nhưng biết sao được dù sao mọi chuyện cũng xảy ra khá lâu rồi mà, k muốn cũng phải chấp nhận thôi*
Rồi cả hai cùng nhìn nhau nở một nụ cười. Một nụ cười cho kết cục của câu chuyện tình năm xưa và mở là một mối quan hệ mới đó là bạn bè....
_END_
Hello m.n định là qua tuần mới viết chap mới nhưng chẳng hiểu sao "ngứa nghề" quá nên mò lên đây viết. Tâm trạng k quá vui để có thể có cảm hứng viết HE nhưng cũng chẳng buồn đến nỗi phải viết SE nên thế thôi làm một chap OE thế này nhé. Vì là lần đầu thử sức với thể loại này chưa có kinh nghiệm nên viết k hay mong m.n bỏ qua và nếu có thể hãy góp ý để Min có thêm kinh nghiệm nhaaaa 😉
Vài hôm nữa ổn định tinh thần hoàn toàn Min sẽ chính thức comeback. Sẽ có quà cho m.n nên hãy đợi nhé 😝
❌ĐỪNG ĐỌC CHÙA❌
🙏PLEASE🙏
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip