Chap 27
Rảo bước trên con đường quen thuộc đến cửa hàng, tôi tự hỏi tại sao hôm nay đường phố lại nhộn nhịp đến vậy?? Lại có nhiều hàng bán hoa và nhiều cặp đôi vậy chứ..... Mở điện thoại kiểm tra tôi chợt nhận ra hôm nay là ngày Valentine.
Valentine một ngày lễ rất quan trọng của các cặp đôi nhất là ở cái xứ sở Hàn Quốc luôn gắn liền với sự lãng mạng ngôn tình này.... Có lẽ không phải chỉ riêng tôi mà chắc chắn không ít cô gái từng ước mình sẽ được một lần cùng đón lễ Valentine cùng bạn trai ở nơi đây, được cùng nhau tận hưởng một ngày lễ tình nhân thật ngọt ngào....
Nhưng không biết từ khi nào tôi đã rất ghét đến ngày này....
Nhớ lại cách đây 2 năm.....
Tôi cũng đã có một người bạn trai là người Hàn. Chuyện tình của chúng tôi như một bộ phim Hàn Quốc mà tôi hay xem mỗi tối trên tivi vậy. Lần đầu tôi và anh gặp nhau là ở quán coffee hiện tại tôi đang làm, tôi khi ấy là một du học sinh vừa qua đây được vài hôm. Vì chưa quen đường lắm nên tôi quyết định xin vào làm ở một quán coffee gần nhà cho tiện. Tôi mê tít quán coffee này vì đó là một quán coffee chó và tôi siêu siêu yêu chó. Anh là Jimin, là một khách quen của quán, ngày nào anh cũng tới quán và mang theo chú chó con đáng yêu của mình. Qua vài lần nói chuyện nhận ra cả hai đều có sở thích thích chăm chó con giống nhau nên dần dần cả hai cũng thân thiết với nhau hơn và cuối cùng chúng tôi đã trở thành người yêu của nhau....
Chúng tôi đã có một khoảng thời gian rất ngọt ngào bên nhau. Chính anh đã cho tôi cảm nhận được những điều ngọt ngào tưởng chừng như chỉ có trên những thước phim. Tuy rằng đôi lúc cũng có những trận cãi vã nhưng rồi cùng mọi chuyện cũng kết thúc chúng tôi lại cùng nhau cười thật nham nhở. Nhưng cuộc đời không phải như những thước phim... Hôm ấy tôi và anh đã có một trận cãi vã....
-JM: Em hôm nay bị làm sao vậy Hyemin??
-HM: Không sao cả
-JM: Không sao?? Không sao mà anh gọi cả ngày em không nghe máy, đến giờ gặp được em thì em lại tỏ thái độ dửng dưng cọc cằn với anh?
-HM: *im lặng*
-JM: Em còn không trả lời anh??
-HM: Chẳng có gì để trả lời cả
-JM: Em thôi ngay cái thái độ đó với anh đi, em là đang thách thức sự kiên nhẫn của anh sao??
-HM: *im lặng*
-JM: Em thôi trẻ con đi được không?? Anh đi làm cả ngày mệt mỏi xong việc liền chạy qua đây kiếm em mà em còn làm mặt nặng mặt nhẹ nữa. Cuối cùng thì em muốn gì?? Em thật sự làm anh quá mệt mỏi rồi đó *nói đến đây giọng anh đã lộ rõ sự mất kiên nhẫn*
-HM: Vậy thì chia tay đi *tôi thẳng thừng buông câu nói*
-JM: Em vừa nói cái gì??
-HM: Em nói mình chia tay đi *dứt khoát nói lại*
-JM: Em có biết em vừa nói gì không hả Hyemin?? Em tại sao lại....
-HM: Tôi quen anh chỉ là muốn thử cảm giác có bạn trai là người Hàn thôi, giờ thì chán rồi. Chia tay thôi!!
-JM: E... Em được lắm, em nhớ những lời em nói đó. Được thôi chia tay thì chia tay *anh nói với giọng bất giờ xen lẫn bực tức rồi rời đi*
Ngay khi anh vừa ra khỏi quán tôi đã quỵ xuống và khóc rất nhiều. Tôi... Tôi thật sự không muốn... Tôi không muốn anh ghét tôi như bây giờ.... Tôi không muốn rời xa anh... Tôi không muốn chia tay với anh... Nhưng tôi muốn anh thành công và hạnh phúc. Mẹ anh nói đúng.... Từ ngày quen tôi, tôi đã chiếm rất nhiều thời gian của anh. Anh luôn xuất hiện bên tôi, anh không thường chăm lo cho công ty của gia đình và điều ấy dường như đã làm anh mất đi rất nhiều cơ hội cho tương lai... Vì yêu anh tôi chọn cách nghe lời mẹ anh và rời xa anh để anh được thành công....
Và thế là Valentine ấy chúng tôi không được ở bên nhau.....
Vào đúng ngày Valentine năm kế tôi nghe được tin anh đã cưới vợ và định cư ở Mỹ. Trái tim tôi như bị ai đó dùng dao đâm hàng vạn nhát vào vậy... Đau... Tim tôi đau lắm....
Trở về thực tại tôi cố đánh thức mình khỏi những dòng hồi ức đau lòng ấy. Tôi không muốn phục vụ những vị khách, những cặp đôi đến quán mình vào ngày Valentine với khuôn mặt ủ rũ này đâu. Tôi sẽ sớm dẹp quán mất :)) à quên bây giờ tôi đã là chủ quán này rồi nhé. Một năm sau khi chúng tôi chia tay tôi đã quyết mua lại nó từ ông chủ vì quá thích nó, cũng có lẽ vì có chứa đựng quá nhiều kỉ niệm của chúng tôi....
-Tua nhanh đến tối nhé-
Ngước nhìn đồng hồ giật chợt nhận ra đã quá 10h rồi sao.... Hôm nay quán chỉ có mình tôi, người chị phụ quán đã xin nghỉ một ngày để đi chơi với bạn trai rồi nên là tôi đã phải chạy tới chạy lui cả ngày. Tay chân muốn rã rời hết cả rồi.... Chợt nhớ đến điều gì đó, tôi liền tranh thủ dọn dẹp thật nhanh và lấy túi xách rời đi....
Là tôi đến công viên. Nơi mà lần đầu anh tỏ tình với tôi, nơi lần đầu anh hôn tôi, nơi chúng tôi đã từng nói sẽ cùng nhau đến và ngày Valentine đầu tiên của cả hai, nơi tôi đã đến và ngồi khóc hàng khi nghe tin anh lấy vợ, nơi mà dạo gần đây tôi chỉ nhìn thôi cũng đủ rơi nước mắt vì tôi nhớ anh....
Phải chăng là do tôi quá lụy tình, lụy một cách ngu ngốc. Có lẽ giờ đây anh và người vợ của mình đang hạnh phúc bên nhau, biết đâu được bên họ còn có một đứa bé đáng yêu là con của cả hai. Cả gia đình anh là đang rất hạnh phúc bên nhau....
Nghĩ đến đây nước mắt tôi lại chảy dài. Tôi thật sự đang bật khóc thành tiếng, mặc kệ có vài người đang nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu nhưng kệ họ đi tôi không kiểm soát được những giọt nước mắt của mình nữa rồi.... Chỉ nốt hôm nay thôi qua ngày mai tôi sẽ trở lại là một cô chủ cửa hàng coffee bận rộn....
Chợt đâu đó một hơi ấm bao phủ lên tôi. Đây.... Đây chẳng phải là mùi hương của Jimin sao??? Xoay đầu lại nhìn một lần thật kĩ tôi không dám tin vào mắt mình nữa. Là anh....là anh thật rồi....
-JM: Hyemin à!!! Anh xin lỗi *tạm rời khỏi cái ôm vẫn chất giọng chầm ấm ấy anh nhẹ nhàng cất lên*
-HM: A...anh... Sao vậy? Sao lại....
-JM: Anh biết mọi chuyện rồi, là năm ấy mẹ anh đã đến tìm gặp em....
-HM: A...anh không có lỗi... Người có lỗi là em, là em đã nói câu chia tay *nói đến đây tôi lại không tự chủ được mà khóc nấc lên*
-JM: Bảo bối ngoan, đừng khóc đừng khóc nghe anh nói *anh vội ôm tôi vào lòng ra sức vỗ về, anh còn gọi tôi bằng cái tên lúc trước anh hay gọi mỗi khi cưng nựng tôi*
-JM: Chuyện năm đó chỉ là hiểu lầm, tất cả mọi chuyện đã qua. Anh thật sự xin lỗi vì đã để em chịu đựng một mình.... Tha thứ cho anh nhé Hyemin
-HM: Hưm... *gật gật đầu*
-JM: Thế thì anh xin em thêm một điều được không?
-HM: *gật gật*
-JM: Anh xin em, xin em quay về với anh. Xin em cho anh được tiếp tục yêu em
-HM: Nh...nhưng anh có vợ rồi mà.... *nói đến đây lòng tôi lại đau thắt lại*
-JM: Ai nói với em tin đó??
-HM: Em nghe mọi người nói...
-JM: Hyemin à!!! Em nghe cho rõ đây, anh yêu anh lấy ai là do anh quyết định anh công công bố. Thế nên không được nghe linh tinh từ người khác nghe chưa
-HM: *gật gật*
-JM: Giờ nh công bố luôn đây. Nghe cho kĩ TỪ NAY EM LÀ VỢ CỦA ANH
-HM: A...anh...
-JM: Em không có quyền từ chối
-HM: Nh...nhưng...
Chưa nói hết câu đôi môi đã bị anh chiếm lấy. Tiếp đến là một nụ hôn cuồng nhiệt, nụ hôn của sự nhớ nhung và hạnh phúc....
Sau vài phút cuối cùng anh cũng buông ra và khẽ thì thầm
"Từ nay mỗi ngày mỗi giờ đối với chúng ta đều sẽ là Valentine em nhé" ❤
_END_
Happy Valentine 💑 chúc cho các bạn có boyfriend, girlfriend sẽ có một ngày thật vui vẻ và hạnh phúc bên nhau nhé 😘
Giờ thì cái thân già cả neo đơn này đi ngủ đây viết hơn 1k6 từ phê pha quá rồi...
G9 All 😴
❌ĐỪNG ĐỌC CHÙA❌
🙏PLEASE🙏
Do khi nãy lỡ tay bấm bỏ đăng nên giờ up lại, mb thông cảm 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip