Chap 3 (H nhẹ)

Bạn vừa hoàn thành xong môn thi cuối cùng trong kì thi này, thời gian vừa qua thực sự là khoảng thời gian rất căng thẳng và chăm chỉ của bạn. Vừa về đến nhà thấy anh đang ngồi ở sô pha xem tivi bạn liền tiến đến chui vào lòng anh
-JM: Bảo bối của anh về rồi à??
-T/b: Anh ơi em mệt... *mắt nhắm nghiền mặt vẫn dụi vào lồng ngực ấm áp của anh bạn mệt mỏi trả lời *
-JM: Bảo bối của anh vất vả rồi *nói rồi anh đặt lên trán bạn một nụ hôn và ôm chặt bạn vào lòng*
Nằm trong vòng tay ấm áp của anh bạn ngủ thiếp đi lúc nào không hay

~7h PM~
Bạn dụi dụi mở mắt. Anh đâu rồi?? À mà có mùi đồ ăn. Đoán chắc anh đang ở trong bếp bạn đứng dậy tiến vào phía anh. Vào bếp bạn trông thấy bóng dáng một chàng trai đeo tạp dề đang loay hoay nêm nếm các món anh. Bất giác bạn thấy thật ấm lòng. Bạn nhẹ nhàng tiến đến ôm anh từ phía sau, dụi dụi khuôn mặt đáng yêu của mình vào lưng anh
Biết là bạn nên anh liền dừng mọi hoạt động và quay lại ôm bạn vào lòng
-JM: E dậy rồi sao?? Sao k ngủ thêm xíu nữa cho khỏe? *anh ôn nhu xoa đầu bạn*
-T/b: E cũng muốn lắm chứ nhưng mùi đồ ăn của anh quyến rũ em làm e không ngủ được nữa *cười*
-JM: Thế thì không mau lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cho nóng nè, hnay anh nấu toàn những món e thích không đấy. Phải bồi bổ cho e mới được dạo này e ốm quá rồi anh xót lắm đấy
-T/b: Dạ e đi đây
Nói rồi bạn đi lên phòng. Anh nhìn theo bạn cười cười, chợt trong đầu anh lóe lên một suy nghĩ gì đó....

Một lúc sau bạn bước xuống, đồ ăn đã được bày sẵn trên bàn. Bạn liền chạy ùa lại ngồi ngay vào bàn ăn. Thật sự là thời gian vừa qua do áp lực thi cử quá nên bạn chỉ ăn qua loa cho xong bữa chứ chẳng biết ngon miệng là gì, nên giờ phải ăn bù lại cho những ngày vừa qua mới được nghĩ thế nên bạn đã ăn một cách vô cùng ngon miệng. Về phần anh, suốt buổi chỉ ngồi nhìn bạn cười cười.
Chợt nhớ ra hình như nãy giờ do ham ăn quá nên quên mất gì đó rồi thì phải, bạn ngước lên thấy anh đang nhìn chằm chằm mình mà k ăn. Bạn thắc mắc hỏi
-T/b: Sao anh k ăn đi cứ nhìn e rồi cười hoài thế??? A bị hâm à???
-JM: Tại anh k thấy đói thôi e cứ ăn đi *lại cười cười*
Bạn khó hiểu nhìn anh rồi tiếp tục ăn, phải nói là anh nấu ngon số zách luôn ăn mãi mà k vẫn thấy ngon.

*tua qua đoạn ăn uống dọn dẹp nào*

~tại phòng ngủ~
Bạn đang nghịch đt. Anh từ phòng tắm bước ra, bạn ngước lên nhìn. Phải nói là trông anh lúc này quyến rũ chết người luôn......
Anh bước đến chỗ bạn đang ngồi, ôm bạn vào lòng thì thầm
-JM: Bảo bối à! Anh đói...
-T/b: Vậy anh muốn ăn gì e xuống nấu? *bạn ngây thơ trả lời*
-JM: Anh muốn gì không phải e là người hiểu rõ nhất sao *cười nham hiểm*
-T/b: Khô...không...lẽ... *não bạn đang load*
-JM: Đúng là chỉ bảo bối hiểu anh. E đã cho anh "ăn chay" hơi lâu rồi đấy nhé!
Dứt câu không để bạn kịp phán ứng anh nhanh chóng chiếm lấy môi bạn mà ngấu nghiến. Ban đầu do ch kịp thích nghi nên bạn hơi khó khăn và có phần chống đối, nhưng anh lại liên tục cuốn bạn sâu hơn vào nụ hôn. Và bây giờ bạn đã chìm sâu trong nụ hôn ấy, nụ hôn ngày càng trở nên nên mạnh bạo. Đến khi sắp hết dưỡng khí anh mới rời bỏ môi bạn và bắt đầu "hoạt động"


























Và sau đó cả đêm canh phòng phát ra những âm thanh khiến người nghe phải đỏ mặt















"Ưm~~ a~~ nhẹ....nhẹ...thôi anh...aaa~"
















"A~~ em thật tuyệt bảo bối a~~~"






"Ưm~~a~~~Daddy~~~"



















Kết quả là có người liệt giường mấy hôm liền. Cũng hên mới thi xong nên trường cho nghi mấy ngày :))))))

_END_




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip