Chap 5

  Mọi người và anh hay nhận xét bạn là một người siêu siêu siêu hậu đậu. Anh đã không ít lần đau đầu và nổi nóng vì cái tính hậu đậu của bạn, thậm chí đôi lúc anh còn nói với bạn là "Em với anh NamJoon mà so "tài" hậu đậu với nhau thì ngang tài ngang sức chứ k phải đùa"
  Bản thân bạn cũng thấy hình hậu đậu thật tuy nhiên đôi lúc chỉ là vô tình làm hư hỏng đồ thôi nhưng cũng bị la là do cái tính hậu mà ra, điều đó đôi khi làm bạn cảm thấy thấy hơi chặn lòng.
Như hnay lúc học bài bạn để điện thoại trên bàn rồi lay hoay kiếm vở k may quơ trúng thế là "bụp" tiếng màn hình điện thoại tiếp xúc với đất mẹ thân yêu. Và sự thật là bạn đang rất hoảng, đang cầu mong là màn hình không bị sao vì đây là cái điện thoại thứ "en nờ" mà anh mới mua cho bạn cách đây 2 tháng. Lần này mà bị gì thì xác định anh sẽ mắng một trận... Và đúng thật đời k như là mơ... Dở màn hình điện thoại lên muôn vàn vết nứt "nghệ thuật" đang ẩn hiện trên màn hình...

~Tối đến~
Anh vừa ở phòng tập về bạn liền chạy ra xà vào ôm ấp anh và hỏi han đủ thứ
-T/b: Anh hnay tập có mệt không??  Anh đói ch?? Em nhớ anh quá,.... Bla.. Bla..
Về phần anh cảm thấy bạn hơi lạ vì thường ngày bạn đâu có "sốt sáng" như vậy,  anh bắt đầu đầu cảm thấy có điều gì đó là lạ...
~trong bữa ăn~
-T/b: Anh ăn nhiều vào nhé hnay e toàn món anh thích k đấy
-JM: Rồi rồi, e cũng ăn đi. À mà sao nay anh thấy e hơi kì kì... Lại làm gì có lỗi với anh phải không???
-T/b: No no no anh cứ nghĩ xấu cho e thôi *chu mỏ giả vờ xụ mặt*
-JM: Thôi nào, anh chỉ nói vậy k có thì thôi. Anh nào dám nghĩ xấu cho bảo bối thương còn k hết nữa mà *bẹo má bạn*
*Axxx tại sao anh hay quá vậy, e chưa nói anh đã đoán được em lại gây chuyện. Không hổ danh "Daddy" đại nhân* T/b pov

*Tua qua cảnh ăn cơm*

Bạn đang rửa bát dưới nhà thì nghe tiếng hét thất thanh của anh
-JM: T/bbbbbbb ra đây anh bảo!!!!!!
Bạn biết trước là gì rồi nên cũng lủi thủi đi ra với khuôn mặt sợ hãi như muốn khóc tới nơi
-JM: Em giải thích cho anh đi *đưa điện thoại của bạn ra*
-T/b: Em...em...
-JM: Nói nhanh!!
*có vẻ anh nổi giận thật rồi*
-T/b: Em xin lỗi e không cố ý...
-JM: Lại là cái lý do đó,  tại sao e luôn viện cớ cho cái tính hậu đậu của mình vậy. Thay vì viện cớ tại sao không nhận lỗi rồi khắc phục. Có phải tôi chiều e quá nên em hư rồi không?  *anh tuôn một tràng với chất giọng giận giữ*
Về phần bạn khi nghe anh xưng "TÔI" thì cũng đủ biết anh đang giận thế nào rồi,  trước giờ dù giận đến đâu anh cũng không lớn tiếng và xưng hô như thế với bạn...
-T/b: Em xin lỗi... E thật sự khô...
*Chưa nói hết câu thì anh đã quay lưng bỏ đi một mặt lên lầu*
Tuy bình thường anh đối xử rất ôn nhu và chiều chuộng bạn nhưng một khi anh đã giận lên thì rất đáng sợ. Bạn thật sự đang rất sợ và chỉ biết ngồi đó khóc...
Về phần anh sau khi lên lầu thì lại nguy nghĩ "mình làm vậy liệu có hơi quá không nhỉ??  Mà thôi phải như vậy không thôi càng ngày e ấy càng hư"

-15p-

-30p-

-1 tiếng-

-2 tiếng trôi qua-

10h rồi, anh đang ở trên phòng lo lắng cho bạn. Tự hỏi tại sao bạn vẫn chưa lên. Không chịu nổi nữa, anh bước xuống lầu xem bạn thế nào. Vừa bước xuống giữa căn nhà tối và lạnh lẽo do tiết trời đông anh nghe tiếng thút thít đâu đó. Tiến lại gần anh trông thấy bóng dáng cô người yêu của mình nằm co ro trên ghế sô pha khóc đến nỗi nấc lên từng cơn làm anh thấy tim mình đau thắt lại. Anh nhanh chóng chạy đến ôm bạn vào lòng mà thủ thỉ
-JM: Anh xin lỗi! Bảo bối ngoan đừng khóc nữa anh đau lòng lắm..
-T/b: *cảm nhận được hơi ấm quen thuộc bạn vội ngước lên cuống quít nói* Hức.. Em..xin lỗi anh.. Thật sự lần này em...hức...em không...hức...cố ý...anh...hức...giận e...hức...la e thế nào cũng được nhưng xin anh...hức... đừng xưng "tôi" với e...hức...em sợ lắm...
Nói đến đây bạn òa khóc to hơn. Anh sau khi nghe bạn nói như thế lại càng thêm đau lòng và cảm thấy mình đã quá đáng với bạn.
Ôm bạn vào lòng anh nói
-JM: Bảo bối của anh đừng khóc nữa. Anh xin lỗi,  từ nay anh sẽ không như thế nữa được chứ. Vốn anh chỉ định dạy dỗ e thôi nhưng không ngờ lại hơi quá làm bảo bối khóc rồi...anh xin lỗi...
Bạn không trả lời mà rúc sâu hơn vào lòng anh. Anh cũng ôm bạn chặt hơn. Một lúc sau thấy yên tĩnh quá anh lên tiếng
-JM: Để mai anh chở e đi sửa điện thoại nhé,  mà sao bể kể cho anh nghe nào
*5s*
*10s*
*15s*
Đáp lại anh là một khoảng im lặng. Anh ngước xuống nhìn thì... Bảo bối của anh đã chìm vào giấc mộng từ bao giờ rồi.... 
Anh bèn bế bạn lên phòng đặt bạn nằm trong lòng mình và cúi xuống đặt lên trán bạn một nụ hôn rồi khẽ thì thầm
"Bảo bối ngủ ngon nhé,  Anh yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip