Chap 6

Tiết trời đã bắt đầu chuyển đông những cơn gió lạnh kéo đến ngày càng nhiều. Hnay là một ngày rất rất lạnh thời tiết là -3°C bạn cuộn mình trong chiếc khăn choàng to sụ và khẩn trương đi nhanh vào lớp. Vừa vào lớp bạn lao ngay đến chỗ con bạn thân Yoona. Ủa mà hnay hình như nó không được khoẻ thì phải thường ngày mỗi khi vừa bước vào lớp là bạn đã nghe giọng nó tíu tít rồi, sao hnay nó lại trở nên trầm lặng vậy. Đã vậy còn gục mặt xuống bàn. Bạn lo lắng hỏi
-T/b: Mày bị sao v?? Không khoẻ chỗ nào à??
-YN: à ừ tao khó chịu quá hình như bị cảm lạnh rồi *hắc xì*
-T/b: Khổ thân bạn tôi. Thế đã uống thuốc gì chưa?
-YN: Tao uống rồi mà thấy vẫn vậy...
-T/b: Bệnh vậy mà còn đi học,m thật là...
~Reng~~~~ chuông báo vào học. Bạn vội về chỗ lấy tập ra và bắt đầu tiết học

*Giờ ra về*
Suốt buổi học bạn để ý YN cứ hắc xì rồi run cầm cập suốt. Lo lắng bạn chạy tới đưa cái khăn choàng cổ của mình cho nó rồi bảo
-T/b: M choàng vào đi k thôi bệnh nặng thêm bây giờ suốt buổi t cứ thấy m run
-YN: Còn m thì sao?? K lạnh à??
-T/b: M khỏi lo cho t anh JM đến rước t về giờ nè
-YN: Ừa v cảm ơn nha t về trước đây buồn ngủ quá!!!!!
-T/b: Bày đặt khách sao, nói chứ về rồi nhớ uống thuốc nha má baiiiiiii ~~~
Nói rồi YN nhanh chóng lên xe bus về còn bạn vẫn đứng chờ anh
~10p~

~20p~

~30P~

~1 tiếng~ trôi qua

Sao anh còn chưa đến rước bạn nữa chứ?? Bạn sắp chết cóng đến nơi rồi đây!!!!!
Về phía anh, do hnay ở cty gặp một số trục trặc trong công việc nên tâm trạng k tốt thế là cứ vùi đầu vào đống tài liệu mà quên mất giờ giấc.
Chợt nhìn lên đồng hồ, anh giật mình nhớ ra mình đã quên đón cô nyêu bé nhỏ nên vội vơ áo phóng xe đến trường đón bạn. Vừa đến định mở miệng gọi thì bắt gặp cảnh một chàng trai đang choàng khăn cho một cô gái, mặt cô ấy còn đỏ bừng trông như vẻ gượng ngùng. Và đó chính là bạn và Jungkook
Anh nổi giận đùng đùng chạy đến kéo mạnh tay bạn đẩy lên xe rồi phóng về nhà và suốt đường đi anh k nói tiếng nào. Bạn thấy anh thái độ của anh đang rất giận nên cũng chỉ dám im lặng không giám nói lời nào
Vừa về đến nhà anh định bỏ lên phòng thì bạn hỏi
-T/b: Hnay anh bị sao v??
-JM: Em còn dám hỏi *anh quay lại chừng mắt trả lời*
-T/b: Anh nói gì khó hiểu v??
-JM: Em diễn giỏi thật đấy thì ra bao lâu nay em qua mắt tôi, tôi thì hết mực yêu thương em, còn em thì sao?? Qua mắt tôi đi yêu đương hẹn hò với trai trong trường
-T/b: Ý anh là JungKook oppa à
-JM: Ồ quao~~ nhắc đến tên hắn là giọng lại ngọt ngào quá nhỉ *anh cười nhếch môi*
-T/b: Anh vừa phải nãy giờ anh hơi quá đáng rồi đó *bạn giận tím mặt vừa khóc vừa trả lời*
-JM: Tôi nói đúng quá mà sao còn khóc?? Muốn gì tự do qua lại với hắn thì cứ nói, tôi sẵn sàng đồng ý chia tay mà
-T/b: Anh thật quá đáng đã không nghe tôi giải thích rồi còn nói chia tay. Được vậy theo ý anh vậy
Bạn vừa khóc vừa tuôn một tràng rồi bỏ chạy ra ngoài.
Anh sau một hồi đứng suy nghĩ thì đã tỉnh táo hơn. Phải, vì hnay tinh thần không tốt nên vừa thấy cảnh ấy anh lại nổi điên lên mà không nghe bạn giải thích. Anh sai thật rồi. Nghĩ rồi anh vội chạy đi tìm bạn
Anh chạy khắp nơi nhưng k thấy bạn đâu. Chợt nhớ có một nơi mà anh chưa đến đó là công viên nơi 2 người lần đầu gặp nhau. Vừa đến anh đã thấy dáng người nhỏ bé của bạn đang ngồi trên ghế đá khóc nấc lên từng đợt. Anh trông mà đau lòng không tả nổi, nghĩ lại anh thật là muốn đấm cho bản thân một cái thật đau vì chỉ vì một phút nóng giận mà đã lỡ lời làm cho bạn phải khóc.
Anh vội bước đến, vòng tay ông bạn từ phía sau
Khỏi nói thì bạn cũng biết cái mùi hương quen thuộc này là của ai. Bạn vội đẩy anh ra và nói
-T/b: Anh đến đây làm gì, tránh xa tôi ra
-JM: Bảo bối anh xin lỗi, là do anh quá nóng giận mà k nghe e giải thích mà đã nói ra những thứ k nên nói và làm e khóc anh thật sự sai rồi *anh vẫn ôm chặt bạn trong lòng và nói với giọng ngày càng run dần*
Nhận thấy hình anh sắp khóc vì mình bạn trở nên bối rối mà đáp
-T/b: Thôi được rồi anh buông ra rồi chúng ta nói chuyện
Anh buông bạn ra và miệng không ngừng nói xin lỗi, bạn thấy được sự chân thành của anh nên mọi oán trách trong lòng nãy giờ cũng dần tan biết
-T/b: Thôi được rồi anh đừng xin lỗi nữa, e k sao
-JM: E đừng khóc nữa nhé, sưng hết mắt rồi này. Anh đau lòng lắm đấy
Nghe anh nói vậy bạn cũng dần nín khóc
-JM: Giờ e kể cho anh nghe chuyện khi nãy đi nào
-T/b: Khi nãy là do e đứng đợi lâu quá nên lạnh mà khăn của e cho YN mượn rồi nên mặt đỏ bừng cả lên. Lúc đó anh JungKook là anh họ của e đi ra thấy vậy nên mới đưa khăn choàng cho e đỡ lạnh ai ngờ bị anh bắt gặp và thế là...
Chưa nói hết câu anh đã kéo bạn xiết chặt vào lòng và tiếp tục nói lời xin lỗi
-T/b: anh đừng xin lỗi nữa e hiểu mà là do tâm trạng a đang không tốt nên mới phản ứng như vậy đúng không. E chỉ khóc là do anh nói chia....
Chưa nói hết câu môi bạn đã bị anh áp lại bằng môi mình. Anh hôn bạn một nụ hôn thật sâu, đến khi cả 2 dây dưa một lúc lâu mới buông ra thì phát hiện tuyết đầu mùa đang rơi và cả 2 đã hôn nhau dưới cơn tuyết đầu mùa. Mà người ta thường nói nếu hôn người mình yêu dưới tuyết đầu mùa thì sẽ bên nhau mãi mãi
-JM: Từ nay chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, sẽ không bao giờ có 2 chữ "chia tay" em nhé
Bạn mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu
-JM: Anh yêu em
-T/b: Em cũng yêu anh

Rồi cả hai người cùng tay trong tay bước về nhà trên còn đường phủ đầy tuyết đầu mùa.

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip