Chap 9

Dạo này anh rất bận rộn với lịch trình dày đặc của mình nên không có nhiều thời gian chăm sóc bạn, tuy nhiên anh vẫn tranh thủ nhất có thể những lúc rảnh rỗi để gọi nói chuyện và nhắc nhở về việc ăn uống của bạn. Anh đi tour đã 2 tuần rồi, 2 tuần bạn chưa gặp anh. Bạn nhớ anh lắm nhưng không dám chủ động gọi vì làm phiền anh đang làm việc, lắm lúc nhớ quá bạn lại mở ĐT xem lại hình chụp với anh rồi vô thức khóc lúc nào k hay
Hnay cũng thế bạn đang rất nhớ anh, suốt ngày cứ ôm khư khư ĐT bên người như chờ đợi điều gì đó, phải là chờ ĐT của anh vì bạn không dám gọi

~9h30 PM~
Bô~gố~Sip~đa....
ĐT vừa reng bạn chụp lấy và bắt máy liền và tất nhiên đó là anh rồi
-T/b: Alo e đây
-JM: Bắt máy nhanh vậy ta, bảo bối đang canh ĐT của anh à
-T/b: D.. Dạ..
-JM: Âyguuu có chuyện gì sao không gọi cho anh mà lại đợi anh gọi thế
-T/b: Tại e sợ phiền anh...
-JM: Chỉ cần là ĐT của e thì anh sẽ nghe mà. Mà sao có chuyện gì nói anh nghe nào bảo bối??
-T/b: Không có gì chỉ...chỉ là....
-JM: Sao e ấp úng vậy nói anh nghe nào??
-T/b: E... Em... nhớ anh...
*chẳng hiểu sao nói ra câu đó xong bạn lại rưng rưng*
Về phía anh sau khi nghe bạn nói câu đó chợt cảm thấy đau lòng. Sau một hồi cả hai im lặng thì anh lên tiếng
-JM: Bảo bối à...anh xin lỗi nhé, tại anh bận quá. Anh sẽ về với e sớm thôi, anh sắp xong việc rồi. Bảo bối ngoan ở nhà đừng buồn nhé! 
-T/b: Dạ e biết rồi
-JM: Mà e đã ăn uống gì chưa đấy
-T/b: Dạ e ăn rồi
-JM: Thật k??  Anh mà biết e nói dối anh sẽ phạt e đấy nhé
-T/b: Thật mà thật mà, anh hong tin em.... *giả vờ hờn dỗi*
-JM: Thôi được rồi anh tin anh tin, mà e ngủ sớm đi thứ khuya không tốt đâu
-T/b: Nhưng e vẫn muốn nch với anh cơ....
-JM: Bảo bối ngoan nghe lời anh đi ngủ đi, mai chúng ra sẽ nch nhiều hơn nhé
-T/b: Dạ...
-JM: Em ngủ ngon nhé, yêu em
-T/b: Dạ anh ngủ ngon, yêu anh
Nói rồi bạn cúp ĐT và chui vào chăn ngoan ngoãn đi ngủ
Sáng hôm sau. Ánh sáng len lỏi vào từng khe của sổ chiếu vào mắt khiến bạn nhíu mày thức giấu. Bỗng cảm thấy có ai đó đang ôm mình, mà hình như hơi ấm này rất quen...
~1s~
~2s~
~3s~
Bạn bị bất động k nói được gì vì anh đang nằm trước mặt bạn. Bạn thật sự đang rất vui, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt rồi nghịch nghịch vài lọn tóc của anh bỗng...
-JM: Sáng sớm bảo bối đã nghịch rồi *anh giả vờ giở giọng oán trách*
-T/b: Đâ..đâu... Có
-JM: Chứ nãy giờ e đang làm gì thế??
-T/b: À mà anh về khi nào thế??  Sao e ko??  *đánh trống lãng*
-JM: Anh vừa về tới lúc 3h sáng, mà e lại đánh trống lãng rồi....
-T/b: Hì hì *kb nói gì nên bạn chốn sâu vào lòng anh cười*
Anh ôm bạn thật chặt vào lòng, đặt một nụ hôn lên chán bạn và nói
-JM: Bố Bang cho tụi anh nghỉ ngơi vài ngày, nay e muốn đi đâu chơi anh sẽ đưa e đi nhé chịu không
-T/b: Hihi thương anh nhấtttttt *ngước lên hôn vào má anh một cái rõ kêu*
-JM: Bảo bối của anh đáng yêu quá đi mấttttt

Thế là sau bao ngày nhớ nhung thì hai bạn lại quấn quýt bên nhau cả ngày. À mà k cả mấy ngày

                   _END_

Chúc m.n sẽ có một kì nghỉ lễ thật vui vẻ nhé!!!!
     

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip