JM×BH

Chap này của bạn user40541906 nha. Chúc bạn đọc vui vẻ❤

================================

??: Hello cô bé, sao hôm nay em về muộn vậy?

*im lặng*

??: Chào!!!

*im lặng bước tiếp*

??: Hú hú *vẫy vẫy tay trước mặt*

*im lặng bước tiếp again*

??: Nè nè em có nghe tôi gọi không v??

*im lặng bước tiếp again*

??: Nè!!!!!! *chạy lại nắm cổ tay cô*
-BH: Yaaaaa cái tên kia bỏ ra coi, anh đang làm đau tôi đó
??: Ơ thôi anh xin lỗi, tại anh gọi nãy giờ em k chịu trả lời chứ bộ. Mà sao nay em về trễ vậy?? Em ăn gì chưa?? Anh mua gì cho em ăn nha
-BH: Nè nha tôi nói cho anh biết thứ nhất tôi có đi đâu ăn uống gì hay k đó là chuyện của tôi k liên quan đến anh, thứ 2 ủa bộ anh k có gì làm hay sao ngày nào cũng lẽo đẽo theo tôi vậy?? thứ 3 anh tránh ra cho tôi về nhà coi
??: Vậy anh cũng nói cho em biết luôn nha thứ nhất anh tên Jimin, Park Jimin chứ k phải "Tên kia" mong em nhớ và gọi anh bằng tên, thứ 2 tại anh thích em, anh lo cho em nên ngày nào anh cũng theo để bảo vệ em, thứ 3 anh phải đợi em vào nhà rồi anh mới yên tâm đi về được chứ
-BH: Aissss tên điên này đúng phiền phức thật mà *nói rồi cô bỏ đi một mạch vào nhà*
-JM: Tên điên này thích em lắm đấy Bohem à!!!!!! Ngủ ngon nhé, mai anh lại tới *nói rồi anh chạy đi, vừa chạy vừa tủm tỉm cười*

-Vào nhà-

-BH: Hơissss đã đủ thứ chuyện vậy mà còn gặp tên phiền phức đó nữa, mệt chết đi được mà haizzz *vừa vào đến phòng cô nằm phịch ngay lên giường than thở*
Than thở một xíu thì cô liền đi tắm rửa rồi định xuống học bài thì nghe tiếng chuông cửa
~Tíng tong~
Khoác vội chiếc áo khoác mỏng rồi cô chạy xuống mở cửa. Đập vào mắt cô là...
-BH: Haizzz lại gì nữa đây?? Tôi mệt lắm rồi nha...
-JM: À không không, anh không làm phiền em đâu, anh chỉ là mua ít đồ ăn với sữa chuối mang đến cho em thôi mà
-BH: Ai mượn anh vậy??
-JM: Không ai không ai chỉ là anh lo cho em thôi, thôi em cầm vào nhà ăn rồi học bài rồi tranh thủ ngủ sớm nha. Anh về đây byeeee *nói rồi anh chùm nón áo khoác chạy đi*
Cô nhìn hộp đồ ăn nhíu mày khó hiểu rồi miễng cưỡng cầm đồ ăn vào nhà rồi mở ra ăn. À mà tôi nói với bạn chưa nhỉ?? Đó là Bohem là trẻ mồ côi, cô sống trong cô nhi viện từ bé nên ở trường nhiều bạn hay trêu cười cô là đồ "Không có cha mẹ" rồi tẩy chay cô, cô vừa xin chuyển ra ngoài ở cách đây k lâu vì cô nghĩ cô giờ sắp tốt nghiệp cấp 3 rồi nên cũng đã tới lúc mình nên tự lập
-Trở về thực tại nào-
Ăn uống no nê xong quay lại với đống bài tập loay hoay một xíu rồi cô lại lên giường đi ngủ

-Sáng hôm sau-
Một ngày mới lại bắt đầu. Cô lại bắt đầu một ngày dài nhàm chán của mình, đến trường rồi lại làm thêm rồi quay về nhà, tất cả đều là một mình. Cô chẳng có bạn...Vì có những người xem thường nên k thèm làm bạn với cô nói như vậy k có nghĩa là cô k có người ngỏ ý làm bạn đâu nha, cũng có đấy nhưng cô k dám chấp nhận làm bạn với họ vì cô sợ một ngày nào đó họ cũng sẽ quay lại xem thường cô như những người kia....

-Tua qua khúc đi học và đi làm nhé-

Tan làm cô dạo bước trên con đường quen thuộc trở về nhà, thật ra tâm trạng cô hôm nay có chút k vui... Nói thẳng ra là hơi tủi thân vì hôm nay giáo Viên có thông báo sắp tới ngày lễ tri ân nên mỗi bạn hãy mời ba mẹ hoặc một người thân của mình tới để dự lễ và trao cho nhao những món quà tri ân, các bạn trong lớp ai cũng hào hứng bàn bạc về việc mua gì tặng cho ba mẹ còn cô thì chỉ biết ngồi có nhìn họ và ghen tị thôi.... Vì cô làm gì có ba mẹ chứ...thậm chí cô còn k biết họ là ai...người thân thì càng không... Vừa đi vừa suy nghĩ thơ thẩn thì lại trông thấy một bóng dáng quen thuộc đó là "tên đáng ghét" kia, thật ra hôm nay cô cũng k có tâm trạng để cãi cọ với hắn nên thôi cứ thế mà lướt qua vừa đi vừa suy nghĩ. JM thì từ lúc trông thấy cô từ xa định chạy lại hỏi han như mọi hôm nhưng chợt nhận ra nét mặt của cô hôm nay k được tốt cho lắm hình như đang có tâm sự nên thôi k dám làm phiền mà cứ thế lẳng lặng bước theo phía sau....

-Trước cửa nhà BH-

-JM: Bohem à!!! Em nói chuyện với anh một chút được chứ??
-BH: Ừ thôi cũng được anh muốn nói gì nói nhanh đi tôi đang mệt lắm
-JM: *sờ trán cô* em không có bệnh thế thì em bị sao v?? Sao k mắng anh như mọi hôm, em đang có chuyện gì hả?? Nói cho anh nghe được k??
-BH: À không có gì đâu, tôi ổn mà. Anh về đi muộn rồi
Nói rồi cô bước vô nhà. Anh thấy cô có vẻ k muốn nói nên thôi cũng k hỏi và quay về nhà

Thoáng cái cũng đã đến ngày lễ tri ân, cái ngày mà các bạn cùng khối ai ai cũng mong đợi còn cô thì không... Lết cái thân vào NVS chuẩn bị thật nhanh rồi đeo lên vai chiếc balo đến trường. Sân trường hôm nay quả thật là rất nhộn nhịp nha, các bạn ai cũng có bố mẹ đi cùng tiến vào trường, trên tay họ có hoa quà các thứ và trên môi nở những nụ cười thật hạnh phúc... Cô thầm mong mình "được thử" cảm giác đó một lần... Chắc nó tuyệt lắm nhỉ.... Thở dài một cái rồi bước vào trường, tại khu vực tổ chức buổi lễ cô tiến lại chỗ ngồi được chuẩn bị sẵn cho mỗi học sinh, bên canh đó còn có chỗ dành cho phụ huynh ngồi cùng. Xung quanh các chỗ đều kín chỉ riêng chỗ cô thì không... Vì cô làm gì có phụ huynh mà dự cùng....
Bỗng có người nào đó tiến đến lấp đầy chỗ trống canh cô. Khá bất ngờ quay qua thì nhận ra đó là anh...
-JM: Xin lỗi anh đến trễ *anh nói rồi nở một nụ cười*
-BH: A...Anh sao ở đây?? *một phần do bất ngờ vì sự xuất hiện của anh, một phần vì nụ cười của anh nên cô bị lắp bắp*
-JM: Thì em đến dự lễ tri ân của em, với tư cách là người đại diện
-BH: Ai cần anh đến chứ
-JM: Anh thích được không, thôi im lặng đến giờ làm lễ rồi kìa
Cô cũng k thèm nói gì mà tập trung vào buổi lễ lâu lâu cả hai có nói vài câu bàn về các tiết mục văn nghệ trên sân khấu rồi lại thôi. Cuối cùng cũng đến lúc tặng quà tri ân, cô hơi bối rối vì chẳng chuẩn bị quà gì cho anh cả còn anh thì tặng cô một sợ dây chuyền
-JM: Anh tặng em này....nó sẽ luôn ở bên em như anh luôn ở bên và bảo vệ em vậy
-BH: T....tôi k chuẩn bị quà cho anh rồi, tôi xin lỗi
-JM: Không cần đâu, sự xuất hiện của em đã là món quà lớn nhất của anh rồi...
-BH: T...tôi...
-JM: Em k cần bối rối vậy đâu, hay là thế này đi để công bằng cho cả hai thì em đồng ý cho anh LÀM BẠN với em được không, coi như đó là món quà em tặng anh
-BH: À...ừ...thôi cũng được vậy
-JM: Yeahhhh cuối cùng Bohem cũng đã chịu làm bạn với tui rồi mừng quá bà con ơi!!!!! *anh nhảy cẫn lên vì vui*
-BH: Aissss cái anh này thật là k biết xấu hổ mà người ta nhìn kìa tém tém lại coi
Nói rồi cả hai nhìn nhau mà phì cười

Từ ngày hôm đó cả hai đã thân với nhau hơn. Anh luôn ở bên chăm sóc cô. Mỗi khi cô tan làm đều có một hình bóng quen thuộc chờ sẵn đưa cô về nhà, rồi cùng trò truyện chia sẻ với nhau nhiều chuyện. Cũng từ đó mà cô cảm thấy cuộc sống của mình ngày càng vui vẻ hơn, ý nghĩa hơn và cô còn nhận ra rằng đôi lúc những hành động của anh cũng làm cho con tim cô hẫng đi một nhịp....không biết tại sao nữa nhưng cảm giác thật lạ... Cô thật lòng k biết bản thân mình đang bị gì nữa...
Hôm nay anh có gọi nói là anh có việc bận nên k đến đón cô được, không dặn cô là đi về một mình nhớ phải cẩn thận.
Tan làm cô rảo bước trên con đường quen thuộc trở về nhà nhưng sao lại có cảm giác lạ quá.... Hình như thiếu thiếu thì đó.... Là thiếu tiếng cười đùa trêu ghẹo của anh... Chẳng biết từ khi nào cô đã quen với việc có anh bên cạnh trò chuyện, có anh đưa về mỗi ngày...
Đang mải mê đắng chìm trong suy nghĩ ấy thì đâu ra có một đám người bước đến chặn đường cô
-XX: Chào cô em, cô em đi đâu về muộn vậy??

*im lặng*

-XX: Trông cô em xinh thật đấy có muốn đi chơi cùng tụi anh không

*im lặng*

Sau đó hắn còn hỏi thêm hàng loạt câu hỏi nữa nhưng cô vẫn một mực giữ im lặng. Tức giận hắn tát cô một cái thật mặt rồi nói
-XX: *chát* con khốn, m cứng đầu thật đấy. Để t coi m im lặng được bao lâu. Tui bay bắt nó lại cho tao
Tụi đàn em của hắn lao đến bắt cô đem đến một căn nhà bỏ hoang gần đó, lúc này cô không biết làm gì gì ngoài việc kêu gào cầu cứu
-BH: Cứu....cứu tôi với....bới người ta cứ tôi với... Jimin à cứu em với
*chát* một cú tát nữa giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp ướt đẫm nước mắt của cô
-XX: Hahaaaa cuối cùng cũng chịu mở mồm rồi hả, m la đi, m la to lên xem ai đến cứu m. Thôi vào việc chính nhé...
Nói rồi hắn bước đến mân mê khuôn mặt cô
-XX: Trông m xinh đẹp thật đấu, vừa xinh vừa ngon *nói rồi hắn nở một nụ cười ma quoái*
Đến lúc hắn định cúi xuống chiếm lấy môi cô. Cô thì đang cố vùng vẫy chống cự. Thì đâu ra có một lực đạp tung cánh cửa bước vào. Là anh... Park Jimin... Tuy nước mắt đầm đìa nhưng cô có thể thấy rõ những tơ máu đỏ trung mắt anh, là đang đang rất tức giận
-JM: Thằng khốn sao m dám đụng đến người của tao
Nói rồi anh lao vào đám người kia mà đánh túi bụi. Trong phút chốc cả đám đã nằm la liệt kể cả tên đầu đàn. Liếc mắt nhìn thấy có một tên đàn em "ranh con" phi con dao nhọn về phía cô bất ngờ hoảng hốt k kịp phản ứng thì
*phập* con dao ghim thẳng vào bụng anh máu bắt đầu chảy ra rất nhiều
-BH: JM à!!! A....anh sao vậy anh.... *cô bắt đầu khóc nấc lên*
-JM: BH anh ô....ổn mà...a...anh k...không sao đâu... E...em đừng khóc
-BH: Anh đừng có sao nha để em gọi cấp cứu *lấy hết tất cả bình tĩnh còn lại cô với lấy điện thoại trong túi rồi gọi cấp cứu*
10p sau xe cấp cứu tới đưa anh lên xe tất nhiên là cô đi theo anh. Bọn người kia thì bị công an tóm cả rồi. Mà mặc kệ việc đó k quan trọng nữa với cô bây giờ anh là quan trọng nhất... Cô rất sợ mất anh.... Suốt đoạn đường đi cô cứ nắm chặt lấy tay anh rồi vừa khóc vừa nói "JM à!! Anh đừng có làm sao nha, em chỉ có mình anh thôi.... Em không cho phép anh rời xa em đâu"
Sau vài tiếng đồng hồ chờ đợi thì cuối cùng đèn cấp cú cũng tắt. Vị bác sĩ già bước ra
-BH: Bác sĩ ơi! A....anh ấy có sao không ạ *cô gấp gáp hỏi*
-BS: Vết đâm khá sâu nhưng giờ thì tạm thời ổn rồi, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian thì sẽ bình phục. Bệnh nhân đã được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt cô có thể vào thăm rồi
-BS: Dạ....dạ con cảm ơn bác sĩ *nói rồi cô nhạnh một mạch đến phòng anh*
Mở cửa ra cảnh tượng trước mắt cô bây giờ thật khiến cô đau lòng mà. Người con trai luôn làm cô cười, luôn truyền động lực cho cô sao giờ lại nằm kia rồi....đôi môi anh đã trở nên trắng bệt vì mất máu quá nhiều
Bước đến bên giường nắm lấy tay anh giọt nước mắt của cô cứ thế mà lặng lẽ rơi....
Cánh cửa phòng bỗng nhiên bật mở, một cậu con trai bước vào đó là Park Jihoon em trai của anh cũng là bạn học cùng lớp với cô
-JH: BH à!!! Cậu ra đây mình nói chuyện với cậu một chút được chứ??
Cô bước ra cả hai cũng ngồi ở dãy ghế trên hành lang rồi JH kể cho cô nghe mọi chuyện từ chuyện JM đến rước JH đi học về rồi tình cờ gặp cô, đến chuyện mỗi tối đến rước cô, rồi cả chuyện hôm lễ tri ân nữa.... Tất cả... Anh làm tất cả là vì cô. Sau khi nghe JH kể mọi chuyện thì cô đã nhận ra được tấm lòng của anh. Nói chuyện được một lúc thì JH xin phép ra về trước vì có việc cô quay lại phòng... Anh vẫn chưa tỉnh....
Đến bên anh nắm lấy tay anh cô thủ thỉ
-BH: Anh à... Em biết hết rồi... JH đã kể cho em nghe tất cả... Phải chăng là do em quá ngốc nên k nhận ra tình cảm anh dành cho em, em còn gạt bỏ suy nghĩ rằng mình thích anh nữa chứ... Nhưng giờ đây em nhận ra trái tim này đã thuộc về anh mất rồi... Anh mau dậy đi, em sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời anh mà...em sẽ k bướng bỉnh cãi vã với anh nữa đâu...
-JM: Là em hứa rồi đấy nhé *anh bỗng nhiên mở mắt lên tiếng*
-BH: A...anh tỉnh khi nào vậy??
-JM: Từ khi em nói trái tim em đã thuộc về anh...
-BH: E....em... Thôi để em đi kêu bác sĩ cho anh nhé *cô ngại ngùng lãng tránh*
-JM: Không cần đâu, chỉ cần có em thì mọi thứ anh đều có thể vượt qua mà cần gì đến bác sĩ...
-BH: V...vâng...
-JM: Bohem này!!! Khi nãy có phải em đã nói nếu anh tỉnh dậy thì em sẽ nghe lời anh phải k???
-BH: Vâng...
-JM: Vậy thì từ nay em phải nghe lời anh làm bạn gái của anh, ở bên anh mãi mãi nhé. Bohem à!! Anh yêu em. Đồng ý làm bạn gái anh nha
-BH: V....vâng em đồng ý....
Câu nói vừa dứt cô liền bị JM kéo cúi xuống cuốn vào một nụ hôn. Nụ hôn kết thúc cho sự chờ đợi của anh, sự cô đơn ở cô. Nụ hôn khởi đầu cho những tháng ngày có nhau thật hạnh phúc....

_END_
Xong rồi nè, có gì sai xót mong bạn user40541906 và các reader bỏ qua nha ❤

Thật sự xin lỗi vì dạo này Min hơi bận nên tốc độ ra chap hơi chậm. Mong mọi người thông cảm và đừng giận Min❤ Min chỉ là ra chậm hơn 1 chút thôi vẫn chắc chắn là SẼ TRẢ ĐỦ REQUEST CỦA CÁC BẠN nên hãy đợi Min nha 😘

❌ĐỪNG ĐỌC CHÙA❌
🙏PLEASE🙏

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip