JM×HK

Chap này là của bạn user47135212  Đọc vui vẻ nha cô❤

================================

Tôi là Hye Kwon, năm nay vừa tròn 18tuổi. Tôi có một người anh trai tên là Jimin anh lớn hơn tôi 4 tuổi, từ bé đến giờ lúc nào anh ấy cũng thương yêu và chiều chuộng tôi đủ điều, anh đã k ít lần vì tôi mà đánh nhau với bọn con trai hay trêu trọc tôi. Trong lòng tôi anh hai luôn là nhấttttt và nói ra thì có vẻ hơi ích kỉ nhưng k biết từ khi nào trong tiềm thức của tôi anh luôn là của riêng tôi, anh chỉ được yêu thương và chiều chuộng một mình Hye Kwon này thôi :))))

-JM: Hye Kwon à~~~~~~
………
-JM: Park Hye Kwon...
.........
-JM: Em gái cưng của anh à!!!!!
........

(Vâng!!  Và trước mặt các bạn bây giờ là cảnh một người anh trai đang đi theo năn nỉ cô em gái mình, anh bị cô giận vì lý do..... À ừ thì là do anh đến rước trễ để HW đứng trước cổng trường đợi hơn 30p....và cuối cùng thì...)

*liếc anh*
-JM: Đừng giận anh nữa mà, anh dẫn e đi ăn kem chuộc lỗi nha nhaaaa *anh vừa nói vừa làm aegyo*
-HW: Anh chắc chứ
-JM: Chắc chắc mà *anh làm mặt cún, chớp chớp mắt với tôi*
-HW: Aissss thôi được rồi tạm bỏ qua cho anh lần này đó, lần sau anh mà còn để e đợi thì e sẽ giận anh, e sẽ méc mẹ cho mẹ mắng anh đó nha
-JM: Ưm...ưm... Hứa mà hứa mà, Park Jimin này hứa là sẽ k bao giờ để cô em gái Park Hye Kwon đáng yêu này phải đợi như hôm nay đâu *anh lại tiếp tục bắn aegyo*
-KW: Uisss anh bỏ ngay mấy cái trò aegyo đó đi giùm em cái gớm quá đi. Giờ đi ăn kem nào e biết có một tiệm kem mới mở gần đây ngon lắm nè, hnay e sẽ bào sạch túi tiền anh hehe *nói rồi tôi bỏ đi trước*
JM chỉ biết cười khổ xách cặp chạy theo trong lòng thầm nghĩ "tao xin lỗi m ví ơi, đợt này các "em vợ" của m lại phải ra đi và m lại phải cô đơn một mình rồi* :)))

*Tiệm kem Spring day*
-PV: Chào hai e, hai e muốn dùng gì??
-JM: Hye Kwon e muốn ăn gì nè
-HW: Aaaa nhiều kem quá k biết chọn cái nào, cái nào e cũng muốn ăn. Em muốn ăn hết cái menu luôn cơ
-JM: E lại muốn bị ốm à *JM hằn giọng nói*
-HK: Dạ không, vậy thôi cho em một kem matcha là được rồi *giọng ỉu xìu*
JM nhìn bạn k nói gì quay qua nói với c phục vụ
-JM: C cho e 2 kem matcha với 2 kem việt quất nha
-HK: Sao anh kêu nhiều v??
-JM: Thì là như cũ mỗi đứa 2ly đó cô
-HK: Aaaaa anh là nhất, Hye Kwon thương anh nhất
Đúng lúc đó chị phục vụ quay lại với 4 ly kem
-PV: Chúc hai e ngon miệng
-HK: Dạ e cám ơn chị
-PV: À mà chị nói cái này nè
-HK/JM: Dạ sao v chị???
-PV: À không có gì chị chỉ muốn khen trông hai e đẹp đôi quá thôi. Em trai này biết chiều bạn gái ghê ha
-HK: Ơ...ơ....dạ....kh...không phải như c nghĩ đâu tụi e chỉ là anh em với nhau thôi *dù đây k phải lần đầu hai tôi và anh bị nhìn lầm nhưng lần nào tôi cũng ngượng chín cả mặt*
-PV: Ủa v hả, v sorry hai đứa nha. Thôi c vào làm việc đây hai đứa ăn ngon miệng
Nói rồi chị phục vụ đi vào trong. Nãy giờ JM vốn im lặng giờ lại lên tiếng trêu trọc bạn
-JM: Âyguuuu coi e gái tui kìa mới thế mặt đã đỏ mặt lên hết rồi 
-HK: C....có đâu anh hai này trêu em hoài nha *bạn phồng mỏ lên cãi*
-JM: Ừ ừ thì k trêu e nữa, ăn thôi nào

Và thế là cả hai vừa ăn vừa trò truyện rôm rả. Tôi cứ vừa ăn vừa nói đến nỗi kem dính ngay khoé miệng cũng k biết
Bỗng JM rút một tờ khăn giấy rồi chồm qua ghế lau vết kem cho tôi. Bây giờ mặt tôi và anh đang rất gần nhau nha. Tôi lướt nhìn một lần khuôn mặt anh và dừng lại ở đôi môi... Bất chợt trong đầu tôi loé lên một suy nghĩ rằng... Tôi muốn hôn anh.... Dù biết đó là điều sai trái vì chúng tôi là anh em mà nhưng thật sự thì giờ phút này trái tim tôi đập liên hồi như muốn nổ tung, cả mặt tôi đang ngày càng nóng lên rồi....

~Bô gố síp đa~
Chuông điện thoại anh bỗng dưng reo lên. Nó như một vị thần giải cứu tôi khỏi cái suy nghĩ "tội lỗi" đó
-JM: Alo con nghe đây mẹ.....
.....
-JM: Dạ dạ con và e ấy sẽ về liền
-HK: Chuyện gì vậy anh hai??
-JM: Mẹ kêu tụi mình tranh thủ về sớm hình như nhà có khách
-HK: À vậy thôi mình ăn nhanh rồi về k thôi ba mẹ lại đợi

-30p sau tại Park gia-
-HK: Con chào bamẹ con mới đi học về
-JM: Con chào ba mẹ
-Ông bà Park: Ừ chào hai đứa. Hai đứa tranh thủ lên tắm rửa chuẩn bị đi tối nay nhà mình có khách
-HK: Là ai vậy mẹ???
-Bà Park: Là nhà vợ JM, hôm nay họ sẽ qua nhà ta bàn truyện cưới hỏi

*Đoàng*
Tôi nghe xong câu nói ấy như sét đánh ngang tai vậy, không lẽ...tôi thật sự mất anh thật rồi sao??? Người "anh trai" của riêng tôi bấy lâu nay giờ sắp có vợ điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ k còn là của riêng tôi sao??
Lén liếc nhìn anh....Gì thế kia??? Tôi tưởng anh sẽ phản đối nhưng không... Anh còn nở một nụ cười... Trông có vẻ anh đang vui và hài lòng lắm...

Ôm trong lòng mớ suy nghĩ hỗn độn ấy tôi xin phép ba mẹ lên phòng. Vừa đóng cửa phòng lại tôi đổ ập lên giường và khóc.... Tôi đã khóc rất nhiều... Tôi sợ lắm... Tôi sợ anh sẽ k còn là của tôi.... Sợ anh sẽ yêu người "chị dâu" kia và k thương cô "em gái" này nữa...
Thời khắc này tôi nhận ra.... Có lẽ tôi đã thật sự yêu anh mất rồi... Chính xác hơn là tôi đã yêu anh từ lâu rồi nhưng rôi luôn cố gắng phủ định nói vì tôi luôn nghĩ điều này thật sai trái vì chúng tôi là anh em với nhau nhưng biết làm sao được... Con tim tôi nó k còn nghe theo lí trí nữa rồi...

Khóc đã đời thì tôi lại lê bước vào nhà tắm tắm rửa thay đồ để xuống gặp mặt "chị dâu". Phải chấp nhận sự thật thôi...

-30p sau-
Tôi bước xuống phòng khách, trước mắt tôi bây giờ là ba mẹ và anh Jimin đang nói chuyện rất hai vị khách, có lẽ đó là ba mẹ của "chị dâu"
-Bà Park: Hye Kwon con lại đây
-HK: Dạ
-Bà Park: Ừm.... Thật ra hôm nay ta và ông Park muốn nói cho con biết một sự thật đó là con k phải con ruột của chúng ta...
*Đoàng*
Cái gì nữa vậy??? Tôi vừa nghe gì vậy?? Không lẽ trong một ngày tôi lại mất tất cả sao?? "Anh trai" và gia đình... Tất cả đều mất sao?? Tôi không muốn tin nữa, chắc tôi nghe lầm thôi.... Chắc chắn là như thế tôi phải hỏi lại mới được
-HK: M...mẹ mới nói gì vậy ạ??  Con chỉ nghe lầm thôi đúng k mẹ?? *tôi cố giữ bình tĩnh nhất cả thể hỏi lại mẹ*
-Bà Park: Mẹ nói thật, thật ra chúng ta nhận nuôi con năm con 2 tuổi
-HK: Kh....không đúng. Anh hai anh nói với e đi, mọi người đang giỡn thôi phải k anh??? *tôi hoảng loạn quay qua hỏi anh*
-JM: Hye Kwon à mẹ nói thật đấy...
Tôi thật sự k giữ được bình tĩnh nữa rồi, tôi bỏ chạy ra ngoài...tôi mặc kệ tiếng kêu gọi của ông bà Park và anh mà cứ vừa chạy vừa khóc trong vô thức...
Một lúc sau bỗng dưng cảm thấy trời đấy quay cuồng và tôi ngất đi....
Đúng lúc đó JM chạy tới hoảng hốt đỡ lấy tôi và đứa tôi đến bệnh viện

-Tại bv Seoul-
-BS: Người nhà đừng lo cô bé ngất là do khóc nhiều quá mất sức với bị sock nên mới lả đi. Một lát sẽ tỉnh lại thôi
-JM: Dạ cảm ơn bác sĩ
Nói rồi anh tiến đến giường bệnh cầm tay tôi áp vào má mình mà thủ thỉ
-JM: Hye Kwon à em ngốc thật đấy chưa gì đã bỏ đi rồi, mau mau tỉnh lại để còn nghe anh giải thích chứ

-15p sau-
Cảm nhận được bàn tay mình đang được bao bọc bởi một bàn tay ấm áp nào đó tôi khẽ mở mắt
-HK: Ưm~~~
-JM: Haizzzz mừng quá cuối cùng e cũng đã tỉnh
-HK: *chợt nhớ tay mình đang đan chặt tay anh tôi vội rụt tay lại* A... Anh hai em đang ở đâu v?? Em bị sao v??
-JM: Em đang ở bệnh viện, khi nãy e đã bị ngất đó biết k hả. À mà từ nay k được gọi anh là "anh hai" nữa biết chưa
-HK: À ...ừm....dạ e hiểu rồi.. Em xin lỗi.... *chợt nhớ đến chuyện khi nãy... Phải rồi mình k phải là con ruột ba mẹ, việc đó cũng đồng nghĩa với việc k phải là e gái của anh mà.... Phải... Mình mất tất cả rồi...*
Những giọt nước mắt của tôi bắt đầu tuôn rơi....
Anh thấy vậy liền hoảng hốt ôm lấy bạn vỗ về nói
-JM: HW ngoan đừng khóc nghe anh nói này. Anh nói em k được kêu anh bằng "anh hai" vì anh muốn em kêu anh bằng "Chồng"
-HK: S...sao... Anh nói gì e không hiểu *tôi vội đẩy anh ra và hỏi*
-JM: Em có hiểu câu "Nuôi vợ từ bé" không??
-HK: *lắc lắc đầu*
-JM: Haizzzz cô ngốc của anh, để anh nói cho nghe nè. Chuyện là ba mẹ anh và ba mẹ em là bạn thân với nhau nên từ bé họ đã đặt cho anh và em đã có hôn ước. Năm em 2 tuổi công ty ba mẹ em gặp khủng hoảng rất lớn và vì sợ đem em theo sẽ làm ảnh hưởng đến tương lai của em nên họ đã nhờ ba mẹ anh chăm sóc và dặn k được nói cho em biết để e khỏi phải suy nghĩ nhiều. Đến hôm nay họ quay trở về định sẽ nhận lại em và thực hiện hôn ước thì chưa gì em đã hiểu lầm và cuối cùng là thế này đây....

Anh vừa kể xong tôi liền oà khóc. Lại một lần nữa làm anh luống cuống hết cả lên
-JM: Ơ sao lại khóc rồi, ngoan ngoan đừng khóc nữa anh thương
-HK: Hức....không biết đâu anh là đồ xấu xa, anh có biết em đã sợ thế nào không hả.... Oaaaaaa
Tôi cứ thế mà oà khóc anh dỗ cỡ nào cũng k nín. Thế là anh đành dùng chiêu cuối đó là... Bịt miệng tôi lại bằng một nụ hôn... Anh đặt môi mình lên môi tôi, ban đầu do hơi bất ngờ nên tôi có chút phản khán nhưng anh lại nhanh tay giữ gáy vào nhấn tôi vào một nụ hôn thật sâu. Cả hai cứ thế cứ môi lưỡi trao nhau triền miên...
Bỗng cửa phòng bật mở, 4 bốn vị phụ huynh bước vào 2 chúng tôi giật mình, tôi vội đẩy anh ra. Aissss thật là muốn kiếm cái lỗ để chui xuống quá đi mất mà, ai đời nụ hôn đầu lại để cho bố mẹ hai bên bắt gặp thế này chứ....
Thấy tôi thẹn đỏ cả mặt anh liền kéo tôi ôm vào lòng và nói
-JM: Ba mẹ, ba mẹ vợ mọi người đừng nhìn tụi con như thế nữa. Em ấy ngại rồi này
-Mẹ tôi: Haizzz con gái của mẹ dễ dãi quá nha, xem ra nay mai chúng ta sẽ được ẵm cháu thôi :))))
-HK: M...mẹ này trêu con *tôi ở trong lòng anh ngóc đầu lên nói*
Cả 4 vị phụ huynh và anh nhìn biểu cảm của tôi k khỏi bật cười. Thế là một tràng cười rôm rả vang lên

Thế đấy tưởng chừng như mất tất cả nhưng cuối cùng tôi lại có tất cả. Có lẽ hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi....

                           _END_

Phù~~~ cuối cùng cũng viết xong rồi. Có gì thiếu xót mong bạn bỏ qua và góp cho Min nha 😉
Love U ❤

❌ĐỪNG ĐỌC CHÙA❌
       🙏PLEASE🙏

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip