hôm qua em khóc đến 2h sáng

Trước kì nghỉ Tết, thầy Moon phát cho học sinh phiếu ghi nguyện vọng, yêu cầu các em học sinh ghi nguyện vọng vào các trường đại học mong muốn để nhà trường có thể điều chỉnh lượng kiến thức dạy các em sao cho phù hợp nhất.

Na Jaemin trong lòng ngổn ngang cảm xúc cầm tờ giấy ghi nguyện vọng trên tay. Anh có chút rối bời không biết phải làm sao. Trước kia khi chưa yêu Huang Renjun, Jaemin cùng ba mẹ đã thống nhất anh sẽ thi vào trường Đại học Năng khiếu thành phố B, và với thành tích thể thao sáng chói trên bảng vàng, Na Jaemin hoàn toàn có đủ tự tin để có thể bước chân vào cánh cổng đại học, thậm chí còn có thể nhận được giấy báo sớm hơn các bạn học khác. Nhưng giờ tình huống không giống như lúc ban đầu, người yêu anh, tức học sinh giỏi năm tốt Huang Renjun, người được trường trung học NCIT gửi gắm niềm tin chắc chắn thi đỗ vào một trong những ngôi trường top đầu của cả nước, sẽ chọn đăng kí vào Đại học A - nơi cách trường Đại học Năng khiếu thành phố B nửa ngày đi tàu điện ngầm.

Cuộc sống thật không lúc nào hết khó khăn.

Na Jaemin nhớ đến một đàn anh khóa trên mà anh chơi cùng, có người yêu học khác trường đại học, cuối cùng cũng vì khoảng cách mà chia tay. Nhưng Na Jaemin nào có bao giờ nghĩ đến chuyện chia tay chia chân cùng Huang Renjun, chỉ là tình huống trước mắt có chút khẩn cấp khiến đầu anh rất rối.

Như mọi khi, Jaemin sẽ đứng cách trường ba con đường cùng con xe phân khối lớn thân yêu, đợi Renjun tầm mười phút sau sẽ ra đến nơi, sau đó anh sẽ đưa cậu đi lượn vài vòng hoặc đưa cậu về nhà. Nhưng hôm nay đã nửa tiếng đồng hồ trôi qua mà bóng dáng Huang Renjun vẫn chưa thấy đâu. Jaemin lo lắng, anh định phóng xe về trường xem thử thì thấy dáng người nhỏ nhỏ từ xa chạy lại. Lúc này bất an trong người mới giảm đi một nửa.

Huang Renjun vừa chạy vừa thở hồng hộc, gương mặt đỏ bừng, hai bên thái dương còn lấm tấm mồ hôi. Cậu chạy đến bám lấy tay Na Jaemin ho khan, đứng yên một lúc mới có thể nói chuyện.

" Uống nước đi này. Em bị ma đuổi à mà chạy kinh thế?"

Na Jaemin lấy chai nước đeo bên cặp sách đưa cho cậu. Huang Renjun nhận lấy, không kịp nói cảm ơn đã tu ừng ực. Dòng nước mát lạnh chảy vào trong người xua tan đi cái nóng nực ban nãy. Chạy một quãng đường dài khiến cậu kiệt sức.

" Còn đáng sợ hơn cả ma," Renjun để mặc cho Jaemin đeo mũ bảo hiểm vào cho cậu, trợn mắt nhìn anh. " Em bị thầy Moon đuổi, thầy ấy gọi em lên phòng giáo viên để nói chuyện xếp nguyện vọng."

Na Jaemin gật đầu, tỏ vẻ hiểu.

" Từ đầu năm đến giờ số lần em lên phòng giáo viên cũng đâu có ít!"

" Trọng điểm ở đây không phải là lên phòng giáo viên mà là chuyện xếp nguyện vọng đó. Anh không biết đâu, sau khi thầy Moon xem giấy ghi nguyện vọng của em liền gọi cả thầy Suh, thầy Kim, giám thị Lee, cô Bae đến, bảo họ khuyên em đổi nguyện vọng. Một lúc năm giáo viên bao vây xung quanh, em không bị ngạt chết cũng là bị ép chết."

Huang Renjun ôm ngực kể lại câu chuyện. Không khí quái gở ở phòng giáo viên ban nãy cậu vẫn nhớ y nguyên. Các thầy cô xem giấy của cậu liền nửa khuyên nửa ép cậu phải đổi trường, phải biết nghĩ đến tương lai tươi sáng, còn muốn gọi điện cho ba mẹ cậu nhờ họ can thiệp. Sau gáy Renjun chảy đầy mồ hôi lạnh, vâng vâng dạ dạ rồi chạy biến ra ngoài.

Ngồi đằng sau yên xe ôm lấy Na Jaemin, Renjun nghe giọng người yêu lờ mờ trong tiếng gió.

" Nguyện vọng sau Tết mới nộp không phải sao? Em đã điền rồi?"

" Ừ, điền sớm một chút, cũng không muốn thay đổi nguyện vọng nên giờ điền luôn."

Na Jaemin im lặng, thắc mắc, không biết Renjun định thi vào trường nào mà lại vấp phải sự cấm cản của các thầy cô như thế. Với sức học của cậu, có trường nào có thể vượt quá khả năng của Renjun hay sao?

Con đường dài đến mấy rồi cũng phải có điểm dừng. Jaemin đưa Renjun về tới nhà, cởi mũ cho cậu. Hai người nắm tay nắm chân nói vài chuyện lặt vặt một hồi. Kì nghỉ Tết sắp tới có lẽ Jaemin không thể gặp Renjun, gia đình cậu sẽ về Đông Bắc đón Tết một tuần. Chỉ cần nghĩ đến việc không được gặp Renjun trong vòng một tuần tới đã đủ khiến Jaemin chán chường rồi.

Renjun vẫy tay chào tạm biệt người yêu, vừa định quay vào nhà thì Jaemin đứng phía sau đã kéo tay cậu lại.

" Sao thế? Không nỡ xa em à?"

Renjun cười, lộ ra chiếc răng khểnh xinh xinh.

Jaemin cảm thấy hồi hộp, vì có lẽ câu trả lời của Renjun sẽ thay đổi toàn bộ con đường đi đã trải sẵn của hắn sau này.

" Vậy... em đăng kí vào trường đại học nào?"

Renjun nhướn mày nhìn hắn, ánh mắt lóe lên vẻ tò mò không che giấu.

" Anh hỏi làm gì? Dù sao thì," Renjun tiến lại gần kiễng chân hôn chụt lên má anh " Đây là bí mật của em, bao giờ em vui em sẽ nói cho người yêu nghe nhé!"

Không để Jaemin kịp phản ứng trước hành động kì lạ của mình, Renjun nhảy chân sáo vào trong nhà, đóng cửa. Na Jaemin vẫn đứng như trời trồng bên cạnh chiếc mô tô, sờ má, thầm nghĩ không biết ý của em ấy là gì nhỉ?

Ý của Huang Renjun là gì, Na Jaemin được biết sớm hơn anh nghĩ.

Đêm ba mươi, sau khi cùng ba mẹ ăn bữa cơm tất niên ở nhà, Jaemin xin phép ba mẹ ra ngoài đi xem pháo hoa với bạn. Không khí năm mới bên ngoài vô cùng náo nhiệt, người người ùa ra ngoài khiến con đường rộng thênh thang bỗng trở nên chật cứng. Jaemin cùng bạn chọn một quán café ngồi, tận hưởng sự đông vui nhộn nhịp của đêm cuối năm. Anh vừa nhâm nhi li Americano 8 shot, vừa vui vẻ nhìn đám đàn em nhao nhao trong nhóm chat đòi lì xì.

Chợt Jaemin nhận được cuộc gọi wechat của Zhong Chenle. Anh nhíu mày, không nghĩ mình có quá thân thiết với người em họ này của Huang Renjun, nhưng dù sao cũng có nói chuyện qua, nên nể mặt người yêu mà bấm nút nghe.

Không đợi Jaemin lên tiếng hỏi, đầu dây bên kia đã nói như súng bắn liên thanh.

" Anh biết Renjun cãi nhau với ba mẹ vì chuyện đổi nguyện vọng chưa? Anh ấy muốn thi vào Đại học Năng khiếu thành phố B, muốn học mĩ thuật nhưng ba mẹ anh ấy không đồng ý, còn mắng anh ấy. Ban nãy anh ấy gọi cho em khóc lóc quá trời. Anh ấy bảo em không được nói với anh nhưng em lo lắm! Anh thử gọi cho anh ấy xem."

Na Jaemin thấy cổ họng mình hơi nghẹn lại.

" Được rồi..."

Không đợi Chenle nói thêm điều gì, Jaemin đã vội cúp máy. Anh nháy số điện thoại Renjun vài lần nhưng cậu không nghe, nhắn tin cũng không trả lời. Jaemin rất lo lắng nhưng không có cách nào khác, lại càng giận bản thân mình hơn khi vô tình nói cho cậu chuyện mình sẽ học ở thành phố B. Anh biết rõ Renjun rất bám mình, nhiều khi cậu không có cảm giác an toàn, luôn nhắn tin hỏi anh ở đâu, làm gì,... nhưng tất cả những điều ấy Jaemin đều hiểu và chiều theo ý cậu.

Nhưng lần này Renjun lại vì Jaemin mà thay đổi một quyết định rất lớn trong cuộc đời mình, vừa khiến anh đau lòng cũng khiến anh tức giận.

Mười hai giờ đã điểm, từng chùm pháo hoa nở bung trên trời. Na Jaemin vốn không tin vào mê tín cũng nhắm mắt, cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất cho gia đình mình, cho người mà anh yêu.

Huang Renjun sau một trận cãi nhau to với ba mẹ liền bỏ lên phòng nằm. Ngay bữa cơm gia đình ngày cuối năm, thầy Moon gọi điện nói cho ba mẹ cậu biết chuyện cậu đặt nguyện vọng không hợp lý, muốn cậu hướng đến những trường đại học lớn hơn như đại học A hay đại học S. Ba mẹ cậu ban đầu còn thỏa hiệp, hứa sẽ mua xe cho cậu nếu cậu chịu thay đổi nguyện vọng nhưng Renjun nào muốn điều đó, cứ nghĩ đến việc phải đi tàu ngầm gần sáu tiếng để tới thăm Na Jaemin cậu liền không chịu được, mà xa Jaemin như vậy khiến cậu cảm thấy cực kì không an toàn. Renjun vốn yêu thích mĩ thuật từ lâu, nhân cơ hội này cậu muốn trao đổi cùng ba mẹ để cậu theo đuổi ước mơ của mình, thế nhưng ba mẹ nhất quyết không đồng ý, còn nói cậu bị chiều hư, ra bên ngoài kết bạn với những người không đúng đắn, học phải những thứ lệch lạc. Renjun rất giận, dù ba mẹ không biết cậu đang yêu đương với Jaemin nhưng những gì họ nói cậu giống như đang xúc phạm anh vậy.

Renjun gọi điện thoại cho Chenle, kể lể một hồi. Năm nay Chenle về Thượng Hải, gia đình cậu ta là gia đình lắm, tiếng trẻ con tiếng người lớn vui cười nô nức truyền đến bên tai cậu khiến Renjun chạnh lòng, không kìm được mà khóc nức nở, dọa cho Chenle sợ đến cuống cuồng chân tay. Chenle hỏi cậu có muốn nói chuyện này cho Jaemin nghe không, cậu dứt khoát bác bỏ. Renjun không muốn Jaemin phải suy nghĩ nhiều thêm, đây là quyết định của bản thân cậu, cậu không muốn anh nghĩ là do mình mà cảm thấy có lỗi.

Rốt cuộc thì Zhong Chenle vẫn không giữ được mồm miệng mà nói cho Na Jaemin.

Renjun không dám nghe điện thoại cũng không dám trả lời tin nhắn của anh. Cậu vươn tay tắt nguồn điện thoại, nằm vật trên giường, lắng nghe tiếng bước chân cùng tiếng cha mẹ nói chuyện dưới nhà lòng tràn đầy phiền muộn. Cuối cùng, Renjun vừa nằm trong chăn khóc rấm rức vừa ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, Jaemin tỉnh dậy vì tiếng chuông tin nhắn điện thoại. Tối qua anh ngủ không quá sâu nên có thể dễ dàng nghe tiếng chuông báo. Đồng hồ điện thoại hiển thị mới có sáu giờ, bên ngoài trời vẫn còn nhá nhem tối, nhưng cái tên Em yêu chồi lên đầu hộp tin nhắn khiến Jaemin không thể làm lơ.

'Anh...

Hôm qua em khóc đến 2h sáng'

Tin nhắn giống như một lời làm nũng. Huang Renjun từ chối hơn chục cuộc gọi của anh, vì sợ anh giận nên mới tờ mờ sáng phải bật máy trả lời.

Được rồi, em yêu đã buồn thì phải chọc cho em vui.

'Đúng 2h sáng em nín khóc á?

Không nhanh hay chậm 1 phút nào à

Căn giờ đỉnh thế'

Huang Renjun nhận được tin nhắn của anh thì bật cười, Người yêu cậu đúng thật có tài năng phá hỏng tâm trạng. Người ta muốn anh dỗ dành thì anh lại đi trêu người ta.

' Anh làm em tụt mood ghê.'

' Ừ ai đấy không thèm trả lời tin nhắn không thèm nghe điện thoại của anh cũng làm anh tụt mood ghê.'

Na Jaemin chẳng buồn nhắn lại, anh gọi video ngay cho cậu, khiến Huang Renjun đang nằm úp sấp trên giường sắp mơ màng chìm vào giấc ngủ tiếp theo phải giật mình bắt máy.

Mới đầu xuân năm mới thôi, nhưng chất giọng khàn khàn của người kia truyền đến bên tai khiến Jaemin vô cùng đau lòng. Chắc hẳn tối qua Renjun khóc nhiều lắm, mắt em sưng lên như hai quả trứng gà mất rồi.

" Nếu người yêu gọi để mắng em thì em không nghe đâu nhé."

Renjun kê chiếc gối đằng sau điện thoại đặt vào phía đối diện, nửa mặt cậu vùi trong gối, mái tóc lòa xòa che gần khuất mắt nhưng chẳng thể nào che lấp sự mỏi mệt trong ánh mắt kia. Jaemin càng đau lòng gấp bội.

"Anh không mắng em nữa vì ba mẹ đã mắng em rồi. Nhưng Renjun à, em phải nghe anh nói."

"..."

" Anh biết Renjun cảm thấy thế nào, cũng biết khi Renjun đặt nguyện vọng chung trường đại học với anh đã phải suy nghĩ rất nhiều. Thế nhưng em có thể nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn được không?"

"..."

" Với thành tích hiện giờ của em, các trường lớn như đại học A hay đại học S chẳng phải là vấn đề. Vậy mà em muốn học ở một trường không đúng chuyên ngành của mình, chỉ vì muốn học cùng anh, như vậy có đáng không?"

"..."

" Renjun hãy suy nghĩ kĩ rồi đưa cho anh câu trả lời nhé. Vì ba mẹ và thầy cô nói không hề sai, Renjun của chúng ta phải tới những nơi có thể giúp em tỏa sáng nhiều hơn nữa."

" Đáng."

" Em nói gì cơ?"

" Đáng mà, em thấy tất cả đều đáng. Na Jaemin, anh có thể thấy em dính người, có thể thấy em vì muốn bám theo anh mà nảy sinh ra những quyết định điên rồ, nhưng không phải. Em thích anh, đáng. Em muốn học cùng anh, đáng. Em muốn theo đuổi ngành mình thích, đáng."

Đến lượt Jaemin im lặng không nói gì.

"Không chỉ muốn ở bên cạnh anh, em cũng muốn học mĩ thuật, muốn được vẽ. Sau này em có thể mở phòng tranh của riêng em, có thể cầm cọ vẽ đúng như ước muốn của em, không có gì là không xứng đáng cả."

" Thế nên lần này Jaemin có thể tin tưởng em được không?"

Jaemin lẳng lặng nhìn cậu.

" Anh biết mình không thể thay đổi quyết định của em, nhưng anh muốn nói với Renjun thêm một điều nữa, rằng dù chúng ta có cách xa nhau, dù sáu tiếng đi tàu hay mười sáu tiếng đi tàu, chúng ta cũng sẽ không chia tay!"

Renjun bên kia màn hình nhìn anh không chớp mắt, rồi đưa tay lên ôm lấy cả khuôn mặt. Loa điện thoại truyền đến những âm thanh nức nở nho nhỏ, đánh vào trái tim Na Jaemin.

" Chúng ta, nhất định, không được chia tay."







Hôm nay có thời gian rảnh mình lượn nachún cfs, và thấy một bạn rds đáng iu đề cử Teenagers mà mãi tui chưa thể update chap mới. Tui có lười quá thì thỉnh thoảng mn lên nhắc tui với nha kiki. Chap mới này có hơi giống kiểu chạy cho đủ kpi tại tui vừa nghĩ vừa viết vừa pub trong một tối luôn chưa sửa nhiều, còn sai sót chỗ nào mn hãy góp ý để tui sửa nhíe 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip