Chap 1 : Spandam
"Lucci, kia có phải đô đốc mới trong cuộc tuyển quân sự không?"
"Thú vị đây, bọn chúng đang làm gì?"
"Cãi nhau, tôi cũng không rõ!? Nhưng mà sếp quan tâm làm gì, chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đây..."
Spandam đứng cạnh hắn nhìn ra ngoài từ trên nóc một tòa nhà đổ nát ở Dressrosa , nơi họ vừa kết thúc nhiệm vụ. Bộ dạng khúm núm phiền toái cuả hắn luôn khiến Lucci chán ghét cùng cực nhưng hắn cũng chẳng làm gì cắt đuôi thằng cha nhà mặt phố bố làm to này. Hắn chỉ quắc mắt nhìn và Spandam khôn hồn thì ngậm miệng lại, đừng để hắn mất hứng khi vừa thấy bọn hải quân. Vương hạ thất vũ hải Donquixote Doflamingo cho cả thế giới ăn một cú lừa lớn, hải quân đã phát động chiến dịch vây bắt tội phạm của họ. Lúc đổ bộ lên đảo Lucci cũng thấy bọn họ, kinh nghiệm của một điệp viên tình báo giúp hắn nhận ra lớp hóa trang vụng về của lính hải quân tràn khắp đảo. Chẳng may cả hải quân cũng bị tên tân binh Mũ Rơm vượt mặt, tin tức về việc chúng hạ Doflamingo đã lan ra khắp nơi. Monky D Luffy, kẻ mà hai năm về trước cũng đã hạ Lucci trong một trận chiến đối với hắn là vết nhơ nhục nhã, khiến hắn không ngừng nỗ lực trong hai năm để leo tới vị trí hiện tại. Nhìn đám hải quân làm trò bên dưới, người chịu trách nhiệm lần này, đô đốc Fujitora đang tranh cãi nảy lửa với tổng bộ. Tuy đứng từ xa không thể nghe thấy cuộc điện đàm nhưng hắn cũng biết thừa đầu dây bên kia giận dữ thế nào.
"Ha ha ha, đây quả là sự ô nhục chưa từng có tiền lệ đối với hải quân, để xem bọn họ đối phó cơn khủng hoảng này thế nào."
Lucci không nhịn được cơn phấn khích trong lòng, hắn cười phá lên khi thấy bọn lính lác chạy xa khỏi chỗ cấp trên đang nói chuyện. Dù đứng từ rất xa hắn vẫn có thể cảm nhận được cơn thịnh nộ từ người đàn ông đó thông qua con sên truyền tin. Thứ chính nghĩa và danh dự mà ông ta tôn thờ đã bị vả vào mặt rất đau, hẳn ông ta không thể nào chịu được sự mất mặt này. Lucci hiểu chứ, hắn từng trải qua những giờ phút như thế để rồi khi tỉnh dậy sau một cơn mê dài, lòng hắn chợt trống rỗng. Có thể hắn đã có chút thay đổi hoặc không nhưng hắn không còn thấy nó quá quan trọng đến mức phải tự dằn vặt nữa, mọi thứ có lẽ nên như một trò chơi mà chơi thì phải biết đặt cược. Vận may cũng là một loại tài năng mà hôm nay ông ta không được may lắm.
"Phải phải, bọn chúng dám cười nhạo ta nay cũng đã bị tên hải tặc đó làm bẽ mặt. Nhìn chúng kìa, Fujitora còn quỳ xuống xin lỗi. Thật mất mặt, hải quân mấy năm nay chẳng được cái tích sự gì! Buster Call mà cũng để lọt cho con đàn bà ác quỷ đó chạy thoát cùng tụi hải tặc, chúng còn dám... "
Dòng suy nghĩ của hắn chỉ bị gián đoạn khi âm thanh phiền toái quen thuộc sa sả bên tai. Lucci chợt nhớ ra hắn cũng có rắc rối phải xử lý trước khi âm thầm cười cợt ai đó vì thất bại của họ.
"Im mồm, ngươi đang làm ta điếc tai. " - Lucci bất chợt lạnh lùng cắt ngang. Thỉnh thoảng Spandam dường như đã quên rằng hắn không còn chỉ huy bất kì Cipher Pol nào và sự có mặt của hắn ở CP0 cũng chỉ là cách mà chính phủ thế giới tri ân người có công. Thế nhưng tên khốn chết nhát này vẫn không từ bất cứ cơ hội nào để được thăng tiến, để giàu hơn hay được làm người hùng trong sự hoang tưởng. Lucci chỉnh lại mũ trên đầu, gọi Hattori quay trở lại rồi sải bước dài đi trước, bỏ mặc tên tóc tím phía sau lưng khiến hắn chạy theo kêu í ới.
"Lucci, thằng kia ngươi không được bỏ đi, ngươi phải bảo vệ ta chứ lỡ..."
"Cái gì?"
Lucci đột ngột dừng chân quay đầu lại, mỗi khi Lucci, vũ khí hoàn hảo nhất của chính phủ liếc nhìn không ai không khỏi ớn lạnh. Đôi mắt hẹp co lại gần như thành một đường chỉ, đôi lông mày cong dữ tợn nhếch lên. Khuôn mặt sắc nét như một bức tượng được tạc hoàn hảo cau lại trong cơn tức giận. Hắn ghét nhất là bị xem như một thằng ranh mà tên này, hơn hắn 11 tuổi, từng là sếp cũ đôi lúc vẫn vạ mồm.
"Dạ...không có gì, ha ha, sếp nghe nhầm đó... Sếp đi nhanh quá theo không kịp, lỡ có kẻ nào đánh lén thì sao..."
Spandam quay trở lại dáng vẻ hèn nhát, chạy theo sau Lucci đến sát gần hắn. Đó chỉ là một cái cớ và thằng cha này luôn lẻo mép khoái thác tội lỗi cho một thứ gì đó khác mà ở đây là "có kẻ đánh lén" chẳng hạn.
"Đừng quên rằng ngươi không còn quyền ra lệnh cho ta!"
Lucci vươn những ngón tay dài chuyển dần sang móng đen của loài thú ăn thịt, cánh tay chuyển màu lông báo vàng cam với những dải đốm đen tóm chặt cổ cựu cấp trên. Spandam rối bời khi Lucci đột nhiên phản ứng quá đà, trước đây khi còn ở CP9 hắn ta cũng không quá thân thiết với Lucci để biết hắn yêu ghét thứ gì, tất cả những gì tồn tại giữa họ chỉ là những yêu cầu mà Lucci phải tuân theo. Spandam đã phạm phải vảy ngược mà Lucci căm ghét, mặc cho những nỗ lực kìm chế trút giận lên kẻ đốn mạt này từ trước đến giờ vì làm thế chỉ bẩn tay, Lucci hiện đang muốn cho gã một bài học. Khuôn mặt biến dạng của gã tóc tím méo xệch khi Lucci dần siết mạnh tay, bản thân hắn đã chuyển sang dạng nửa người nửa thú. Tuy nhiên thần may mắn luôn mỉm cười với Spandam vào những lúc cần kíp nhất, con sên truyền tin trong áo Lucci kêu lên và hắn buông một Spandam giãy dụa vì suýt ngạt xuống đất.
"Chúng ta sẽ quay lại lâu đài Pangea, trước đó có chút chuyện cần ghé tổng bộ hải quân. Gặp nhau ở đó."
Con sên có cái mũi dài nói ngắn gọn rồi nhanh chóng cúp máy.
"Được rồi."
Lucci đã nhận được lời nhắn từ đồng đội qua con sên rồi báo cho Spandam biết nơi tiếp theo họ sẽ đi. Nhóm kia của CP0 đã rời đảo trước, nên bây giờ hắn chỉ việc đi một mình quay lại thôi. Chắc hẳn phía chính phủ cũng đã ra quyết định tăng treo thưởng cho đám hải tặc ô hợp đó và họ cần bàn bạc với hải quân.
"Đừng đi cùng ta."
Lucci lạnh nhạt yêu cầu gã tóc tím hắn vừa suýt giết, Spandam ngồi dậy nghiến răng theo sau, dường như hắn không muốn rời khỏi Lucci khi vẫn còn ở một nơi nguy hiểm.
"Ta nhắc lại : đừng đi cùng ta."
"Nhưng...ít ra thì chúng ta cũng phải đi cùng nhau tới lúc trở về tàu chứ?"
Lucci không buồn trả lời, hắn lập tức đạp vào không khí, dùng Nguyệt Bộ nhảy lên không trung rồi biến mất trước mũi tên phiền phức Spandam.
"Thằng khốn, rồi sẽ có lúc tao bắt mày phải nghe lời tao."
Cựu sếp CP9 dậm chân tức tối, nhìn theo cái lưng áo trắng thoắt cái đã không còn thấy trong tầm ngắm.
.TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip