Chap 2 : Kaku

"Sao? Ông ta không có ở đây à?"

Lucci gặp lại Kaku đúng nơi họ đã hẹn ở tổng bộ hải quân. Hắn đã nghĩ rằng khi mình quay trở lại thì việc báo cáo của Kaku cũng đã xong rồi nhưng rất không may là Kaku không thể sớm gặp trực tiếp thủy sư đô đốc vì ông ta đã đi tới Pangea và chưa quay trở lại.

"Tôi đã thử liên lạc với đô đốc Kizaru nhưng ông ta cũng đã ra ngoài, chúng ta đành chờ thôi."

Kaku đáp, trong tay đã cầm sẵn những thứ cần gởi cho một lãnh đạo cấp cao của hải quân. Sự việc kì này như một đòn lớn giáng vào bộ mặt chính phủ thế giới, lại còn đang lúc sắp diễn ra hội nghị Liverly nên càng phải thắt chặt an ninh. Lucci hơi lơ đãng nhìn ra vùng biển phía bên ngoài, quan sát mặt nước xanh ngắt của đại dương phía dưới, lắng nghe tiếng kêu đặc trưng của những con mòng biển bay rợp trời. Thánh địa Marie Jois và tổng bộ hải quân ở rất gần nhau, trước khi di dời đến nơi hiện tại nó tọa lạc ở phía trước Marie Jois phần thiên đường của đại hải trình. Sau trận chiến thượng đỉnh trong lần xử tử Portgas D. Ace, cuộc đụng độ với băng đảng Râu Trắng và đồng minh đã gần như phá hủy tổng bộ hải quân, pháo đài tưởng chừng như không thể sụp đổ. Có rất nhiều thứ đã thay đổi sau các sự kiện mà băng Mũ Rơm gây ra, liên tiếp đánh vào thế lực đang cầm quyền thế giới này mà trận chiến ở Enies Lobby năm đó Lucci trực tiếp tham gia là một ví dụ. Hai năm tên Luffy Mũ Rơm biến mất bên trong các cơ quan trực thuộc chính phủ cũng có những xáo trộn lớn, nhà chiến lược tài ba Sengoku đã về hưu. Tân thủy sư đô đốc nhậm chức và ông ta đã có những quyết định đầu tiên của mình, một trong số đó là di dời tổng bộ hải quân ra mặt sau của Marie Jois sang phần tân thế giới để đón đầu thời đại hải tặc mới. Tổng bộ hải quân cũ nơi 10 chiến hạm từng đi ra trong vụ Buster Call nhắm vào Enies Lobby trở thành căn cứ G1, New Marineford mang một bầu không khí rất khác khi nó hướng thẳng vào vùng biển dữ dội nhất của đại hải trình, nơi có các tứ hoàng ngự trị. Vị trí của nơi này không chỉ nhằm bảo vệ thánh địa, nó còn là lời tuyên bố sẵn sàng đối đầu của người cầm quyền mới phía hải quân. Đôi khi không cần nghe những phát ngôn mà chỉ cần nhìn vào động thái của một người có thể hiểu rõ mục đích của người đó. Tân thủy sư đô đốc Sakazuki không phải là người yếu đuối và ông ta đang dẫn dắt hải quân bước vào giai đoạn khốc liệt nhất.

"Đô đốc Kizaru đã quay trở lại, các vị có thể gặp ông ấy."

Một hải binh bước tới gần họ thông báo đô đốc hải quân họ cần gặp đã về tổng bộ và họ có thể sớm kết thúc thời gian ở đây. Lucci gật đầu ra hiệu cho Kaku đi cùng mình, hắn muốn nhanh chóng giải quyết xong những thỏa thuận giữa chính phủ và hải quân. Kizaru là một lựa chọn tốt vì Sakazuki là một người nóng tính, sẽ chẳng dễ dàng chút nào nếu gặp ông ta ngay lúc này ngay sau một thất bại của hải quân và việc chính phủ đã bao che cho một hải tặc. Ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc Lucci đã biết những lúc thế này cần tránh con người đó. Khi hắn chưa đến có thể để Kaku tùy ý đối phó, còn Lucci đã ở đây thì hắn phải làm công việc của mình.

Kizaru chẳng có gì để nói với CP0, ông ta chỉ hỏi những gì mình chưa rõ rồi nhanh chóng nhận lệnh nếu đó là ý muốn của chính phủ thế giới. Ngoài những chuyện đó ra họ chẳng có gì để nói với nhau, Kizaru không phải là tuýp người thích đặt câu hỏi cho các nhiệm vụ ông ta được giao. Không nằm ngoài dự đoán của Lucci, họ kết thúc rất nhanh, khi Lucci và Kaku bước ra ngoài Kaku còn có vẻ hơi ngạc nhiên khi bọn họ có thể rời đi trong một nốt nhạc như thế.

"Tôi luôn biết là cậu nắm bắt thông tin rất tốt, luôn biết cách tìm người thích hợp để đàm phán nhưng mà...không phải thường chúng ta sẽ gặp luôn lãnh đạo tối cao của họ sao?"

Kaku tò mò, bởi vì đây là lần đầu cậu ta trực tiếp đi lại bên trong tổng hành dinh của hải quân, cậu ta muốn có nhiều trải nghiệm hơn nhưng Lucci lại ngăn cản mong muốn nhỏ bé đó.

"Với những chuyện này đô đốc là được rồi, tự ông ta sẽ trình báo."

Lucci bình thản trả lời, con chim bồ câu Hattori trên vai hắn phụ họa cúc cu với một cử động trông như nó đang xua tay.

"Sao tôi cảm thấy cậu như đang tránh nhiệm vụ này ấy nhỉ? Khi cậu vừa tới đã hỏi tôi làm xong chưa!?"

"Chúng ta là người đã thông báo tên thất vũ hải Doflamingo thoái vị, từ chức chỉ là trò đùa, cậu muốn nghe ông ta chất vấn sao?"

Kaku hơi há miệng tính "hả" nhưng âm thanh vừa định thoát ra đã nuốt lại ngay, bởi vì người họ vừa nhắc tới đang dần xuất hiện trong tầm mắt phía bên kia hành lang đoạn gần khúc cua mà từ đây họ cũng có thể thấy. Thủy sư đô đốc Sakazuki vừa trở về từ lâu đài Pangea, ông ta đi cùng các cấp dưới của mình và trông có vẻ không vui cho lắm. Kaku thường nghe về vị tân thủy sư đô đốc này, từ lúc còn là phó đô đốc đã khét tiếng đáng sợ ngay cả với lính của mình. Ngài thủy sư mặc một bộ suit trắng, điếu cigar cháy dở ngậm trên môi, một vết sẹo phỏng to dữ tợn bên gò má phải,nét mặt cau có trông khác hẳn với người mà họ vừa gặp, Kaku đứng nhìn từ xa cũng có thể cảm nhận được cái sự không vui của ông ta. Lucci nói đúng, tốt nhất là không nên để ngài Sakazuki chất vấn. Đám người theo sau ông ta cực kì ồn ào, léo nhéo đủ thứ vấn đề, tuy nhiên Sakazuki vẫn để yên mà chuyên tâm bước phăm phăm về hướng này trở về văn phòng.

"Tôi đồng ý với cậu chuyện khi nãy."

Kaku nhận xét trong khi Lucci chỉ khẽ nhún vai rồi từ tốn bước. Có muốn tránh đám đông đó cũng không được vì chỉ có một lối đi duy nhất nối sảnh phía ngoài với văn phòng của các đô đốc. Họ càng bước gần bao nhiêu thì tiếng ồn càng lớn bấy nhiêu, nhưng khi các sĩ quan hải quân nhìn thấy hai người thuộc CP0 đang đi tới họ cũng chợt dừng những vấn đề đang nói lại cho lịch sự. Khi khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng thu hẹp, Kaku không kìm được việc tiếp tục quan sát người dẫn đầu đối diện. Đây là lần đầu tiên Kaku ở cự li gần như thế với ngài thủy sư cao lớn này. Trong cái thế giới đầy rẫy điều bất ngờ thì chuyện chênh lệch kích thước chẳng đáng lưu ý là bao trừ phi đối phương toát ra thứ uy lực áp đảo. Ông ta là một người như thế, chỉ một cái nhướng mày cũng khiến Kaku nghĩ nếu phải đụng độ thì vô cùng phiền toái. Với ánh nhìn tràn ngập tự tin trên gương mặt sắc cạnh, thái độ của ông ta là cái đáng sợ nhất. Kaku giữ đầu mình thật thẳng quan sát đám người phía trước, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Lucci. Tuy nhiên có cái gì đó rất lạ lùng vừa diễn ra ngay khi đám người bên hải quân đi ngang qua họ. Kaku không dám chắc chắn, chỉ là một khoảnh khắc rất nhỏ...dường như thủy sư đô đốc Sakazuki vừa mỉm cười gật đầu chào họ. Đúng vậy, ông ta hơi chỉnh mũ và gật đầu chào họ kèm nụ cười mỉm có hơi kì quái.

Không đúng, chỉ chào cậu ta thôi. Kaku liếc nhìn sang người bên cạnh, sửa ngay ý nghĩ vừa nảy nở khi thấy trưởng nhóm của mình đưa mắt nhìn theo đoàn người vừa đi qua. Làm gì có chuyện vô tình như thế được, chẳng quen biết gì nhau sao lại đẩy mũ gật đầu chào!

"Spandam và những người khác đang đợi ở đâu?"

Lucci phát hiện ra có kẻ đang nhìn mình chằm chằm, hắn liền tỏ vẻ thờ ơ như thường ngày. Đừng có giả ngây, tiếng lòng Kaku gào thét, con bồ câu Hattori vẫn còn quay đầu lại kia kìa. Ngay giây phút đó như có cái gì đó vỡ ra trong đầu Kaku, một cảm giác như sắp bùng cháy dội lên.

"Cậu còn không biết người của mình đang ở đâu? Rút cuộc lúc cập cảng vào đây đầu óc cậu treo chỗ nào vậy?"

Kaku không nhịn được nói kháy nhưng Lucci vẫn cứ lờ đi động thái gây sự chú ý của đồng đội lâu năm. Hắn đi cùng Kaku xuống sảnh rồi đi thẳng đến phòng chờ của khách nơi những người còn lại đang đợi.


.TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip