Jabra nhận được một cuộc gọi từ Kaku, cậu ta than vãn về chuyện dạo này Lucci có vài hành vi không được bình thường cho lắm. Bọn họ vẫn thường gọi cho nhau như một thói quen khi cần có ai đó để tâm sự, tất nhiên họ chỉ bàn chuyện phiếm chứ không được đề cập đến nhiệm vụ mỗi người phải làm. Một điệp viên cần phải giữ bí mật tốt, những gì cần làm phải ghi nhớ trong đầu, muôn vàn vẻ mặt, hàng chục thân phận. Để tránh bị cuộc sống trong bóng tối đó nuốt chửng, thỉnh thoảng họ vẫn cần gặp gỡ, trò chuyện với những người đồng đội vào sinh ra tử, lớn lên cùng nhau để đừng quên mất mình là ai. Người ngoài nhìn vào có thể lầm tưởng rằng họ không có sự đoàn kết hay gắn bó nhưng họ thân thiết với nhau hơn bất kì ai, điều mà chính Lucci cũng từ hào khi luôn dùng "chúng ta" để chỉ CP9.
Vì thế, vài ba cuộc gọi bất chợt lúc rảnh rỗi theo đường bí mật để tránh bị nghe trộm giữa những người bạn với nhau không phải là chuyện lạ lùng gì với các cựu sát thủ CP9.
"Mày bảo Lucci cư xử lạ lùng á ? Trước giờ nó có bình thường lúc nào đâu."
Jabra cười ha hả khi nhớ đến vẻ mặt thộn buồn cười của Kaku trong dạng hươu cao cổ, cũng hai năm rồi từ lúc Kaku tiếp nhận trái ác quỷ từ Spandam mà lần nào nói chuyện với cậu ta hắn cũng phải cười như điên dại.
"Anh định cười đến bao giờ ? Tôi biết anh đang cười cái gì đấy !"
"Tao xin lỗi...ah ha ha ha ~"
Con sên truyền tin hét lên, cặp mắt nó trợn lên giống chủ nhân của nó khiến Jabra như thấy được luôn bộ dạng giận dỗi buồn cười từ người đồng đội nhỏ tuổi hơn. Sau một tràn cười liên tu ti bất tận thì cuối cùng anh ta cũng có thể trấn tĩnh lại mà nghe cậu mũi vuông nói tiếp về cái chủ đề chính của cậu ta ngày hôm nay.
"Không lẽ mày gọi cho tao chỉ vì ba cái sự lập dị của Lucci ? Từ bé nó đã vậy rồi, mày biết rõ mà Kaku."
"Không phải thế ! Anh ta có nói chuyện bằng Hattori 5 năm hay vài ngày không ăn chỉ uống Brandy rồi lầm lầm lì lì thì tôi cũng chả thèm thắc mắc, nhưng anh ta giống như là..."
"...giống như là cái gì ?"
"...đừng có hỏi dồn, tôi đang cố tìm từ thích hợp."
"Chậc, mày bị làm sao thế Kaku ? Bộ mày lỡ nhìn nó khỏa thân à ? Ha ha ha ~"
"...tôi nghiêm túc đấy ! Khỏa thân á ? Chắc cũng gần thế !"
Kaku đột nhiên lúng túng làm hắn càng tò mò tợn.
"Một-hai-ba huỵch toẹt ra nha, tao chán cái trò ỡm ờ này lắm rồi."
"Anh không được sốc đấy !"
Giọng Kaku nghiêm túc khiến Jabra cũng hơi hốt hoảng chờ đợi câu trả lời và rồi nó cũng đến, kéo tới như cơn lốc mùa hạ càn quét cái tâm hồn đau khổ vì bị cả đám cười cợt năm nào của Jabra. Hắn ngồi phịch xuống ghế, một giọt mồ hôi to bự rơi xuống trán, hắn hạ giọng hỏi lại một câu cho chắc.
"Mày...nói thật á ?"
"Thật !"
"Không, mày lừa tao !"
"Tôi lừa anh làm gì ?"
Bây giờ thì đến phiên Kaku được phen cười khẩy khi nhớ lại bộ dạng thảm bại của Jabra hai năm về trước, Fukuro kể chuyện hắn ta bị cô thủ thư xấu như ma đá bay và hắn chỉ có thể ôm gối ngồi vẽ kiến.
"Cái đ** gì Lucci lại có người yêu ? Tao còn chưa có cơ mà !!"
"Thất bại như anh có người yêu tôi mới lạ."
"AHHHHHHHHHH~ Mày không được nói thế, tao không thể thua nó được."
"Anh thua rồi."
Kaku càng được thể chọc tới còn Jabra quay cuồng trong đau khổ, ai chẳng biết hắn ta và Lucci là "đối thủ" từ bé, đến hình dạng trái ác quỷ cũng là chó với mèo. Đối với người yêu đâu bị đá đó như Jabra, việc Lucci có người yêu và biết yêu là chuyện không thể chấp nhận được ~! Nhớ tới cái vẻ mặt bố láo của nó làm hắn cáu bẳn dựng hết cả lông sói !
"AI ? ĐỨA NÀO ? ĐỨA NÀO DÁM YÊU NÓ ?"
"Tôi đâu biết."
"Thế mày nói với tao làm gì hả Kaku ? Muốn tao tức chết à ?"
"Chính là thế mà !"
"AHHHHHHHHHH GRUUUUUUUUUUU~"
Jabra rống qua con sên làm Kaku ở phía bên này cũng muốn chết vì cười nhưng cậu ta vẫn ráng giữ sự đứng đắn ngoài cười không thành tiếng ra chẳng biểu lộ gì khác.
"Đùa anh chút thôi chứ tôi biết đó."
"Đùa anh chút thôi...mày đang chọc tao tức chết Kaku !"
"Thế anh có muốn biết không ?"
"..."
Jabra tức giận không nói nên lời nên chỉ còn tiếng tru qua con sên truyền tin, Kaku mặc kệ những tiếng động ồn ào mà mình nghe được, bình thản nói ra một cái tên và bên kia ngưng bặt toàn bộ động thái gây ồn.
"Cái tên nghe quen vậy ?"
"Ồ quen chứ, tai to mặt lớn mà." – Kaku nhún vai.
"Đợi tao chút !"
Jabra gác ống nghe lên bàn rồi lục lọi đống giấy tờ trong hộc bàn của mình. Sau khi đã tìm được thứ cần thiết, hắn xem thật kĩ rồi quay lại nhấc ống nghe lên.
"Chắc mày đùa !?"
"Không, tôi thề là không. Ban đầu bọn họ chỉ lướt qua nhau ở hành lang New Marineford nên tôi còn nghĩ mình nhìn nhầm nhưng hội nghị Liverly đang diễn ra và bọn tôi đang ở ngay trên thánh địa, rất gần với khu vực của tổng bộ hải quân, không có chuyện nhầm mãi được."
"Nó làm gì ?"
Jabra hỏi trong lúc nhìn cái tờ báo thông cáo thế giới về sự thay đổi người ở hải quân, hắn nhìn tới nhìn lui, thấy cái tên này rất quen thuộc.
"Cho Hattori ăn nhiều hơn bình thường."
"Thế thì có gì lạ ?"
"Để nó bay ra ngoài chứ còn làm gì, anh khờ thế."
"Cái tên này nghe quen lắm !"
"Hả ?"
"Quen lắm luôn, từ từ tao đang cố nhớ."
"Ông ta nổi tiếng vậy sao không quen được, ai chả biết."
"Không phải, không phải quen kiểu đó, tao đang nói về vấn đề khác !"
Jabra cứ lẩm bà lẩm bẩm cái tên đó làm Kaku phát bực nhưng rồi hắn chợt hét lên.
"Tao nhớ ra rồi ! Tao nhớ ra là gặp ở đâu rồi ? Mà thế đ** nào Lucci quen được ông ta ?"
"Làm sao tôi biết được !?"
"Tao mới là người đ** thể tin được đây này, tao đã từng gặp ông ta."
"Lúc nào ?"
"Khi đó Lucci mới 6 tuổi còn mày với mấy đứa kia chưa có mặt ở đó mà cho dù có tụi bây cũng còn quá nhỏ để nhớ chuyện gì đã xảy ra !"
Jabra đập bàn cười ầm ĩ khiến Kaku ở phía bên này cũng bối rối theo.
"HẢ ?"
Dường như không chỉ tình cờ gặp gỡ mà còn có duyên từ lúc bé ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip