Chap 4 : Lucci
Sakazuki suýt ngủ gật vì quá mệt mỏi sau nhiều ngày bố trí công việc dồn dập cho một cái hội nghị diễn ra trong sự mong chờ của cả thế giới. Hôm nay là ngày thứ sáu trong tuần lễ bảy ngày các vị vua chúa từ 170 quốc gia tụ về thánh địa Marie Jois. Từ khi nhậm chức Sakazuki chưa hề có một ngày thảnh thơi. Những lúc rảnh rỗi hiếm hoi đều là do chắt bóp thời gian để tự tưởng thưởng cho bản thân , đối với ngài thủy sư đô đốc mà nói thì mỗi ngày đi làm đều là chuỗi ngày phát bực. Ông ta có một lô lốc cấp dưới ngờ nghệch vô tích sự, bất cứ chuyện gì cũng phải trình lên cầu giải quyết . Có cựu cấp trên kiêm thanh tra cố vấn chăn dắt dê từ cổng vào tận văn phòng, thậm thụt trêu chọc, và có cả loại đồng đội lâu năm nhờn mặt đuổi mãi không đi như Kizaru. Nhiều người xì xầm Sakazuki chỉ có hai loại biểu cảm khi ở tổng bộ hải quân là phẫn nộ và cực kì phẫn nộ, nhưng họ nào biết ông ta cũng có loại biểu cảm thứ ba là buồn...ngủ. Sự căng thẳng và thiếu ngủ không phải là thứ Sakazuki lạ lẫm gì, nhưng nếu nó diễn ra trường kì sẽ khiến chứng khó ở của ông ta càng thêm trầm trọng. Mà đã đến mức ấy rồi thì ai cũng biết khôn hồn mà né ra kẻo xui xui lại hứng trọn cơn thịnh nộ từ cấp trên của mình. Nhờ thế mà hôm nay văn phòng của ngài thủy sư đô đốc bình yên đến lạ, không còn bóng dáng của bất kì sĩ quan nào chạy lên báo cáo. Cánh cửa rộng mở nhìn ra biển lớn, chỉ có gió chiều và tiếng kêu êm tai của đàn hải âu. Sakazuki chưa hưởng thụ bầu không khí được ở một mình bao nhiêu thì một cái bóng trắng nho nhỏ bay vụt vào lao thẳng vào mặt ông ta.
Chưa kịp rít lên vì bị tông vào mặt thì sinh vật lạ vừa xuất hiện đã dụi cái đầu nhỏ của nó vào môi ngài thủy sư. Một con bồ câu lông trắng muốt đeo cà vạt trắng nhỏ xíu trên cổ, nó thậm chí còn mặc cả áo choàng. Sakazuki đưa ngón tay lớn làm điểm tựa cho chú chim và nó nhanh chóng đậu lên tay của ông ta.
"Đến đây làm gì ?"
Sakazuki cất giọng trầm ấm hỏi người vừa lộ diện ở cửa, cậu ta theo sau chú chim. Khi con bồ câu trắng nhận ra chủ nhân của mình, nó vụt bay ngang qua khoảng cách rộng từ bàn làm việc của Sakazuki ra cửa, đậu lên vai người mới tới. Hattori là tên con bồ câu, nó ăn mặc y hệt chủ, một đặc vụ CP0. Luôn đi cùng chim bồ câu là phong cách của Rob Lucci, người vừa được thuyên chuyển lên tổ chức đặc biệt nhất của Cipher Pol sau vụ lùm xùm dính đến cậu ta ở Enies Lobby. Lucci nhướng đôi lông mày với đường nét đặc biệt, cong môi cười thay cho câu trả lời và bước tới gần bàn làm việc của người đứng đầu hải quân. Từng bước chân Lucci sải dài trên chiếu tatami, Sakazuki không phủ nhận việc ông ta nhìn theo từng nhịp bước chậm rãi và uyển chuyển đó cho tới khi cậu ta dừng hẳn trước bàn.
"Không phải nhiệm vụ của CP0 là ở trên thánh địa à ? Sao lại hạ cố xuống đây?"
Sakazuki nhìn thẳng vào Lucci khi cậu ta tựa vào chiếc bàn gỗ ở vị trí đối diện ông ta, hai tay chống xuống mặt bàn.
"Hmm...Đừng nói kháy nhau như thế."
Lucci nhoài người tới trước qua mặt bàn, mặt họ gần nhau hơn. Mái tóc dài gợn sóng được cột gọn gàng, khuôn mặt Lucci hiện rõ trước mắt khi Lucci đến đây mà không dùng mặt nạ. Sakazuki có thể nhận xét là chúng đẹp tuyệt, đường nét khuôn mặt, cả khuôn miệng và nụ cười có phần lếu láo trên môi người trẻ tuổi hơn. Thế nhưng Sakazuki không lấy đó làm bực mình, thay vì có bất kì phản ứng nào ông ta chỉ đơn giản là ngồi yên trên ghế và rút điếu xì gà từ trong hộp ra đưa lên môi.
"Nah, thực sự không muốn thấy tôi sao? Ông nhạt nhẽo quá đấy."
Lucci nhanh chóng lấy bật lửa ở trên bàn gần đó mồi lửa vào điếu xì gà cho người kia rồi đi vòng sang bên hông ghế ngồi.
"Lơ đễnh nhiệm vụ? Đây có phải CP0 mà ta biết không, Rob Lucci ?"
Sakazuki hít một hơi thuốc dài rồi rút điếu xì gà cầm nó bằng hai ngón tay gác lên mặt bàn, khẽ quay đầu quan sát Lucci khi cậu ta bước gần hơn vào không gian cá nhân của mình.
Lucci nhìn thấy những mảnh vụn cháy rụi vương vãi xung quanh ghế ngồi của ngài thủy sư đô đốc. Bằng sự nhạy béng của một đặc vụ Cipher Pol, hắn nhận ra ngay lý do cho những dấu vết đó. Gần đây tên Luffy Mũ Rơm được ca ngợi là tân ngũ hoàng biển cả, chưa kể mức truy nã của những tên tứ hoàng còn lại cũng đã được đẩy cao hơn sau nhiều ngày bàn bạc. Lucci hiểu hơn ai hết cảm giác tức tối khi không thể lật tức giết ngay mục tiêu, Sakazuki đã bỏ lỡ nó hai năm về trước và nó cứ như khối u trong người ông ta. Cơ mà hắn đâu đến đây để tìm căng thẳng, thái độ chán ngắt này là sao hả? Lucci cúi người xuống tóm lấy chiếc bật lửa lần thứ hai rồi cầm nó lên mân mê xem xét. Trên thân chiếc bật lửa có khắc tên Sakazuki, một món quà mà ông ta được tặng từ rất lâu.
"Nó cũ quá rồi."
"Vẫn còn dùng tốt."
Sakazuki trả lời như muốn đuổi khách làm hắn bỗng chốc thấy bực mình. Hắn đã nhân cơ hội ở gần đây ghé qua thăm mà người ta chẳng vui vẻ gì cả. Nhưng thay vì biểu lộ cảm xúc đấy ra, hắn giữ nguyên thái độ trêu chọc của mình cúi xuống thì thầm vào tai ngài thủy sư đô đốc.
"Còn em thì sao ?"
Lucci nhấn giọng về cuối câu, hơi thở nóng hổi trượt trên vành tai người đàn ông quyền lực nhất nhì hải quân, dưới vài người trên trăm ngàn người. Hắn cố ý khiêu khích ông ta, bình sinh Lucci không thích làm thế nhưng ai bảo cứ muốn bẽ mặt hắn làm gì. Sakazuki vẫn ngồi yên bất động như muốn chờ đợi động thái tiếp theo của Lucci, hắn được đà lấn tới trêu chọc cho thỏa những lúc phải xa nhau hay chỉ được liếc nhìn một chút mỗi khi chạm mặt. Những ngón tay tùy ý chạm vào vai, lướt dần lên cổ, chạm vào hình xăm lộ ra một phần nhỏ nơi cổ áo Sakazuki. Hắn vẫn còn nhớ hình dáng của ngọn lửa đen điểm xuyến những bông hoa đào bùng cháy trên vai và ngực ông ta, uốn lượn trên những thớ cơ hoàn hảo. Và vì chúng luôn ẩn hiện dưới vạt áo sơ mi, chúng khiến cho bất cứ ai lỡ nhìn thấy cũng ham muốn được thấy nhiều hơn. Sakazuki chợt nắm chặt lấy cổ tay Lucci lôi hắn về phía trước kéo hắn vào một nụ hôn vội vàng. Thế nhưng không để Lucci phải đợi lâu, ông ta đứng lên khỏi ghế, bàn tay to lớn vòng qua eo người nhỏ bé hơn mình rất nhiều, lôi hắn lên mặt bàn làm việc luôn gọn gàng ngăn nắp. Lucci tiếp nhận nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt, mạnh mẽ và cuồng nhiệt giống như tính cách liều mình vì chính nghĩa của người đàn ông đó. Hắn vòng tay qua cổ ông ta kéo ra để tránh bị chết ngạt, cong môi nhìn ông ta chăm chú.
"Không phải ông muốn đuổi tôi sao ?"
Lucci mỉm cười, những ngón tay lướt qua vết sẹo dài từ gò má xuống cổ, vòng ra sau bấm nhẹ vào sau gáy Sakazuki. Hattori đã nhanh chóng rời khỏi vai Lucci ngay lúc hắn bị kéo xuống và giờ nó đang đập cánh bay vòng tròn trên đầu họ. Sakazuki luồn ngón tay tháo vòng cột tóc của Lucci, mái tóc bồng bềnh được thả xuống. Một vài người không hợp với tóc dài, nam giới trong quân ngũ càng ít để tóc dài nhưng mái tóc đó lại rất hợp với Lucci và ông ta yêu thích điều đó.
"Em phiền phức quá đấy Lucci."
Sakazuki trầm giọng đáp lại trước khi chủ động kéo Lucci vào một nụ hôn khác nóng bỏng hơn. Lưỡi quấn lấy lưỡi và những ngón tay Sakazuki lướt trên cơ thể hắn, chỉ cởi nút lớp áo ngoài rồi luồn tay vào bên dưới áo Lucci. Thật không công bằng, Lucci nghĩ thế trong lúc vẫn chìm đắm vào nụ hôn, hắn cũng tự cho mình quyền được gỡ bỏ lớp áo che khuất hình xăm quyến rũ mà hắn luôn muốn thấy lại. Họ chỉ dừng lại để thở, Sakazuki còn dừng lại vì đây là văn phòng làm việc của ông ta, hiện giờ không có ai nhưng sẽ có người xông vào bất cứ lúc nào. Thay vì tiếp tục nụ hôn kích thích như thế, Sakazuki ôm lấy Lucci, hôn người tình bằng những cái hôn nhỏ lên má và cổ. Chiếc mũ cao của Lucci đã rơi khỏi đầu từ lúc nào, Sakazuki đẩy hắn hơi ngửa mặt ra, luồn tay vào mái tóc đen mềm và kết thúc với việc chạm môi vào yết hầu Lucci.
"Cho cái bật lửa đấy về nghỉ hưu đi."
Lucci vẫn ngồi trên bàn làm việc của Sakazuki chỉnh trang lại quần áo, đưa mắt nhìn xuống người đang ngồi trên ghế đối diện. Sakazuki cầm điếu xì gà hút tiếp như một cách để tự trấn tĩnh trước những khoái cảm đang dâng cao.
"Vì sao? Nó vẫn còn tốt."
"Hmm... Rõ là ông đã quên mất rồi."
Hattori hạ cánh đậu xuống vai Lucci, hắn dùng thuật nói bụng để điều khiển con chim giao tiếp và con bồ câu chống nạnh quàng quạc chỉ tay vào mặt thủy sư đô đốc với vẻ giận dỗi. Gương mặt Lucci không có chút biểu cảm nào nhưng Hattori đã thay hắn làm tốt việc đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip