❤ Có thể yêu robot?

Chap 2:           You like me?

Đêm hôm ấy, Gia Mẫn nằm mơ thấy mình bị lạc vào một nơi tối om, không thấy mặt trời hay cây cỏ gì mà xung quanh chỉ toàn là đinh ốc và những hộp kim loại nằm vương vãi khắp nơi. Một mình cô đứng giữa một không gian trống vô cùng đáng sợ, bỗng có một tiếng nói vang lên:

- Cô gái tóc vàng kia, cô là ai vậy?

Gia Mẫn giật thót tim, ngoảnh mặt lại sợ hãi hỏi:

- Ai đó???

Bước từ trong bóng đêm ra là một con robot cũ kĩ, đôi mắt dữ tợn và cái miệng thì đẫm máu... Gia Mẫn rụt rè, lùi lại phía sau nhưng nó vẫn cứ tiến tới và rồi cô lại đụng phải cái gì đó, quay lại xem thì thấy một con robot khác đang giang 2 tay ra định bắt lấy cô. Gia Mẫn chạy toáng loạng nhưng phía nào cũng có robot, rồi chúng nhào tới cô, cô gào thét kêu cứu và tìm cách bỏ trốn nhưng bất thành////

- Tránh xa ta ra!!!

Gia Mẫn ngồi bật dậy trên giường, hai tay ôm vai, sợ hãi nhìn xung quanh rồi chạy lại phía cái cặp, lấy cây
tua-vít cầm lên chọi thật mạnh về phía cửa. Tự nhiên có ngã xuống, ngồi khóc trong vô vọng, tóc tai cô bù xù chẳng khác gì một con ma, chắc do quá sợ và mệt mỏi nên cô đã gặp ác mộng và ngủ thiếp đi trên sán nhà...

Sáng hôm sau, chị Hà lại gõ cửa và và  vào phòng như mọi khi. Vừa vào nhưng không thấy Gia Mẫn, chị Hà vô tình làm rơi phần ăn sáng của cô xuống đất. Tiếng động hơi lớn nhưng cũng đủ làm Gia Mẫn thức giấc, cô nhìn về phía đống thức ăn rơi khắp sàn phòng rồi ngước mặt nhìn chị, nói:

- Chị Hà? Chị sao vậy?

Chị Hà quay sang và vô cùng ngạc nhiên khi thấy Mẫn nằm ở dưới sàn, chị chạy lại đỡ cô đứng lên, ôm chầm lấy cô, khóc lóc hỏi:

- Tại sao cô chủ lại nằm dưới đó vậy? Lỡ cô bệnh thì sao? Cô làm tôi lo lắm đấy!

- Em xin lỗi! Chắc tối hôm qua em mộng du thôi, chị đừng lo quá! Mà chị dọn giúp em đống thức ăn đó nhé!

- Vâng, thưa cô chủ!

Lúc đó Gia Mẫn lấy khăn lau mặt cho chị rồi cô thay đồ, chải tóc xong đi ra phía cửa. Bỗng chân cô đạp phải cái gì đó nên cô nhìn xuống thì thấy cây
tua- vít đang nằm dưới gót cô. Cô ngồi xuống nhặt lên, nhìn nó với một đôi mắt sợ hãi nhưng tay thì lại tức giận đang nắm chặt nó. Sai vài phút suy nghĩ điều gì đó thì Gia Mẫn lại đứng lên, cầm nó bỏ vào cặp rồi chạy thật nhanh ra khỏi nhà

Trên đường đến trường, Mẫn lại tiếp tục đi con đường mà cô đã gặp Abert. Nhưng lần này thì không thấy cậu ta đâu cả, cô ngó tới ngó lui để tìm nhưng vô ích. Thế là cô tiếp tục bước đi dưới ánh nắng sớm mai, vừa bước được vài bước thì có tiếng gọi cô từ phía sau:

- Cô tóc vàng?!

Gia Mẫn quay lại, cô vô cùng vui mừng khi thấy người đang đứng trước mặt mình là chính Abert. Cô chạy lại rồi hỏi:

- Sao lại gọi tôi là "cô tóc vàng"? Tôi tên là Gia Mẫn!

- Gia Mẫn?

- Ừ!

- Mà cô tìm tôi có việc gì không?

Nghe Abert nói thế, Gia Mẫn đỏ mặt vì không ngờ cậu ta thấy mà không nói mình. Rồi cô đánh trống lảng:

- Ààà... chiều nay cậu có bận gì không?

- Bận? Cũng không hẳn!

- Vậy chiều nay cậu đi chơi tôi nha!

Tự nhiên vừa dứt câu, Abert liền tỏ ra vẻ sợ sệt, cậu thắc mắc:

- Đi chơi với cô ấy ư? Có bị gì không ta? Nhưng mình thấy cô ta có vẻ tốt hơn so với mấy người chiều hôm qua, thôi thì liều vậy!

- À... được nhưng tôi gặp cô ở đâu?- Abert rụt rè

- Trước cổng trường tôi! À mà nhớ tránh xa mấy thằng đầu gấu trường tôi ra nha, bị chúng đập lần nữa thì tự chịu nha, thôi tôi đi học đây, chiều gặp!

Rồi Gia Mẫn vui vẻ chạy đi học. Thấy cô giơ tay chào, Abert cũng giơ tay lên chào theo nhưng chả hiểu hành động đó là gì. Lúc đó cậu quay lại định đi về thì thấy ai đó làm cậu hơi giật mình, khi lấy lại đủ hồn vía thì cậu trách mắng cái người ấy:

- Ema, tại sao lại ở đây, lỡ ai đó thấy thì sao?

- ~¥¤£¡~¥¡£'£¡# ( tiếng của con nào đó). (Em thu thập đồ!)

- Nếu vậy thì phải ngụy trang đi chứ, khéo lão ta mà thấy là toi đời cả bọn đấy!

- /!#,'&:%£'\!! ( Em xin lỗi!)

- Mà nãy giờ thu gom được gì rồi?

- }+~¥'×》ס》¥€¤×》£'× , &@,^#&@^@&;-:- , ^?@?^- ( Nhiều lắm anh, nào là bánh xe, cây gậy, thùng xốp!)

- Tốt! Thôi chúng mình về thôi!

Rồi Abert cùng cái người tên Ema ấy đi về, lại chui vào cái đường cụt đó, không biết 2 anh em họ ở đâu nữa?!

Và buổi chiều hôm đó Gia Mẫn chỉ dẫn Abert đi công viên và hỏi tuổi và nơi ở thôi chứ chẳng to tát gì mấy...

Và cứ cái đà đó mà kéo dài trong vòng 2 tuần liền. Cả 2 bên bắt đầ thân thiết  hơn mặc dù Abert vẫn quen miệnng gọi Mẫn là tóc vàng. Và tới một bữa

...Tới chiều, vừa reng chuông là Gia Mẫn chạy ra khỏi lớp ngay. Vừa ra tới cửa, một cô bạn của cô giữ cô lại rồi hỏi:

- Nè Mẫn, hôm nay mình với cậu trực đó!

Rồi tự nhiên cô trở giọng nhõng nhẽo:

- ~Hy Nhiên ơi! Giúp Mẫn lần này nữa thôi nha?!! Ngày mai đền bù cho!~

- Bó tay cậu luôn đó, Mẫn! Tính từ đầu năm tới giờ là cậu nhờ mình 7 lần rồi đó!

- Lần này mình có công chuyện thật mà!

- Được rồi! Lần cuối thôi đó nha!

- Hy Nhiên đáng yêu nhất! Thôi mình về trước nha, cảm ơn cậu!

Rồi cô vắt chân lên cổ chạy thật nhanh xuống cổng trường. Vừa mới xuống Mẫn đã thấy Abert đang đứng dựa vào cột tường. Thấy trên đaa62u cậu có vài chiếc lá, cô thắc mắc:

- Ủa Abert?

- Cô xuống rồi đó hả? Có chuyện gì?

- Sao trên đầu cậu có nhiều lá thế?

Abert liền sờ tay lên đầu, quả thật là có nhiều lá thiệt, cậu phì cười bóc từng chiếc lá xuống, nói:

- Hồi nãy tôi trốn mấy thằng dữ tợn đó trong bụi cây này nè nên dính thôi!

- Tội cậu ghê! Thôi mình đi!

- Ừ thì đi... nhưng đi đâu?

- Cứ đi theo tôi đi rồi biết!

Rồi Gia Mẫn nắm lấy tay Abert kéo chạy đi thật nhanh khiến cậu xúc luôn chiếc dép dơ dáy và gần như là rách hết rồi. Abert chạy lại, xỏ vào rồi chạy lại phía Mẫn, nói:

- Đi tiếp thôi!

- Giờ tôi mới để ý đó nha! Hình như hôm qua tới giờ cậu chỉ mặc mỗi bộ đồ này thôi phải không?

- Hả? Ừ, tôi mặc bộ này 3 ngày rồi!

- Hả??? À...ừ, cậu đi theo tôi!!

Một lần nữa Gia Mẫn lại kéo Abert chạy thiệt nhanh đến một shop đồ nam. Cô đẩy cậu vào bên trong rồi nói:

- Lựa một bộ đi!

- Ở đây nhiều đồ quá!

- Đừng lèm bèm nữa! Lựa nhanh rồi vón về!

- Hả? À...ừ!

Rồi Abert đi từng khu từng khu một để lựa. Hơn 30 phút sau mà cậu chả được bộ nào ưng ý, Gia Mẫn bắt đầu nổi nóng, chạy lại phía cậu nói:

- Sao mà lâu thế?

- Tại ở đây toàn đồ mà tôi chưa thấy bao giờ nên thấy nó hơi lạ. Không có áo rộng màu xám hay đen à? Chứ ở đây toàn là màu đỏ, trắng, xanh... nó khó chịu sao sao ấy!

- Trời ạ! Đồ đấy gọi là vest! Đồ đó mắc lắm mà còn chê là sao? Tiền tiết kiệm của tôi một năm còn chưa đỏ đó! Còn mấy cái đồ cậu nói thì nó nằm ngoài chợ ấy, ở đây làm gì có?!

- Vậy cô dẫn tôi ra cái chỡ gọi là chợ đi!

- Thôi vào đây, tôi lựa cho một bộ!

Rồi Gia Mẫn kéo Abert đi thử áo. Cô ướm từng cái một, cái mà cô thích thì Abert lại không thích nhưng cô vẫn kêu cậu vào thử đồ. Lúc đó Gia Mẫn thở phào nhẹ nhõm rồi dựa lưng vào cặp, thấy cộm cộm cái gì đó, cô moi trong cặp ra cây tua-vít, vừa cầm trên tay vừa suy nghĩ:

- Không biết cậu ta sẽ như thế nào nhỉ? Chắc xấu lắm nhỉ? Bình thường mặt thì đẹp trai nhưng mặt thì lem luốt, tóc thì bù xù, quần áo thì xộc xệch, chân cẳng đen thùi... Nếu như cậu tq biết chải chuốc một chút thì chuẩn
"soái ca" luôn rồi! Cô nào gặp chắc chắn sẽ đổ, có thể là ngay cả mình cũng đổ luôn mà.... hí hí!!:))

Đang vui vẻ ngẫm nghĩ thì Abert từ trong phòng thay đồ. Gia Mẫn giật mình, vội bỏ cây tua-vít vào trong cặp, Abert nói:

- Nè tóc vàng!

- GIA MẪN!!!

- À, Gia Mẫn! Tôi thấy nó hơi dị một chút ấy

- Đâu, bước ra đây tôi xem thử!

Cánh cửa phòng thay mở ra, bước ra là một Abert hoàn toàn khác. Cậu đang bận một bộ đồ vest đen, hai tay bỏ vào túi quần, tóc được vuốt keo, mặt thì trắng bóc, chân thì mang một đôi giày đen trông rất lĩch lãm. Gia Mẫn ngơ ngẩn trước một Abert y chang với suy nghĩ của cô, coi bộ là cô đã đổ thiệt rồi! Mặt Mẫn đỏ bừng, hai tay thì nắm chặt lại, miệng nói không ra lời, đôi mắt thì chì hướng về Abert. Thấy cô như bị đóng băng, Abert lại lất lây đôi vai cô rồi hỏi:

- Nè Gia Mẫn? Cô bị gì vậy? Tôi hỏi là bộ này tôi bận có được không?

- Hả? À...ừm... đẹp lắm! Cậu rất phong độ! Mà sao con người cậu khác hẳn với lúc nãy vậy? Có ai giúp cậu à?

- Không! Trong đó có một lọ gì đó rồi có một tờ giấy, có nhiều chữ với vài cái hình ông chú nào đó, tôi chỉ bắt chước theo thôi. Còn mặt thì trỏng có vài cái khăn có nước, lúc đó tôi thấy ngứa mặt quá nên quơ đại cái khăn lên lau. Còn về chân thì trong đó có đôi giày của ai đó trông còn mới nên tôi chôm luôn!

Một lần nữa, Gia Mẫn lại đóng băng. Cô tưởng là có ai giúp nên cậu ta mới bảnh như vậy, ai ngờ tất cả là do một mình cậu xử lý, chỉ là vô tình thôi mà có thể đẹp trai đến lạ thường như thế thì bây giờ chỉ có nước bái phục thôi!

Một lát sau, khi thanh toán xong xuôi hết thì Gia Mẫn chợt nhận ra bây giờ đã quá trễ. Bầu trời tối đen như mực và cô chợt nhớ ra là bây giờ là giờ
"giới nghiêm". Vào giờ này thì không ai được phép ra khỏi nhà cả, vì giờ này robot sẽ xuất hiện rất nhiều, Ngô gia sẽ cử ra vài cán bộ đề truy bắt chúng. Gia Mẫn lại bắt đầu trở thành một cô bé mít ướt, cô không dám mở cửa bước ra ngoài nửa bước. Lần này  tới lượt Abert kéo Gia Mẫn đi. Gia Mẫn liên tục lắc đầu nhưng Abert lại dùng tay xoa đầu cô rồi nói:

- Cô sợ đúng không?

- Ừ...

- Đi, tôi đưa cô về!

- Tôi không bước ra đâu!

- Không bước sao mà về? Ở đây hòai cũng sợ thôi!

- Nhưng tôi sợ lắm!

Tự nhiên Abert chợt nhớ ra cái gì đó rồi đột nhiên cậu ngồi xuống, nói:

- Lên đi!

- Lên? Là sao?

- Cô leo lên lưng tôi đi, tôi đưa cô về!

- Cái gì???

Gia Mẫn hết sức ngạc nhiên và ngại ngùng nhưng vì sợ bọn robot đó nên cô cũng chấp nhận. Lúc đó Abert dùng 2 tay vịn lấy chân cô rồi đi thật nhanh theo sự chỉ dẫn của Gia Mẫn.

- Cảm giác này.... là gì nhỉ? Đôi tay của Abert ấm áp lắm, lưng cậu thì vô cùng săn chắc, chả khác gì một người trưởng thành cả... mình có thể ngửi thấy mùi thơm của mái tóc này, nếu đây là mơ thì mình mong là mình sẽ không bao giờ thức dậy!

Tới nơi, Mẫn leo xuống, nói:

- Cảm ơn nhé!

- Tôi phải là người cảm ơn đấy... nói chung là... cảm ơn cô vì ngày hôm nay! Tôi vui lắm!

Nghe Abert nói thế, Gia Mẫn lại xấu hổ. Sau đó, cô vui vẻ nói:

- Thôi tôi vào nhà nhé! Về cẩn thận!

- Cô ngủ ngon nhé!

Lúc đó Gia Mẫn chỉ biết cắm đầu chạy vào nhà cho đỡ ngại. Thấy Gia Mẫn vào nhà rồi, Abert búng tay một cái, bỗng nhiên xung quanh cậu có những cái hộp kim loại chạy đến. Chúng nói:

- Abert dạo này lạ quá đấy! Đừng gần gũi với con người quá coi chừng họ lợi dụng!

- Thôi nào, Heli! Cô ấy tốt lắm, không dữ tợn như lão ta đâu! - Abert nói

- Anh Abert! Anh có thấy trong người có gì lạ không?

- Anh cũng không rõ nữa, Ila à! Lúc gần cô ấy, trong lòng anh cảm thấy khó chịu lắm! Cảm xúc thế náo ấy nhỉ?

- Hay là anh thích chị ấy rồi?

- Thích? Là mình có tình cảm với một người khác ấy hả?

- Dạ!

- Nếu nói như vậy thì ai anh cũng thích hết mà! Anh thích Ila, Heli, Ema,...

- Không phải! Đấy con người gọi là tình cảm gia đình, còn cái mà mình đang đề cập là khác nữa!

- Vậy không lẽ... anh thích cô ấy rồi ư?

- Cái đó sao mà em biết được. Chỉ mỗi lòng anh biết thôi!

- Thôi về đi! Trễ rồi!

Lúc đấy ở trên phòng, Gia Mẫn cũng thắc mắc ý chang Abert. Cô cứ tự gỏi mình mãi một câu:

- Không lẽ mình thích Abert? Không thể nào được... nhưng sao mình luôn có cảm giác bồn chồn khi ở gần cậu ấy vậy? Thật là... nếu như là vậy thì không biết cậu ta có suy nghĩ giống mình không nhỉ?

  END CHAP















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip