Chương 1 : Quán Bar
Prem dựa vào quầy bar,ly cocktail trên tay đã cạn từ lúc nào.Ánh đèn neon tím đỏ phản chiếu lên làn da trắng, khiến cậu nổi bật giữa căn phòng đầy người. Mà cậu biết rõ ai đang nhìn mình.
Boun, tựa người vào tường đối diện, cầm ly rượu trong tay, ánh mắt bóp nghẹt cả không gian.
Cả hai không phải là người yêu. Không hẳn,nhưng cũng chẳng phải là người dưng. Boun từng đụng chạm đến những nơi không ai dám chạm vào Prem, theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Và cậu, đáng ra nên rút lui sớm...nhưng lại càng bị kéo vào.
Prem nhếch mép,liếm mối , cố tình đưa anh mắt thách thức nhìn thẳng Boun.
Boun ngay lập tức nhúc nhích. Anh bỏ lại ly rượu, tiến thẳng về phía Prem , dáng người đi chậm rãi như muốn dằn mặt tất cả đám người xung quanh đang dòm ngó cậu.
"Em định chơi tới mấy trò nữa hả?" Giọng anh trầm thấp, mang chút mỉa mai.
"Em có chơi gì đâu." Prem nghiêng đầu, cố tình để cổ áo xệ thêm một chút. "Anh không thích nhìn thì đừng nhìn."
Boun nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh, khiến Prem va vào ngực anh. Cậu nghe rõ nhịp tim cả hai người đang đập dồn dập, dù anh vẫn giữ gương mặt lạnh lùng cố hữu.
"Cấm em khiêu khích người khác."
"Sao? Ghen hả?"
Boun không trả lời. Thay vào đó, anh cúi xuống, sát tai Prem: "Muốn thử xem, nếu em cứ tiếp tục, anh sẽ xử em ngay trong toilet quán bar này không?"
Prem rùng mình, một nửa vì sợ. Một nửa...vì ham muốn. Đáng ra cậu nên lùi lại, nên chối bỏ. Nhưng cậu chỉ cười, thì thầm : "vậy anh xử em đi."
ẦM!
Cách cửa toilet nam bị đóng mạnh, Boun khoá cửa. Không gian chỉ còn lại tiếng thở gấp và ánh đèn mờ ảo.
Anh đẩy Prem tựa vào bồn rửa tay, môi kề sát môi: "Nói trước, anh không dịu dàng."
" Ai cần dịu dàng?" Prem đáp, môi cậu chủ động tìm đến môi anh trước.
Nụ hôn nóng bỏng bùng nổ như tiếng bass trong quán bar đang rung chuyển. Boun bế cậu ngồi lên bồn rửa, hai tay kéo áo Prem lên quá nửa ngực, hôn dọc theo xương quai xanh và phần ngực đang phập phồng.
Prem quấn chân quang eo anh, miệng khẽ rên, mắt mơ màng: "Sao anh cứ giả vờ không cần em hoài vậy?"
Boun cắn nhẹ lên môi cậu, trầm giọng: "Vì nếu anh thật sự cần, em sẽ không đi được nữa đâu."
Toilet quán bar trở nên quá nhỏ khi tiếng thở, tiếng môi kề môi, tiếng rên nghẹn phát ra không ngớt.
Prem cong người lên khi Boun kéo mạnh thắt lưng cậu lại gần hơn. Áo sơ mi của cậu bị kéo lên, để lộ làn da trắng mịn, đầy khiêu khích. Anh không hôn môi nữa, mà cắn lên phần hõm cổ cậu, để lại dấu vết đỏ rực.
"Anh...để lại dấu kìa..." Prem thở dốc, tay nắm vai anh.
Boun ghé vào tai cậu, cười khẽ: " Cho tụi nó biết em là của ai."
Boun siết cằm Prem, ánh mắt đen thẫm: "Muốn là của ai khác à? Dám thử không?"
Prem cười, tay lần xuống kéo nhẹ dây thắt lưng của Boun: "Sao? Anh sợ em bỏ chạy à?"
Boun không trả lời. Anh cuối xuống, ngậm lấy phần ngực bên trái của cậu, vừa mút vừa day bằng đầu lưỡi khiến cậu cong người vì tê dại.
"A...Boun...anh điên rồi..."
"Ừ. Điên vì em đấy." Anh cười, nhưng tay lại không dừng lại.
Tiếng thắt lưng bị cởi. Quần bị kéo xuống. Cơ thể hai người va chạm nhau đầy khiêu khích và nóng bỏng. Boun hôn lên tai cậu, giọng anh khàn khàn: "Anh cảnh báo trước rồi...em dám mời gọi thì đừng mong được bước ra khỏi đây như người bình thường."
Prem cắn môi, khẽ nói: " Em chưa từng bình thường, từ lúc gặp anh."
30 phút sau.
Cánh cửa toilet mở ra. Prem bước ra trước, chân hơi mềm, cổ áo xộc xệch, còn Boun thì thong thả đi sau, mặt bình tĩnh như không có gì xảy ra.
Bên ngoài, bạn của Prem đang ngồi đợi.
"Ủa? Nãy giờ mày đi đâu vậy Prem?"
"...Đi...rửa tay..." Prem cúi gằm mặt, lí nhí.
Boun đứng cạnh, thản nhiên uống ngụm nước, rồi bất ngờ kéo cậu vào lòng, ghét tai nói nhỏ nhưng đủ để mấy đứa bạn kia nghe thấy: "Tay rửa sạch rồi đó. Nhưng anh vẫn muốn em rửa lại...tối nay...bằng miệng."
"Boun!" Prem đỏ bừng mặt, đấm nhẹ lên ngực anh.
" Sao? Em bắt đầu trước đấy chứ." Anh nhếch môi, nắm lấy tay cậu kéo đi.
"Đi đâu nữa..."
" Về, anh chưa xong đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip