chương 13: Đối thủ (5/5)
Cánh tay mạnh mẽ kéo cậu sát lại, ép chặt vào lồng ngực rắn chắc. Bàn tay gân guốc khẽ luồn xuống dòng nước, từng ngón tay men theo làn da trắng mềm của Prem mà mơn trớn. Cho tới điểm nóng rực, hắn nắm lấy, chuyển động tay lên xuống liên tục . Cậu run bắn, tiếng thở dồn dập vỡ ra thành những âm thanh khàn khẽ, đôi mắt mờ sương chẳng còn giữ nổi sự kiêu ngạo thường ngày.
“Uư…Boun…đừng mà..”
Bàn tay thô ráp vẫn ra sức chuyển động dồn dập.Cho đến khi làn nước xung quanh bị vẩn đục bởi thứ trắng sữa nóng bỏng, lan ra trong từng gợn sóng.
Boun bất chợt siết chặt, đẩy thân hình mảnh khảnh của Prem nghiêng về phía trước, buộc cậu chống tay lên thành bồn. Làn nước sóng sánh tràn qua mép, bắn tung tóe trong tiếng thở dồn dập quấn lấy nhau. Bàn tay hắn trượt nơi eo, mạnh mẽ điều chỉnh, nâng cao dáng người mảnh mai, mạnh mẽ tiến vào trong.
“Aaaa…Boun..đau…đau quá…đừng mà…dừng lại đi..hức”
Cơn đau xé toạt ập đến khiến cậu hét lớn, bật khóc nức nở. Boun khựng lại một lát, chầm chậm đặt lên sau gáy cậu, chất giọng khàn đặc đi vì dục vọng nhưng pha chút dịu dàng.
“Ngoan..thả lỏng một chút. Dừng căn thẳng”
Prem nghe thấy, đôi mắt mờ sương khẽ chớp, hàng mi run lên không ngừng. Cậu cắn môi đến bật máu, thân thể căng cứng trong thoáng chốc… rồi dần theo nhịp thở của hắn mà buông lỏng, như một con diều đứt dây bị cuốn trọn trong cơn gió dữ.
Nhận thấy lớp bao bọc ở phía dưới có phần nới lỏng hơn, nhưng hắn vẫn chưa dám tiếp tục. Boun ép bản thân dừng lại, bàn tay siết chặt lấy eo thon, ngăn cản ham muốn đang gào thét muốn cuốn phăng tất cả.
Prem run lên từng hồi, cảm nhậnsự đau đớn đã qua đi, thay vào đó là cảm giác ngứa ngáy trống trải cần được lắp đầy. Cậu mơ hồ quay đầu, ánh mắt mờ sương nhìn hắn như trách móc, lại vừa như khẩn cầu. Làn môi đỏ mọng hé mở, giọng khàn khàn vỡ ra trong từng nhịp thở:
“...Sao anh còn chưa… tiếp tục…”
Khoảnh khắc ấy, sợi dây kìm nén cuối
cùng trong Boum như bị bứt toạc. Đôi mắt hắn tối sẫm, rồi dứt khoát siết chặt vòng eo mảnh mai, mạnh mẽ ra vào, cuốn cả hai vào cơn xoáy mãnh liệt không lối thoát.
Những đợt sóng mới lập tức ập đến, mạnh mẽ và không chút khoan nhượng.
Tiếng nước vỗ chan chát vào thành bồn hòa lẫn cùng hơi thở gấp gáp, như một khúc nhạc hỗn loạn mà mê hoặc đến nghẹt thở.
Mỗi lần hắn thúc sâu, toàn thân Prem lại run lên, đôi bàn tay chống trên thành bồn trượt dần vì không còn chút sức lực. Cậu chỉ còn biết để mặc cơ thể bị cuốn vào từng nhịp điên cuồng, vừa đau rát vừa choáng ngợp bởi cơn khoái lạc đang dâng trào.
Boun gập người xuống, ép sát tấm lưng mảnh mai, môi cắn lấy vành tai đỏ ửng, giọng khàn khàn trầm thấp như sấm rền
“Khốn thật… Prem, cậu chặt đến mức… khiến tôi phát điên mất.”
Âm điệu trầm thấp ấy rơi thẳng vào tai, như một lời nguyền, khiến toàn thân cậu càng run rẩy, buộc phải chìm sâu hơn trong cơn lốc khoái lạc cuồng nhiệt không có đường lui.
Những cú thúc ngày một dồn dập, dữ dội như cơn bão không kìm hãm được, xô đẩy cả hai cuốn vào vòng xoáy không lối thoát. Mỗi nhịp va chạm làm làn nước bắn tung tóe, hòa cùng tiếng thở dồn dập, tiếng rên khàn khẽ vang vọng trong căn phòng mờ hơi nóng.
Prem chẳng còn đủ sức chống đỡ, đôi tay trượt xuống bám lấy mép bồn, toàn thân run rẩy, đôi mắt mờ sương chìm trong mê loạn. Cậu vừa muốn thoát ra, vừa không thể cưỡng lại sự cuồng nhiệt đang nuốt chửng mình.
Cả hai chìm trong những nhịp điên cuồng, cho đến khi khoảnh khắc đỉnh điểm ập đến. Từng thớ cơ bắp của hắn siết chặt, đỉnh thật mạnh, bắn hết vào sâu bên trong. Prem cũng ưỡng người về phía trước, cơ thể co giật. Một lần nữa dòng nước lại bị vẫn đục bởi dòng đặc sệt loang dần.
Boun ghì sát. Hơi thở hắn nặng nề, mỗi lời thốt ra đều như đè nặng lên trái tim:
“Prem… cậu sẽ không thoát khỏi tôi đâu…”
Trong phút giây ấy, tất cả lý trí, thù hận, kiêu hãnh đều bị nhấn chìm, chỉ còn lại hơi thở gấp gáp, tiếng tim đập loạn nhịp và sự ràng buộc đến nghẹt thở giữa hai con người vốn dĩ không đội trời chung.
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip