chương 14: Ăn kẹo? (1/2)

Boun lảo đảo mở cửa, mùi rượu còn vương trên người. Đêm đã khuya, đèn phòng ngủ chỉ bật một ngọn vàng dịu. Anh nghĩ Prem, người vợ khờ khạo, ngốc nghếch của mình hẳn đã ngủ, nhưng không...

Trên giường, Prem đang ngồi khoanh chân, mặt bộ pijama hồng nhạt đáng yêu, ôm tô ngũ cốc, miệng còn ngậm một viên kẹo nhỏ. Đôi mắt to, trong veo nhìn anh, nhưng lại lấp lánh thứ gì đó... Không hẳn là ngây thơ nữa.

"Anh về rồi ạa~." Em nói, giọng ngọt ngào, nhưng lại khiến anh khựng lại. Cổ áo mở hơi rộng, để lộ xương quai xanh, vạt áo hơi xộc xệch vì ngồi quá lâu, tóc hơi rối, phủ xuống gương mặt dễ thương.

Boun nhếch môi, bước tới, một tay chống giường, cúi sát để hơi thở anh hoà vào mùi ngọt của ngũ cốc. "Chờ anh sao?"

Prem chỉ cười, đôi má ửng hồng,  đưa muỗng lên miệng nhưng cố tình để viên kẹo lăn khỏi môi, rơi xuống đúng vào tay anh. Ánh mắt em như đang thách thức.

Cơn say của Boun bỗng chốc bị thương vị này xoá sạch. "Em... biết mình đang làm gì không?, Prem?" Anh thì thầm, giọng khàn khàn.

Prem nghiêng đầu, mỉm cười vô tội. "Em chỉ...là đang ăn kẹo thôi màa~."

Nhưng anh biết rõ, đêm nay sẽ chẳng có ai ngủ yên.

Prem ngồi trên giường, ôm tô ngũ cốc, ngước lên nhìn anh thật lâu rồi chớp mắt hỏi ngây ngô:

"Anh... say hửm?"

Ánh mắt Boun lập tức tối lại, không phải vì rượu, mà là vì thứ gì đó đang dâng lên khi nhìn thấy em trong bộ đồ ngủ mềm mại kia.

Prem hoảng nhẹ, liền đặt tô xuống, lật đật chạy lại đỡ anh. Trong lúc vội vàng, cổ áo ngủ trễ xuống, để lộ xương quai mảnh mai.

Boun khẽ nhếch môi cười, ánh mắt sâu hun hút:

"Em... cẩn thận đấy."

Prem vẫn ngây thơ, chẳng hiểu lời nói mang ý gì, chỉ nhẹ nhàng dìu anh ngồi xuống giường. Đôi tay nhỏ nhắn cẩn thận cởi áo khoác, tháo từng chiếc giày cho anh. Boun không nói gì, chỉ nhìn em chăm chăm, như thể muốn nuốt trọn từng cử động ấy vào mắt.

Khi anh nằm xuống, thở ra một hơi dài, giọng khàn khàn vang lên:

"Tắt điện đi."

Prem nghe lời, bước đến tắt công tắc. Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh sáng hắt nhẹ từ ngoài cửa sổ. Em quay lại, khẽ bước đến giường... nhưng vừa đặt đầu xuống gối thì chợt thấy bàn tay nóng rực của anh chạm vào cổ tay mình, giữ chặt.

Boun mở mắt, ánh nhìn sâu và tối như lúc nãy. Anh khẽ cười đểu:

"Ngủ... khó lắm, Prem à."

Và đêm đó, đúng như anh nói... chẳng ai ngủ được.

_________

"Ức... a~... Boun... khó chịu quá... ứm!!"

Toàn thân em run rẩy, nửa quỳ nửa úp trước mặt anh, bàn tay run run nắm lấy tay anh khẽ van, anh cười khẩy, ngón tay thon dài nhấn  giữ công tắc đến khi phát sáng đèn đỏ là báo hiệu đã bật đến nút cao nhất. Em run hơn nữa, tay siết lấy ga giường, nước mắt chảy dài.

"Hự...P'Boun~ Áaa Ah!! Nhanh quá q-quá... ứm~~"

Em cố bò đến, mặt áp vào cự vật đang cương cứng kia, hơi thở gấp gáp ấm nóng, anh thở một tiếng mùi rượu nồng sộc lên. Anh nắm lấy tóc em, nhìn em đang giật giật từng hồi, anh vuốt nhẹ má em đôi mắt say vì rượu dán chặt lên em.

"Bu' đi!! Tôi cho kẹo!"

Em nghe vậy liền quỳ giữa hai chân anh... Bu'!!. Anh ngửa cổ gầm gừ mấy tiếng, tay nắm chặt tóc em đẩy mạnh mấy lần, lưỡi và miệng em ấm nóng, tạo khoái cảm không ngừng.

Em vỗ vỗ tay anh như muốn xin anh dừng lại, rồi anh đẩy mạnh chui tuột xuống cổ họng em, sữa chua chảy ra!!

Em vội dứt khỏi nó ho sặc sụa, đôi mắt ngấn lệ nhìn anh đầy quyến rũ và mời gọi, nhưng lại mềm nhũn thêm lần nữa vì may' rung ở sau.

"Ứm... P'Boun lấy nó ra đi màa~ e-em xin mà... aaa hự!! E-em không muốn... nữa đâu hức... hức... muốn aaa... kẹo!! Ức~~~"

"Ngồi lên đây rồi anh lấy ra..."

Em ngoan ngoãn quỳ lên đùi anh. Anh không chậm dứt khoát lấy thứ đó ra làm em ngã gục đầu lên vai anh thở gấp gáp.

Anh bóp mung mềm của em rồi vỗ vỗ. Anh lấy ra trong ngăn kéo đầu giường một vỉ "Kẹo" em mềm nhũn nhìn anh đưa vào miệng mình rồi hun em, lưỡi anh dây dưa với lưỡi em, anh đẩy viên "Kẹo", kia qua cho em.

"Chụt!! "Kẹo" ngon không??"

"Ngon lắm ạ!"

"Ừm, ăn hết ang lại cho em thêm, chịu không?"

"Dạ~"

"Ừm, ngoan lắm!"

_______

Lúc sau em thấy cơ thể của mình bắt đầu nóng bừng lên, hừng hực như lửa đang cháy trong máu em. Mặt em đỏ bừng, cựa quậy tỏ vẻ rất khó chịu, anh ôm em cười nhếch một nụ cười đắc ý!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bounprem