chương 17: Thiếu gia và Vệ sĩ nhỏ (2/2)

Hắn mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu, đôi mắt cả hai gặp nhau, hắn siết eo cậu chặt hơn, chạm trán rồi chạm môi. Nụ hôn đầu tiên không hề vội vã mà nhẹ nhàng rồi sâu hơn...cháy bỏng hơn...

Môi hắn nhấn sâu hơn, kéo dài và cuốn lấy hơi thở người kia, lúc cậu hé miệng hắn tiến vào khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu. Sau một lúc, thấy cậu sắp hết hơi hắn mới luyên tiếc rồi khỏi bờ môi cậu kéo theo sợi chỉ bạc.

Chiếc khăn rơi xuống sàn trong khoảnh khắc, hắn cúi người hôn lên hõm cổ cậu.

"Em đẹp quá..." – Giọng hắn khàn khàn, tay lướt từ sống lưng trần trụi của cậu lần xuống hông, vuốt ve.

Prem rướn nhẹ người, đôi tay cũng lần ra sau cổ hắn,  ghì lấy hắn như muốn trút bỏ cả lý trí.

Hắn bế cậu về giường, từng nụ hôn đong đầy tình cảm, không chút vội vàng.

Mọi cử chỉ đều dịu dàng, ấm áp như thể hắn đang nâng niu cả thế giới trong vòng tay.

"Hôm nay...em thuộc về tôi."

"Nhìn tôi đi, Prem..." – hắn thì thầm, đặt những nụ hôn dọc cổ em

"Em lúc nào cũng quyến rũ như vậy sao, Prem…"

Cậu né ánh mắt hắn, má hơi đỏ nhưng không đẩy ra.

Boun cúi xuống, vùi mặt vào hõm cổ người kia, hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng mút lên làn da mềm mịn, khiến cậu khẽ rùng mình.

"Ừm...mùi sữa tắm của em làm tôi muốn phát điên rồi..." 

"Ưm.. Thiếu gia.."

"Tôi đây...đừng ngại... – Tay hắn bắt đầu lướt từ eo lên ngực, cảm nhận cơ thể săn chắc nhưng vẫn mềm mại.

"Em sẵn sàng chưa...nếu em không muốn tôi có thể dừng lại" - hắn vuốt ve khuôn mặt cậu.

Cậu không đáp nhưng hai tay vòng lên cổ hắn như lời chấp thuận.

Hắn đẩy cậu  nằm xuống giường, đệm lún xuống theo dáng người, hắn phủ lên người cậu, từng cái hôn rải từ cổ xuống ngực, mỗi chỗ hắn đi qua đều để lại dấu hồng nhạt.

"Ah..thiếu gia..." – cậu thở dồn dập, tay nắm chặt ga giường.

"Thả lỏng đi, Prem…"


Âm thanh ướt át vang lên khi hắn hôn mút rồi cậu khẽ rên khi đầu lưỡi hắn  lướt qua một bên nhũ hoa, khiến cơ thể dưới thân bật cong lên.
"Ah~~…ah…thiếu..thiếu gia~..."

Hắn ngẩng đầu, mắt long lanh nhìn thẳng vào người kia: "Tôi sẽ nhẹ nhàng thôi...đêm nay tôi muốn có em, thật sự có em."

Cậu cắn môi, gật nhẹ.

Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn sâu đầy cuồng nhiệt lên môi cậu. Hai cơ thể dính chặt, hòa quyện qua từng chuyển động. Tay hắn chậm rãi trượt xuống hông, rồi thấp hơn nữa, khiến cậu bật ra một tiếng rên nghẹn:

"Ưm...đừng đụng... Ưm... chỗ đó.."

"Không được...không nới lỏng sẽ đau"

– Giọng hắn nặng trĩu như mang cả khao khát kìm nén bấy lâu.
Từng động tác đều chậm rãi để cậu làm quen dần. Khi thấy đã đủ hắn lấy thằng em đã dựng cứng của mình từ từ tiến vào bên trong cậu, tiếng rên khẽ hòa cùng tiếng thở gấp, môi chạm môi, trán kề trán.

"Em thật chặt...khiến tôi...ah..phát điên..." – hắn thì thầm rồi cúi xuống mút lấy vành tai  đang đỏ bừng của cậu

Prem khẽ rên lên một tiếng đầy mê man: "Thiếu gia...chậm..ahh~~chậm thôi em… em không chịu nỗi..."
Tiếng em như liều th. uốc k.  ích d. ục khiến anh càng thúc mạnh hơn nhanh hơn

"Ah~~..ah..thiếu..thiếu gia..đừng.. "

"Ngoan nào...gọi tên tôi đi"

"Boun.. Boun.. Ah~~"

Cơ thể họ đan vào nhau, quấn quýt đến từng nhịp đẩy.

"Ah..ah~~… nữa đi… Boun~~…"
"
Ngoan lắm...tôi sẽ thưởng cho em"

Cao trào đến trong tiếng rên rỉ đầy ướt át và xúc cảm mãnh liệt. Hắn siết lấy người dưới thân, thở dốc, gục mặt vào hõm cổ em, thì thầm bằng giọng khàn khàn

"Tôi yêu em, Prem…"

Cậu mỉm cười, nhắm mắt lại và tựa vào lòng người cậu yêu.
"Em cũng anh, thiếu gia của em"

__End___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bounprem