chương 5: Tiệm massage (2/2) [ABO]
Ngón đầu tiên ra vào chậm rãi, rồi thêm ngón thứ hai. Lối vào mềm mại dần được nới lỏng, từ đau rát chuyển sang râm ran tê dại. Prem không kìm nổi, bật lên tiếng rên đứt quãng:
"Ư... ưm... anh... Boun..."
"Gọi tên anh ngọt thế, bảo sao anh không muốn nuốt trọn em." - Giọng anh khàn khàn, đầy lửa. Khi đã nới đủ, Boun rút tay ra. Prem còn chưa kịp thở phào thì cậu cảm nhận rõ ràng có thứ gì đó lớn hơn, nóng bỏng đang cọ vào lối vào của mình. Đầu khấc cứng rắn, căng đến mức khiến cậu hốt hoảng.
"Khoan! Cái đó... to quá..."
Boun giữ chặt hông cậu, thì thầm bên tai:
"Tin anh. Sẽ đau một chút thôi, rồi em sẽ thấy mình sinh ra là để ôm trọn anh."
Anh chậm rãi ấn vào, từng chút một. Thân thể nhỏ bé run rẩy, miệng cắn gối kìm tiếng khóc. Nước mắt dâng nơi khóe mắt. Nhưng khi phần đầu trượt lọt qua, cảm giác lấp đầy khiến cậu ngây dại.
"Ôi... căng quá... nóng quá..." - Prem nấc lên.
Boun siết chặt cằm cậu, buộc cậu ngẩng mặt.
"Nhìn anh. Đừng trốn."
Mắt chạm mắt, Prem run lẩy bẩy nhưng vẫn nhìn, đôi mắt hoe đỏ long lanh. Anh nhân cơ hội thúc mạnh, toàn bộ chiều dài thọc sâu vào. Cậu nhỏ thét khẽ, lưng cong lên như cánh cung.
"Anh... Boun...!"
"Khít quá... cứ như chỉ dành riêng cho anh vậy." - Boun rên khàn, trán dán vào gáy cậu, mồ hôi nhỏ xuống ướt cả da thịt.
Anh bắt đầu nhịp ra vào, ban đầu chậm rãi, sau dồn dập hơn. Tiếng da thịt va chạm chan chát hòa cùng tiếng rên nức nở.
Mỗi cú thúc sâu chạm tới điểm ngọt bên trong khiến Prem giật bắn người, nước mắt lăn dài mà vẫn bất giác cong lưng đón lấy.
"Ưm...! Trúng... trúng rồi...! Boun... đừng mạnh quá... em... lạ quá..."
"Chịu đi. Anh muốn nghe em kêu tên anh mãi thế này." - Boun nghiến răng, hông thúc không ngừng.
Căn phòng ngập trong mùi pheromone quyện chặt: vani ngọt ngào của Omega nhỏ và rượu nồng nàn của Alpha.
Boun điên cuồng dập hông, tiếng da thịt va chạm vang vọng, khăn trải giường đã nhăn nhúm, dính cả dầu và mồ hôi.
Prem khóc nghẹn, từng tiếng rên
"ưm... a... Boun..." vang lên như than thở, như cầu xin. Cậu vừa đau vừa sướng, cơ thể bị chiếm trọn không chừa một khoảng trống nào.
"Khít thế này... anh chịu không nổi nữa..." - Boun gầm khẽ, rồi đột ngột cắm sâu hết cỡ, hông ép sát, đỉnh cứng rắn cọ xát trực diện vào điểm sướng khiến Prem hét lên.
"AAAA... em ra...! Boun em ra...!"
Dòng tinh trắng đục bắn ra từ thân dưới của cậu, vấy bẩn cả khăn. Cơ thể Prem co rút dữ dội, siết chặt lấy hạ thân bên trong. Boun nghiến chặt răng, rồi cũng phóng thích, tinh dịch nóng hổi phun sâu vào khoang sinh sản, từng đợt từng đợt như muốn đánh dấu chủ quyền.
Prem ngã gục xuống gối, hơi thở dồn dập, mắt ngấn lệ. Boun không rút ra, mà vòng tay ôm chặt lấy eo nhỏ, thì thầm:
"Anh muốn em mang thai con của anh, Prem."
"...Hả?" - Cậu thở hổn hển, chưa kịp định thần.
"Anh biết đây là lần đầu của em. Nhưng Omega như em, có thể tiếp nhận pheromone anh mạnh thế này... chắc chắn sẽ thụ thai." - Boun cắn nhẹ tai, giọng trầm khàn.
Prem đỏ mặt, tim đập loạn, miệng lí nhí: "Anh... anh điên à... mới lần đầu gặp..."
"Không phải lần đầu gặp. Ta đã gặp nhau nhiều lần rồi, chỉ là em không để ý đến anh thôi nhóc ạ, và đây là lần đầu anh chắc chắn em là của anh." - Boun xoay cậu lại, hôn mạnh vào môi.
Hôn đến khi cả hai gần như nghẹt thở, anh mới buông ra, ánh mắt kiên định:
"Prem, đồng ý cưới anh."
Cậu trố mắt, mặt đỏ bừng, định phản đối thì bàn tay to lớn đã xoa bụng cậu:
"Ở đây... sớm thôi, sẽ có một mầm nhỏ. Em không muốn đứa bé có ba lớn ba nhỏ đàng hoàng sao?"
Omega nhỏ run lên, khoé mắt ướt át. Lòng vừa hoang mang vừa ấm áp. Cuối cùng chỉ khẽ gật đầu trong vòng tay Boun.
____
3 tuần sau
Prem ngồi trong phòng khám, cầm tờ giấy siêu âm, mắt tròn xoe. Bác sĩ cười: "Chúc mừng, cậu đã mang thai được 2 tuần 4 ngày."
Cậu ra khỏi phòng, đã thấy Boun chờ sẵn. Anh lao đến, ôm cậu xoay một vòng giữa hành lang bệnh viện.
"Anh biết mà! Anh nói là em sẽ mang con anh mà."
Prem đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa hạnh phúc
______
1 tháng sau - Lễ cưới
Sảnh tiệc phủ đầy hoa trắng. Prem bụng nhô nhẹ, trong bộ vest may đo ôm dáng, bước chậm rãi trên thảm đỏ. Ở cuối đường, Boun trong vest đen trang trọng đứng chờ, ánh mắt sáng rực.
Khi bàn tay nhỏ đặt vào tay anh, Boun không kìm được mà hôn ngay trước mặt mọi người. Tiếng vỗ tay nổ vang.
"Em là người duy nhất anh chọn đi đến cuối đời, Prem." - Anh khẽ nói vào tai cậu.
Prem tựa đầu vào vai, mùi vani quyện cùng rượu nồng, ấm đến tận tim. Dù bắt đầu chỉ là một lần massage, giờ đây cả đời họ đã gắn liền, bằng đứa con đang lớn dần trong bụng, và bằng tình yêu không thể gỡ bỏ.
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip