Lời nói cuối cùng [ on2ues]
Moon Hyeonjun cầm bó hoa trên tay , anh đứng từ xa để ngắm nhìn cậu chàng đang được ba mẹ và bạn bè vay xung quanh .
Hôm nay là lễ tốt nghiệp của Choi Wooje , người anh yêu ấy vậy mà anh chỉ dám nhìn cậu chứ không dám đến chúc cậu
Nhìn cậu cười hạnh phúc biết bao lòng anh thầm cảm thấy vui vẻ 1 cách kì lạ
Nhưng có vẻ đây là lần cuối anh có thể thấy cậu rồi ..
" Choi Wooje à đừng chờ anh , hôm nay anh bận làm ở xưởng phải tăng ca nên không thể tới dự lễ tốt nghiệp, anh xin lỗi nhé
Tối chúng mình gặp nhau ngoài bãi đồi được không "
1 dòng tin nhắn hiện lên màn hình cuat Wooje , cậu đã xin gia đình 1 chút thời gian ở lại gặp bạn cũ , thật ra chẳng có người bạn cũ nào cả người cậu muốn gặp là anh mà thôi ấy vậy mà anh lại bận việc không đến khiến cậu rất buồn
Nhưng cậu cũng vì thương nên đành chấp nhận
___
"Wooje chúc em đã tốt nghiệp nhé ! "
Anh cầm bó hoa từ trong tay mà đưa cho cậu , tuy rằng nó không to , hoa cũng có chút héo nhưng cậu hạnh phúc mà cầm lấy nó ôm anh
Tuy rằng nó không lớn nhưng ý nghĩa nó rất lớn với cậu
" Wooje này , anh thật sự xin lỗi "
" Không sao , em chỉ cần món quà này thôi ! Anh đừng lo em sẽ buồn "
" Không . "
" Anh xin lỗi nhưng bọn mình dừng lại đi "
"Hyeonjun à , hôm nay là ngày tốt nghiệp của em chứ không phải cá tháng tư đâu , đừng trêu em vậy chứ "
" Anh nói thật đấy , chia tay đi "
" Sao .? s-sao cơ ? "
"Anh thật sự rất xin lỗi , anh không còn yêu em nữa , anh cảm giác bên em chỉ khiến anh mệt mỏi "
" ... "
"Điều đó là sự thật sao ? "
" Anh muốn rời bỏ em vào ngày vui nhất của em sao ?"
" Anh muốn biến mất khỏi cuộc đời em .? "
" Anh ..."
" Xin lỗi em ."
" Anh đừng có xin lỗi nữa được không "
" Anh nói đây chỉ là giả vờ thôi đi chứ "
Cậu khóc , cậu khóc nấc lên như 1 đứa trẻ
Thấy cậu khóc anh lại mềm lòng , anh sợ nhìn thấy những giọt nước mắt này của cậu lắm
Anh dành trọn cái ôm cuối cùng cho người anh yêu , người đã cùng anh suốt những năm tháng khó khăn , những giải đoạn như anh đang ở nơi sâu nhất thì Choi Wooje chính là sợi dây kéo anh lên .
" Wooje đừng khóc nữa , anh chỉ có thể dỗ dành em lần này thôi . "
" Sau này em khóc , ai sẽ dỗ em đây "
" Em không cần ai cả , em cần anh !"
" Anh đừng xa em "
" Nín đi "
Anh ôm cậu thật chặt rồi rời đi cho dù cậu có kéo tay lại nhưng anh vẫn buông bỏ mà rời .
Để cậu đứng lại nơi đó , bó hoa cũng rơi xuống nó vỡ vụn rồi bay mất
Nơi đây giờ chỉ có chàng trai đeo kính đang khóc như 1 đứa trẻ .
Choi Wooje không hiểu sao anh lại buông bỏ mình , chẳng lẽ cậu phiền anh đến nổi anh thấy mệt mỏi mà bỏ cậu ư .
__
Cậu và anh quen nhau trong lúc 2 người cùng lên ngọn đồi này , nơi đây có thể ngắm sao .
Cậu nhớ lúc nào cậu buồn cũng có anh, anh như 1 liều thuốc chữa lành cho cậu , anh luôn nói cậu như là vì sao sáng đời anh
Anh không thể buông bỏ cậu được
Ấy vậy anh lại bỏ cậu rồi ..
__
Anh yêu cậu , yêu rất nhiều
Khó tả lắm cái cảnh chia tay khiến anh cũng buồn lắm , anh không nỡ rời xa người mà mình yêu chút nào nhưng phải nghĩ tới tương lai cho cậu chứ
Người giàu người nghèo , địa vị xã hội nó tạo ra khoảng cách lớn lắm
Thân làm xưởng người thì bốc mùi , còn cậu là thiếu gia được cưng như trứng , được ăn học, có định hướng đầy đủ, sau này người cưới cậu cũng là 1 người môn đăng hộ đối chứ chẳng phải thằng làm thuê nghèo kiếp xác như anh đâu
__
Kể từ ngày đó anh và cậu không còn gặp nhau , 2 người tuy rằng sống chung ở 1 thành phố nhưng lại chẳng bao giờ gặp nhau
Hôm nay anh đi làm về , nhận được 1 tin khiến anh chết lặng không thôi .
Đã lâu không nhắn cho nhau câu nào ấy vậy mà hôm nay lại nhắn cho nhau cái câu ....
"Moon Hyeonjun , em không biết dạo này anh sống sao , hay như nào nhưng cũng đã lâu , hay là vai năm rồi chúng ta đã không còn bên nhau . Hôm nay anh biết không ? Em chuẩn bị cưới rồi , em cưới 1 người có thể dỗ dành em , chăm lo cho em và người ấy rất môn đăng hộ đối . Anh tới dự nhé ! "
Nói sao nhỉ , đọc xong anh chỉ có thẫn thờ nhìn thiệp cưới và cái tên chú rể ấy .
Anh ước mình có thể thành công để người làm chú rể là anh
Cuộc đời anh đen quá , làm như nào cũng không trắng nổi
__
Hôm nay anh mặc đồ rất đẹp , bước vào phòng cưới , anh thấy cậu đang cùng người kia bước vào lễ đường
Cậu trông rất hạnh phúc , có lẽ anh chàng kia rất yêu cậu , rất thương cậu mọi thứ cậu ta điều hơn anh .
Anh vui hơn là buồn , anh vui vì cuối cũng người anh từng yêu cũng đã hạnh phúc với người mà em ấy yêu .
Anh buồn chỉ là buồn khi mình không thể ôm em , chạm vào em 1 lần
"Moon Hyeonjun!"
Anh quay đầu thì ra là em , em đang mặc 1 bộ vest trắng chạy đến anh
" Lâu rồi không gặp em ôm 1 lần cuối được không . Em sắp phải theo chồng ra nước ngoài rồi "
Anh chỉ chờ câu nói này mà nhào ôm cậu
Lần này cậu không khóc mà chỉ có anh khóc , anh khóc như đứa trẻ ở trên ngọn đồi năm ấy .
"Hyeonjun à , nếu anh khóc như này ai sẽ dỗ anh đây , em không thể dỗ anh đâu "
" Em.. "
" Nào nín đi chứ , hôm nay cũng là hôn lễ của em đó ! Bộ anh muốn em thấy anh khóc trong ngày này hả "
" Anh nín , anh không khóc ."
" Anh .. Anh chúc em hạnh phúc"
" Em cảm ơn "
"Choi Wooje ơi "
Tiếng gọi của người khác kêu em làm em vội vàng mà chạy đi
"TẠM BIỆT ANH
TẠM BIỆT MOON HYEONJUN"
Quay đầu mà hét to lên như muốn cho anh nghe thấy vậy nhưng rồi cũng lại chạy đi để lại là chàng trai lặng lẽ bước đi
Anh lên ngọn đồi chứa đấy kỉ niệm 2 đứa năm ấy cứ thế mà ngồi đó tới tối mà ngắm sao .
Choi Wooje , em biết không
Anh không muốn rời xa em chút nào
Anh ước rằng lúc đó anh không buông tay
Anh mong rằng người bên em là anh .
Tâm tư của Moon Hyeonjun muốn gửi tới em rất nhiều nhưng anh chỉ nhắn lại cho em 1 câu
" Bên người ấy hạnh phúc nhé . Nhớ bảo người ấy mua Hotchoco cho em mỗi ngày "
Choi Wooje nhìn màn hình , lần này cậu không buồn , chỉ là vui cảm xúc vui hơn 1 chút .
" Vâng ! Nếu ở bên đó không có Hotchoco thì anh phải mang sang đó "
" Anh biết "
" Choi Wooje, anh ước anh có thể kết hôn cùng em . "
" Muộn rồi đấy , ngủ đi anh nhé "
Cậu chỉ cười thầm mà lặng lẽ xoá anh khỏi danh sách bạn bè
Lặng lẽ xoá anh khỏi cuộc đời cậu .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip