Minh Hôn [On2eus][H]
Văn Huyền Tuấn (Moon Hyeonjun)
Thôi Hựu Tề (Choi Wooje )
_
"Con trông đẹp lắm Tề à " Người đàn bà vừa ngắm nghía gương mặt của đứa con rồi trùm khăn lên đầu giúp nó
Cậu trai trong lòng thấp thỏm vì không biết vị hôn phu của mình sẽ như thế nào .
"Chắc chắn vị hôn phu của con cũng sẽ khen ngợi khi thấy con "
"Mong là vậy . "
__
Cậu được mẹ đưa ra khỏi nhà rồi bước lên kiệu hoa, khăn đỏ đội lên đầu làm cậu chẳng thấy gì ngoài 1 màu đỏ tươi , cũng không biết người chồng của mình sẽ có dung mạo như nào cũng không biết mình đang đi đâu .
Con đường có vẻ rất dài khiến cậu cảm giác rất mệt mỏi , nó như là hàng trăm dặm đường chứ không ngắn như lời mẹ cậu kể , bỗng chợt cậu thấy đôi tay mình như bị chạm vào khiến cậu giận run rẩy mà nhìn xuống đưa tay thì hoá ra là 1 con bướm đen đang đậu trên tay
Kì lạ thật , dường như nó không chịu bay đi cho dù cậu đã xua tay đuổi nó đi rồi mà , nhưng con bướm này thật kì lạ nó dường như là 1 lời cảnh báo khiến tâm trạng của cậu dờn như đang ngày càng sợ hãi , trong lúc ấy thì kiệu cũng đã dừng chân
Cậu được người đi đến đỡ ra , chỉ nghe thấy tiếng mọi người cười nói xung quanh 1 cách rất vui vẻ , cậu bước theo tấm trải đường màu đỏ để tiến vào nhà nhưng bước vào căn nhà ấy thân thể cậu run lẩy bẩy, cảm giác như có người nào đó kéo cậu lại và những lời thì thầm như cậu đừng nên tiến vào , chậm cậu dừng chân 1 lúc nhưng bị tay ai đó kéo vào .
Khi bước vào căn nhà nó yên tịnh đến kì lạ mọi thứ xung quanh điều rất ảm đảm nó cho cậu cảm giác mình đang ở nơi không phải bình thường , chợt í thức cậu bảo cậu nên mở chiếc khăn trùm đầu của mình lên , ngay lúc cậu đang chuẩn bị nghe lời của 1 người phụ nữ nói thì cánh tay không chủ động được mà mở hé chiếc khăn lên , trước mặt cậu không phải là vị hôn phu nào cả , chỉ là 1 cái xác không hồn , khuôn mặt tái nhợt như đã chết , hoảng sợ khiến cậu chợt buông bỏ cách tay của mình khiến người phụ nữ kia chú ý
"Con làm sao thế ? "
Cậu chẳng nghe mà vội đẩy thẳng người phụ nữ kia ngã xuống mà bỏ khăn trùm đầu lên chạy 1 cách thật nhanh , cậu bước ra khỏi căn nhà nhìn mọi thứ rất vắng vẻ không có lấy nổi con người nào ở đây , vậy tại sao lúc bước vào lại có rất nhiều tiếng cười ? Sợ hãi làm cậu không dám quay đầu , chạu được nữa đoạn cậu thở hộc hộc vì mệt mỏi không biết có nên tiếp tục không nhưng cậu chẳng biết mình nên chạy bao lâu hay chạy bao xa , cậu lạc mất rồi , bỗng 1 chàng trai từ đâu lao đến bóp cổ cậu đè vào gốc cây
"ah.. ah , th-thả "
Mặc cho cậu khó khăn thở thì cậu trai kia vẫn túm lấy cổ cậu mà bóp thật mạnh đến khi cậu đã có dấu hiệu ngừng thở thì cậu ta mới thả cậu ra .
Lúc Hựu Tề tỉnh dậy , cậu thấy mình đã quỳ trước mặt người phụ nữ trung niên ấy , bên cạnh là chàng trai đã bóp cậu và cái xác của vị hôn thê .
"Đáng lẽ không nên chạy trốn ta,thì ta không phải để con trai mình thối rửa như này "
"Ưh , uh ư uh " Miệng của cậu đã bị bịp lại khiến cậu không thể xác định câu mình muốn nói , nhưng cậu chỉ thấy người phụ nữ kia sai bảo 1 đám người nào đó khiên cậu vào hòm cùng cái xác ấy
Gương mặt cậu hiện lên đầy sợ hãi , cậu thật sự sẽ bị chôn sống như vậy sao , cậu giãy giụa nhưng chẳng ai chịu nương tay , họ đem cậu vào trong chiếc hòm mà khiên đi đến bãi đất .
Hựu Tề lặng lẽ khóc , cậu không dám quay sang nhìn thi thể đã bị thối rửa , khuôn mặt đáng sợ đến nhường nào , mùi hôi khiến cậu cảm giác muốn mắc ói , giờ đây cậu không biết sao cha mẹ lại bán mình cho người chết để làm lễ minh hôn . Tại sao cậu là người được chọn để làm điều này
Cậu chẳng còn nghe thấy tiếng lạch cạch hay tiếng xẻn xúc nữa , chỉ có tiếng tim cậu đang đập mạnh và tiếng gió thỏi , cậu gào khóc kêu cứu , cậu la hét để mong có ai đi qua hãy giúp cậu đi làm ơn
"Có ai , có ai cứu tôi không "
"Cứu tôi , Cứu tôi với "
"Ai đó .. Giúp t-tôi "
Sức của cậu cũng chẳng thể nằm trong đây mà la hét như vậy được , cậu chỉ có thể bật khóc vì chẳng thể làm gì , làm gì có ai có thể giúp cậu ngay bây giờ được, chẳng lẽ tuổi 18 của cậu đến đây là kết thúc sao . Cậu nhìn người nằm bên cạnh mình khiến cậu sợ hãi vô cùng , cả cơ thể cậu luôn giữ khoảng cách với cái xác này , cậu sợ phải chạm vào nó , chạm vào 1 mớ thịt bấy đã lâu . Nó nhầy nhụa và muốn tan ra chảy nước vậy , cảm giác chỉ cần đụng nhẹ khiến nó chảy xệ và dính lên người
Cậu đã cạn kiệt sức lực, không khí cũng dần cạn kiệt rồi , cậu chỉ có thể ở đây và biến thành cái xác như vị hôn thê này của cậu mà thôi .
Bỗng cậu lại nghe thấy tiếng va chạm vào chiếc hòm trên mặt mình , cậu níu 1 chút hy vọng mà cầu cứu kêu gọi lỡ đâu có ai đó giúp đỡ . May mắn gọi tên cậu , cánh cửa hòm được lật ra nhưng người trước mặt cậu là chàng trai đã bóp cậu !
Tại sao . Tại sao anh ta là người bắt cậu về cũng là người chôn cậu và bây giờ là người cứu cậu ra , giờ đây cậu cảm giác không khí thật quý giá biết bao , cậu hít lấy để thở
Chàng trai kia kéo cậu lên rồi đặt cậu sang 1 bên mà đóng hòm rồi chôn lại , gương mặt của Hựu Tề vẫn chưa hết hoảng sợ , cậu đang run rẩy không biết mình sẽ bị gì thì chàng trai kia đến mà nâng cằm cậu lên
"Ta giúp người thoát , ta cứu mạng người , ngươi chỉ cần theo ta , hầu hạ ta "
"T-tôi . . "
"Lựa chọn đi , 1 là theo ta 2 là ở đây và có thể bị lũ ma quỷ nuốt lấy linh hồn của ngươi . "
"xin hãy cho tôi theo "
Hựu Tề như vớ được tấm ván cứu mạng mà sinh khí trở lại vội nằm lấy tay người kia mà hét lớn vào mặt . Giờ đây cậu chỉ có thể bám víu vào người này mà sống .
Chợt cậu đi giữa đường thì từ đâu khói trắng vay quanh , bàn tay của gã cũng biến mất như bốc hơi , xung quanh điều là tiếng cười đùa , cậu sợ hãi la hét đứng yên 1 chỗ không dám nhúc nhích cho tới khi 1 bàn tay màu đen to lớn đến đè cậu nằm sấp xuống đống mộ xung quanh mà bóp lấy cánh tay của cậu
"Ahh" tiếng vang của cậu to lên không ngừng , cảm giác đôi tay của cậu như đã bị bẻ gãy vậy . Đáng lẽ cậu không nên theo người đàn ông này
"Hựu Tề , Thôi Hựu Tề " Cậu chợt tỉnh mắt dậy , trước mặt là người đàn ông kia và xung quanh vẫn là con đường mà cậu đang đi với gã lúc nại . Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cũng không thắc mắc sợ rằng mình sẽ hỏi ra những thứ không hay . Cậu vẫn sợ
Huyền Tuấn nhìn nét mặt cậu là biết chuyện gì đã xảy ra.
__
"Ta tên Văn Huyền Tuấn , ta được thuê để giết mụ già đã minh hôn cho ngươi " Gã quay đầu lại mà tiến tới gần cậu , lấy tay sờ thẳng vào cái cổ khiến Hựu Tề nhắm mắt theo phản xạ
"Có đau không ? "
"Cái gì . "
"Cổ của ngươi "
"1 chút "
Gã từ trong túi lấy ra 1 bình thuốc mà bôi vào cổ cho cậu , rồi cầm tay cậu mà băng qua 1 đồi núi cao đi đến tận phía trên đồi , nơi 1 ngôi nhà xập xệ chỉ có 1 chút ánh sáng ở đó
Cậu cũng chỉ dám bám lấy theo cánh tay gã mà đi vào nhà , khi vào ngôi nhà cảm giác cơ thể của cậu thoải mái hơn hẳn , bầu không khí cũng rất tươi sáng không ảm đạm như ngoại hình của gã . .
"Đợi ta 1 chút "
Cậu ngắm nghía khắp 4 phương nhà , mọi thứ điều được yểm những lá màu đò vàng xung quanh, nó còn được bọc bởi những tờ giấy cũ ở cửa sổ và nơi khác
Căn nhà rất đơn giản cũng không có những thứ sa hoa lỗng lẩy như nhà của cậu
Chợt gã bước ra khiến cậu giật mình là lùi lại 1 chút , trên tay gã là 2 bát súp đang nóng hôi hoi hổi
"Ăn đi "
Cậu vẫn không nhúc nhích, cậu chưa hoàn toàn tin tưởng người này , cậu sợ mình sẽ bị gì .
"Không có độc , người không tin ta sẽ ăn "
Nói rồi gã cầm lấy bát của cậu mà múc lên ăn , rồi ngước nhìn cậu , đôi mắt của gã chẳng phải màu nâu như người thường, nó chỉ có màu đen hoàn toàn, cả mái tóc của gã cũng là màu bạch kim khác lạ người thường .
"S-sao .. anh lại giúp tôi "
"Tội nghiệp " Gã vừa ăn vừa nói , đúng thật gã thấy thương hại nên mới giúp cậu , mà làm sao có thể giúp không được
Cậu trông rất xinh đẹp , nói thẳng ra như là mỹ nhân vậy , gã có thể dùng cậu để làm con mồi trong lần thủ tiêu lũ quan hám tiền . Cậu sẽ là con mồi ngon béo ngậy
Gương mặt của cậu vẫn còn lớp trang điểm nhưng hơi bị nhoè vì đôi mắt sưng ấy đã gào khóc rất nhiều tuy vậy nhưng nhìn qua thì có thể thấy cậu rất ngây thơ , vẻ đẹp này rất trong sáng và hiền hòa, nói không chừng gã cũng sẽ làm điều không hay với cậu nhưng vì gã chưa muốn thôi .
"Có hợp vị không ? " Gã thấy cậu ăn mà bèn hỏi nhưng cậu chẳng trả lời gã mà ăn 1 cách điên cuồng như bị bỏ đói vài tháng vậy
"Không ai giành đâu , ăn từ từ "
"Khụ .. ah khụ khụ " Cậu ho liên tục vì cái tính tham ăn ấy , cậu sợ mình ăn chậm gã sẽ ăn hết phần của mình
Gã bỗng chợt hỏi cậu "Cổ ngươi còn đau không ? "
"Hình như là không . "
Vừa dứt lời , cậu đã thấy gã tiến lại gần mình , phạn xạ của cậu cũng không kịp né , gã lao nhanh như cơn gió cắn vào cái cổ trắng nõn của cậu , vết răn in ra thành 1 màu đỏ tươi như máu chảy dài xuống phần ngực cậu
Bát súp cũng bị gã làm đổ lên bộ đồ của cậu
Cậu hoảng hốt nhìn gã , nước mắt cũng đổ lệ vì quá đau , chợt cậu cảm giác ở ngực mình có thứ gì đó thì gã đã dùng tay cởi áo của cậu ra . Trước bộ ngực trắng này 1 vết máu chảy dài in thành đoá hoa hồng héo tàn .
"Đây là kí ức của ta và ngươi , kể từ giờ người là người của ta , bất kì loài sinh vật biến dạng nào cũng chẳng động chạm được vào ngươi ."
Khuôn mặt vừa dứt lời thì mắt cũng chuyển sang màu trắng , khiến cậu run mà bám lấy cái tà áo của mình . Cậu không dám ho he , mãi đến khi mắt của gã chuyển sang màu đen như thường cậu mới giữ được bình tình
"Mặc lại áo đi . "
Gã đưa cho cậu 1 bộ âu phục mới , cảm giác thoải mái hơn cái kia của cậu nhiều .
"Anh .. Anh là ai "
"Ta chỉ là 1 kẻ lang thang làm theo lời của những kẻ nhiều tiền . "
"Tôi đói ... "
"À được rồi , ngôi yên đi "
Cậu nhìn kĩ thấy gã có phần 1 vết sẹo ở ngay mắt , mắt trái của gã nằm cạnh vết sẹo ấy nó cũng là con mắt chuyển màu trắng .
"Ta đã cứu ngươi 2 mạng đấy nên hãy biết cảm ơn đi "
"Cảm ơn , nhưng tôi hỏi chuyện này được không "
Gã quay ra nhìn cậu làm cậu có chút ngại ngùng khi bị nhìn thẳng vào mắt như vậy
"Được rồi . Sao lúc đang đi giữa đường thì anh lại biến mất vậy .. "
"Không phải tôi biến mất mà là quỷ đang che mắt cậu . "
Nói đến đây gương mặt của Hựu Tề bỗng tái nhợt cậu chẳng dám nói lời gì nữa . Cậu sợ mình sẽ bị như vậy thêm 1 lần
"Ta nói rồi , ngươi giờ là của ta nên chẳng ai có thể động vào "
Gã đi đến đưa bát súp cho cậu .
__
"Dậy đi Hựu Tề " Gã đi đến cậu trai đang nằm gáy trước mặt , thật thì từ lúc cậu ta theo gã thì đã giúp gã rất nhiều chuyện , khuôn mặt của cậu là thứ giúp gã có thể đạt tới những mục đích mà không cần tốn công lên kế hoạch
"Ta có thứ cần nhờ ngươi "
"Gì thế anh Tuấn " Cậu lơ mơ mà ngôi dậy , hôm qua đã phải ở trong quán rượu giúp gã tiếp lũ người giàu đã khiến cậu rất mệt rồi .
Cậu cũng đã quen với việc gã giết người trước mặt cậu , mới đầu có bị ám ảnh và hoảng sợ nhưng gã bảo những người đấy là người xấu , nên có kết cục như vậy thì hơn
"Tiếp cận con trai cả Huệ giúp ta . "
"Được."
__
Cậu trai với gương mặt ngây ngô , khoác lên mình 1 bộ áo sườn xám màu đỏ quyến rũ đến nhường nào , ngồi trong góc phòng trà mà đánh đàn khiến lũ đàn ông xung quanh nhìn mà thèm khát
Cậu cũng đã va vào anh mắt của Con trai nhà họ Huệ , người được cho là không sợ trời không sợ đất , hành hùng phụ nữ , làm nhục nhã ô uế người dân , coi trời bằng vung vì có người cha già làm chức lớn .
"Cậu trai kia tên gì " Huệ Gia bỗng vẩy tay người phục vụ đến mà chỉ thẳng người con trai đang đánh đàn kia .
"Dạ , thưa ngài là Thôi Hựu Tề người của Văn Huyền Tuấn ạ "
"Ta muốn có "
"Dạ nhưng không thể ạ "
"Cái gì mà không thể ? Ta muốn là phải có "
"Giúp ta , người sẽ có phần thưởng" Huệ Gia thầm thì vào người phục vụ mà nhìn ngắm con mồi của mình , đêm nay gã sẽ là kẻ săn mồi
Chà có vẻ đêm nay kẻ săn mồi là Huyền Tuấn và Huệ Gia là con mồi chứ chẳng phải Hựu Tề rồi .
__
"Tôi con chưa cho anh ta uống thuốc đó ? "
"Anh thủ tiêu nhanh vậy sao "
"Ngươi muốn cậu ta đụ người sao ? "
"T-tôi không có ý đó đâu anh Tuấn ."
"Đi về nhà thôi "
"Anh không lo cái xác sẽ bị phát hiện à "
"Ông ta thuê tôi giết con trai mình mà "
Gã quay ra mà nhìn cậu , đôi mắt hôm nay của gã rất lạ . Nó như muốn thiêu đốt cậu vậy khiến cậu cũng chẳng muốn hỏi gì
__
"Ah, chết tiệt , bộ đồ này đúng là khó cởi thật , sao anh lại chọn cái thứ khiến tôi khó chịu vậy "
"Hựu Tề "
"Sao- "
Gã lao đến mà đè cậu ra , mặc dù cậu muốn đẩy ra nhưng sức lực chẳng thể với người đàn ông to lớn này
"Buông ta , thả ra"
Gã không nghe mà nắm tay cậu rồi hôn vào miệng, cảm giác như có cái gì đó trong miệng cậu nhìn vào gương mặt gã , chiếc lưỡi của Huyền Tuấn thè ra 1 viên thuốc được đút vào miệng cậu , lúc này cậu mới ngớ ra gã đang lên cơn phê rồi .
"Umh , thơm quá " Gã hôn miệng chán chê thì hít vào cổ của cậu 1 cách điên cuồng , ngậm mà cắn lấy nó , thuốc đã ngấm khiến Hựu Tề trâm trí như tê dại , cơ thể cậu không tự chủ được mà đang chảy nước lẩy bẩy. Khoái cảm khiến cậu nhỏ của Huyền Tuấn bỗng đứng lên mà cạ vào chiếc sườn xám màu đỏ , cảnh tượng trước mắt gã hiện giờ như trên mây , cậu và bộ đồ sườn xám này trông thật đẹp .
Gã xử Huệ Gia nhanh như vậy vì cậu ta dám đụng vào bờ mông của Hựu Tề , tuy rằng gã thường giao cho cậu làm con mồi nhưng cậu không vừa mắt với thằng oát con Huệ Gia này nên khi thấy 2 người sắp có chuyện lớn và những hành động thân mật khiến gã ghen tị vô cùng . Gã không thích ai động vào nơi hồng nhất của Hựu Tề ngoại gã đâu .
"Ah .. Ngứa quá "
Gã chẳng đối hoài lời nói mà cởi đồ của cậu ra , ngậm lấy núm vú ấy như đứa trẻ đang thèm khát sữa mẹ vậy
Bờ ngực trắng nõn lại có hình hoa hồng đỏ càng làm nó đẩy quyến rũ đến điên cuồng khiến người ta nhìn vào mà mê dại
"Nếu ngươi là con gái thì ta sẽ giúp ngươi có thai . "
"A-anh điên rồi .. ah"
Từ trên xuống dưới không có nơi nào là không để lại dấu vết ửng đỏ của gã dành cho cậu cả
Màn hay nhất cũng đã diễn ra , gã dùng cậu nhỏ của mình mà cắm vào lỗ của cậu , sự sung sướng được phát ra từ tiếng thở của gã , như 1 con thú dụng mạnh gã vồ lấy cái lỗ của cậu mà dập vào từ dỗi
Cậu rên ứ hử tiếng rất ngọt và êm gã rất thích .
"ah~ah... dừng l-lại "
"Không " Gã tiếp tục dơ chân cậu lên , tư thế này có thể thấy thứ gì đó đang nhấp nhô ở bụng nhỏ của cậu , gương mặt của Hựu Tề cũng đỏ chính như cà , cậu khóc nức nở đôi mắt đầy đẫm lệ nhưng có tham vọng của tình dụng ở trong đấy
Ánh mắt của gã bây giờ chỉ có thân thể nõn nà của cậu đang rên rỉ dưới thân gã thôi , cảnh tượng tuyệt đẹp như này chỉ có gã mới được xem được ngắm .
"Sướng không "
"Có thích không "
"C-có " Dục vọng nhấn chìm Hựu Tề cậu như 1 con đĩ dâm dục mà trả lời như cách mà Huyền Tuấn mong muốn . Gã lâu lắm rồi mới có 1 món đồ mà có 2 lợi ích như này , điều làm gã thoả mãn bấy lâu
"M-muốn bắn ah ah"
"Bắn vào đâu " Gã hôn lên đôi má của cậu mà cắn lấy nó , mềm nhũn như cục bánh vậy
"Trong .. bên trong "
"Vậy thôi sao " Gã muốn trêu cậu mà í định giả rút ra , gã muốn cậu nói câu khác . Nó dâm dục hơn .
"Ah.. Đừng rút "
"Bắn vào trong tôi đi , cái lỗ .. uhmh"
"Gọi tên tôi đi Hựu Tề "
"Văn Huyền T-tuấn "
1 dòng tinh dịch được chảy ta từ chiếc lỗ nhỏ , nó rỗng ra hơn lúc đầu mà cũng ửng đỏ nhiều , thủ phạm của nó là con cu vừa cương cứng lúc nại đấy mà .
__
"Có đau lắm không " Huyền Tuấn đang dỗ cậu , gã đã thấy cậu lạnh lùng từ khi gã làm điều ấy , có vẻ là lần đầu nên gã khiến cậu đau .
"Đừng giận "
"Xin lỗi " Gã như đứa trẻ mà hối lỗi , nắm lấy tay áo của cậu mà nhìn thẳng vào mắt cậu , cưỡng không lại cậu đành đồng ý tha lỗi .
"Thu dọn đồ đi , chúng ta sẽ đến 1 nơi mới ."
"Lại vụ gì đây ?"
__
2845 chữ =))
fic này chắc dài nhất luôn r chứ thường ngày tối đa cũng chỉ có 1500 th
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip