quên [viko]

Warning: nội dung không có thật, bịa đặt, có phân đoạn sẽ khó hiểu.

__

Điền dã làm sao thể quên kẻ từng khiến cậu trở thành người tàn tật với đôi tay bị gãy, làm sao quên được kẻ đã khiến năm cấp 3 của cậu tồi tệ nhường nào, làm sao quên được người mà cậu phải kêu là đàn anh ở đại học khiến cậu rơi vào vực sâu không đáy.

Làm sao quên được khuôn mặt, hình bóng và nụ cười đó, làm thế nào mà cậu không thể nhớ kẻ cậu hận suốt cả cuộc đời

Bản thân bị dày vò bởi 1 kẻ mà cậu còn chẳng bao giờ biết anh ta vì sao lại làm vậy với cậu.

"Điền dã, đừng nhìn anh như thế chứ ?"

"Em phải cười lên"

"Cười lên nào, hôm nay là hôn lễ của chúng ta đó "

"Nào cười lên ."

__

Tràng pháo tay chúc mừng cho cặp đôi, họ chính thức thành vợ chồng với nhau sau khi người chủ trì đọc hôn ước.

Do-hyeon là chồng cậu, và cũng là kẻ bắt nạt cậu, anh ta là con rắn độc đầy mưu mô, xảo quyệt.

Anh ta đã hành hạ cậu đến nhường nào, ngay những năm cấp 3 chính anh ta đã đẩy cậu xuống cầu thang chỉ vì không cho anh ta chép bài tập.

"Mày bị ngu à?"

Anh ta vẫn luôn độc miệng mà chửi rủa cậu, ngay cả khi anh ta khiến cậu bị gãy tay nhưng vẫn không 1 lời xin lỗi.

Do-hyeon là ai chứ. Là kẻ giàu có là kể khốn nạn

"Điền dã? em ổn không"

Do-hyeon nhìn người em đang thần thờ vì không ngủ được, anh đã lo lắng rất nhiều khi thấy em cứ như vậy, cái ôm ấm áp dành trọn ôm em vào

Tay anh xoa xoa lưng mà dìu nhẹ khuôn mặt em vào lòng ngực mình.

"Ngủ đi, em đừng như vậy nữa "

"Vâng" cậu chợp mắt theo tiếng nói của anh.

Trong giấc mơ bản thân cậu lại hiện thấy hình ảnh mình đang đâm 1 người, cơ thể cậu ta đầy máu me, miệng không ngừng la hét kêu gọi tên cậu 1 cách thảm hại

Đôi tay cậu ta đang cào lấy bàn tay cậu

"ĐIỀN DÃ "

Chợt tỉnh giấc, khuôn mặt lo lắng của người chồng hiện lên, anh ta như khóc mà ôm thật chặt .

"Em đã la hét rất nhiều.."

"em.."

"Có anh đây"

__

"Em đang nấu món gì  thế ?"

"Cà ri gà "

"Ngon nhỉ"

Điền dã được Do-hyeon ôm từ phía sau lưng, anh vừa đi làm về thì hí hửng dựa vào lưng cậu mà ôm. Chỉ cần ôm Điền dã anh đã thấy nhẹ lòng

"Anh có mùi."

"Ah, được được anh đi tắm" Vội nghe vội thả cậu ra mà đi vào nhà tắm, nhưng không quên tặng cậu cái hôn

Ngay lúc anh bước vào nhà tắm, cậu đã không ngừng chùi vết hôn mà anh hôn lên mặt mình, không ngừng cào nó cho tới khi khuôn mặt đỏ rát thì cậu vẫn tiếp tục .

"Em làm gì thế !" Anh như hốt hoảng mà vội giật tay em ra, khuôn mặt Điền dã bỗng chợt sợ hãi mà ôm đầu không ngừng, cậu bắt đầu la hét như 1 đứa trẻ hư, không ngừng cào vào mặt mình cho dù anh có cố đè tay cậu sang.

"Điền dã!" Anh hét vào mặt cậu không ngừng, cho tới khi cậu dừng lại mà ôm anh, anh cảm nhận được nước mắt cậu đang chảy, cảm nhận được cảm xúc của cậu

"Không sao, không sao, anh ở đây" Anh đưa tay xoa đầu cậu, lúc này anh chỉ cần dỗ dành cậu như đứa trẻ mà thôi.

"Cà ri ngon lắm, anh thấy thế nào ? "

Điền dã vui vẻ ăn, cậu nấu ăn ngon thật khiến anh phải tóm tắt khen

"Vợ anh nấu số 1"

Anh nhìn cậu ăn, nhìn người con trai đang ăn trước mặt, sao nó lại kì lạ thế này .

__

"Do-hyeon, em muốn chơi tuyết."

Cậu nựng nịu mà yêu cầu anh, ngoài trời đã có tuyết nhưng vì sợ cậu cảm nên anh không muốn cho, gương mặt của Điền dã trông như thỏ con vậy, anh không thể từ chối nó quá nhiều lần nếu cậu cứ như vậy mất

"Do-hyeon..."

"Ah, được rồi, để anh lấy áo ấm"

Ngay khi vừa ra khỏi nhà Điền dã đã chảy đến nơi có tuyết nhiều, cậu muốn làm người tuyết.

"Điền dã."

Cậu quay người lại theo phản xạ của anh thì đã thấy anh đang cầm điện thoại

"Cười lên nào "

"Ani, sao anh lại chụp xấu như vậy chứ"

"Được rồi để anh chụp lại"

"Do-hyeon, nhìn này!!" ngay khi anh nhìn cậu thì 1 quả cầu tuyết được ném ra

"Ah, trúng anh rồi"

"Em đứng đó "  Anh và cậu, chỉ 2 người cùng

"Điền dã, em yêu anh đúng không"

Anh quay sang nhìn cậu đang nằm xuống đống tuyết mà hỏi, cậu không nói chỉ là im lặng

"Anh yêu em.."

Cậu vẫn im lặng, khoảng trống đột nhiên tạo ra, anh vội đứng dậy mà khéo cậu lên vì cũng đã tối muộn .

__

"Do-hyeon, anh vừa đi đâu về vậy"

"Sao anh lại cầm hoa khi đi"

"Anh quen ai à"

"Do-hyeon, trả lời em đi"

"Do-hyeon, anh yêu ai rồi "

"Điền dã, bình tĩnh lại" Anh chỉ có thể ôm cậu vào lòng mà làm cậu ngui cơn giận, hôm nay cậu đang rất điên loạn, đồ đạc bị cậu phá tan nác, cậu đang không thể khống chế được gì

"Anh, anh chính anh, anh là kẻ làm tôi ra nông nỗi này"

Cậu như điên mà đẩy anh ra tay từ phía sau mà lôi con dao ra lúc nào không hay

"Điền dã, bỏ dao xuống !"

"Anh, chính anh"

"Anh mau chết đi"

"Đồ súc sinh, đồ cầm thú"

"Mau chết đi"

"AHHHHHHHHHHH"

"Điền dã, điền dã! " Đôi mắt cậu mở ra, vẫn là hình ảnh Do-hyeon đang không ngừng kêu gọi cậu, anh ta vẫn giữ lấy cánh tay cậu mà kêu gọi tên cậu không ngừng, khuôn mặt anh ta lo lắng như sắp sợ mất cậu vậy

"Đừng như vậy, anh sợ "

"Anh sợ lắm" chẳng để cậu mở miệng anh ta đã ôm lấy cậu thật chặt, miệng không ngừng thốt ra tiếng sụt sụt như khóc, đôi mắt anh ta đẫm lệ nhìn cậu vô cùng đáng thương, anh ta bị cái quái gì vậy, sao anh ta lại khóc, anh ta là ai.

__

"Có lẽ bệnh nhân vẫn chưa hồi phục được tâm lý, người nhà nên tìm 1 giải pháp khác thích hơn cái cũ "

"Vâng bác sĩ."

__

"Điền dã, em yêu anh chứ "

"em yêu anh mà, sao anh lại hỏi vậy "

"Tốt rồi, không sao cả."

"Nhưng, tại sao em lại mơ 1 người rất giống anh, họ đang không ngừng chảy máu vậy"

"Chỉ là mơ, bỏ nó đi, ôm anh này"

"Vâng."

___

Hôm qua là ngày mà người anh trai sinh đôi của Do-hyeon mất, cậu trở về thì Điền dã không ngừng hỏi và hoảng loảng như vậy, anh trai của cậu chết cũng do 1 người nào đó đâm. Những nhát dao đâm vào rất nhiều, đôi mắt của anh cũng mệt mỏi mà nhìn cậu.

"Điền dã, ngủ ngon"

"Anh ấy và anh 2 người giống nhau vậy sao"

"Giống" Điền dã chưa ngủ mà quay lưng rời khỏi vòng tay của anh, ý thức cuối cùng khiến cậu thốt ra câu như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip