The fall
"Còn thứ gì chờ đợi sinh vật cuối cùng, ngoại trừ cái chết."
Đây là một sở thú. Sở thú tuyệt nhất. Tuyệt nhất ở trên Trái Đất này. Tại sao ư? Không phải vì nó tuyệt cho những con thú. Mà bởi vì nơi đây giam giữ những cá thể cuối cùng của các loài.
Thật ra thì. Tôi là con thú cuối cùng của loài. Người bạn của tôi mới chết tuần trước. Đập đầu vào đá. Họ nói anh ấy đã trượt chân vì tuổi già. Mong đó là sự thật, tôi sẽ vui hơn nếu anh ta chết một cách hài hước như vậy. Nhưng một tuần trước lúc chết anh ấy có vẻ là yêu đời quá mức. Nên tôi cũng không lạ khi thức dậy vào buổi sáng đó và thấy anh ta nằm trong vũng máu với cái đầu mở toang. Vậy là một nửa kí ức còn lại của loài tôi đã chảy đi mất. Chà. Giờ tôi chỉ còn một mình, nhưng xét theo mặt tích cực thì giờ tôi không cần phải hỏi ai nữa để hiểu thêm về loài của mình.
Người ta bắt đầu bàn tán về tôi. Họ cho tôi lên bản tin. "Dấu chấm hết". Họ gọi tôi như vậy. Tôi trở nên nổi tiếng chỉ bởi vì tôi là duy nhất. Chỉ bởi vì tôi là cuối cùng. Chả phải vì đặc biệt. Chỉ bởi vì là duy nhất. Chỉ vì là cuối cùng.
Lũ lượt kéo đến. Những khách thăm quan. Họ dẫn gia đình và con cái đến. Chà. Hẳn là sung sướng. Không chỉ bởi vì họ được nhìn thấy tôi. Mà vì con họ cũng được thấy tôi. Nhìn sự khoan khoái của họ kìa. Vui vẻ làm sao khi kí ức của bản thân được truyền cho một cá thể khác cùng loài. Và những đứa trẻ. Chúng nhìn tôi soi mói. Bởi vì. Chúng biết chưa đứa nào ở trường của chúng được nhìn tôi cả. Chúng sẽ lên trường và ba hoa về tôi. Và lũ bạn của chúng sẽ ghen tị với chúng. Đòi ba mẹ chúng dẫn chúng tới đây để chúng có thể nhìn thấy tôi tận mắt rồi lại đi ba hoa với những đứa trẻ khác. Nhưng bọn chúng thật ngu ngốc. Có gì mà ba hoa cơ chứ. Tôi chỉ là một cá thể. Bị nhốt trong cái chuồng nhân tạo khiêm tốn, một nỗ lực đáng khinh bỉ của bọn chúng để tái tạo lại ngôi nhà của chúng tôi. Giá mà chúng thấy được bọn tôi lúc ấy. Hồi xưa. Loài chúng tôi là bá chủ của thiên nhiên. Vua của mặt đất. Chúng tôi sống thành gia đình, thành đàn, thành xã hội. Mỗi lần con đầu đàn ra lệnh. Chúng tôi chạy. Chạy như cách một loài bá chủ mặt đất phải chạy. Những chấn động làm kinh sợ những động vật khác. Tất cả phải tránh đường. Những âm thanh vang vọng đến cả những nơi xa xôi. Báo cho những loài khác khôn hồn mà cút đi. Vì nơi mà dấu chân của chúng tôi dẫm lên là của chúng tôi, nơi có hình bóng của chúng tôi in dấu là của chúng tôi, nơi mà âm thanh của tôi chạm tới là của chúng tôi. Đâu đâu cũng là nhà. Tôi có thể chạy mãi. Mà vẫn không thể ra khỏi lãnh thổ của mình. Như thể tất cả đều là vương quốc của tôi. Giá mà chúng nó thấy chúng tôi vào lúc đó. Thấy những kì quan mà chúng tôi xây dựng. Thấy sự phồn vinh của vương quốc chúng tôi. Đó mới là thứ đáng để ba hoa. Còn giờ thì tôi chỉ là hiện vật cuối cùng trong cái nhà tù nhân tạo nhỏ bé của chúng. Thật đáng thất vọng.
Tôi chả thèm để tâm đến chúng. Mỗi lúc bọn chúng đến đông. Tôi nấp sau những chồng đá. Bọn chúng thật tẻ nhạt. Có gì hay để mà xem cơ chứ. Vì sự tự trọng của loài tôi mà tôi nấp đi. Và cũng vì bọn chúng thật đáng khinh bỉ. Thật không xứng để được lưu giữ kí ức về loài của tôi.
Nhưng chúng đập hết. Vì tôi tránh né nên chúng phải đập. Chúng đập hết những rặng đá. Để chúng có thể thỏa mắt mà xoi mói tôi. Như một món đồ được trưng bày. Những chiếc máy ảnh kêu lách tách. Phát ra thứ ánh sáng khó chịu. Những tiếng kêu đều đều không ngừng nghỉ suốt ngày đêm của chiếc máy quay phim. Chúng không để tôi yên. Chà. Sự sống của tôi giờ chỉ tương đương với một bộ phim tài liệu. Giá mà giờ người bạn của tôi còn sống. Anh ta thích được làm tâm điểm của sự chú ý. Biết đâu điều đấy lại làm anh ta muốn sống tiếp. Có khi "dấu chấm hết" nên là anh ta. Vì có lẽ nếu giờ anh ta còn sống. Thì anh ta sẽ muốn sống lâu hơn tôi muốn.
Rồi mọi thứ cũng hết. Sau vài tuần. Bọn chúng đi hết. Những kẻ thăm quan. Vì có gì đâu chứ. Có gì ngoài một sinh vật buồn tẻ được nhốt sau bốn khung cửa sắt. Giờ thì đúng thật là tôi chỉ còn một mình. Nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng của những loài khác. Những con thú khác cùng cảnh ngộ. Chúng cũng bị nhốt ở những "nhà tù" trong sở thú này. Tiếng xầm xì của bọn chúng. Vang vọng. Vang vọng. Bọn chúng kháo nhau rằng tôi sắp chết đến nơi. Chúng còn ác ý thắc mắc với nhau tại sao sở thú còn giữ tôi sống, bởi đằng nào tôi cũng sẽ chết, và cùng lúc đó là dấu chấm hết cho loài của mình. Chúng chê bai rằng có ai thèm tới mà xem tôi nữa cơ thứ. Thật là một sự thừa thãi. Ôi, những sinh vật đáng thương. Các ngươi đâu biết rằng các ngươi cũng có khác gì ta đâu. Ngày xưa, tôi và người bạn của mình cũng cười và tự hỏi, tại sao sở thú lại phải tốn công kéo dài sự sống cho những con thú cuối cùng để làm gì. Chúng tôi cười nhạo chúng. Những loài đã chết. Thậm chí đến lúc chúng nó chết. Tôi vẫn cười. Và còn đến sau đó nữa. Người bạn tôi vẫn cười cho đến tận cái chết của anh ấy. Và giờ thì chúng nó cười tôi. Ôi, những sinh vật đáng thương. Rồi thì các ngươi cũng sẽ hiểu vị trí của ta thôi. Cả những kẻ cai quản sở thú. Chúng nó cũng không vừa. Mỗi lần đưa thức ăn cho tôi. Chúng nó lặm bặm trong miệng. Tại sao lại phải chăm sóc cho một con thú chắc chắn sẽ chết mà không để lại gì. Có phải bỏ đói cho nó chết quách có phải hay hơn không. Lũ cặn bã. Cả đời cho đến lúc chết tao vẫn sẽ khinh bỉ chúng mày. Và cả chủng loài của chúng mày.
Nhưng không thể như vậy được. Không thể để chúng nó nhạo báng như vậy được. Tôi phải thoát ra. Phải thoát ra. Phải chết ở ngoài. Không thể chết ở đây được. Không thể để bản thân chịu sự khinh bỉ của những kẻ cầm tù tôi, mỗi khi chúng nó cho tôi ăn cầm chừng, mà xỉa xói loài chúng tôi như thể đang ban phát ân huệ cuối cùng. Không thể để lúc tôi chết đi rồi. Vẫn bị bọn chúng, những cá thể của những giống loài mạt hạng, cười nhạo trước sự diệt vong của loài chúng tôi. Không thể được. Tôi sẽ chết. Nhưng tôi phải thoát ra. Bằng cách nào không rõ. Nhưng tôi phải thoát ra
Ngày hôm ấy, tôi chết. Tên trông coi sở thú bước đến chuồng của tôi với một gáo của những thứ dơ bẩn mà hắn cho là thức ăn. Nhưng tôi đã chết rồi. Một cái xác trơ xương. Cuối cùng tôi đã chết đói như nguyện vọng của chúng. Ở những chuồng khác, là tiếng gầm rú điên dại của những loài còn lại, khi chúng nghe thấy tiếng tên quản thú gọi với ra. "Nó chết rồi!". "Cuối cùng nó cũng chết rồi!". Tất cả bọn chúng đều hân hoan vì tôi đã chết. Vì chúng tôi đã chết. Từ bọn bị giam cầm đến tên cầm tù. Tên quản thú đi gọi thêm kẻ khác để khênh xác tôi ra ngoài. Ngay cả trong cái chết của tôi thì một sinh vật mạt hạng như hắn cũng không làm gì được. Phải cần tới hai kẻ mạt hạng như hắn. Chúng nó mở cửa ra. Hí hửng khuân xác tôi đem đi chôn cùng với nơi người bạn tôi an nghỉ.
Nhưng máu chảy thành dòng. Vào ngay lúc mà bọn chúng định chạm tay vào cơ thể của tôi. Một sức mạnh khổng lồ ập lấy bọn chúng. Một con quái vật. Kinh khủng hơn tất cả những gì bọn chúng từng chứng kiến. Một sức mạnh của một giống loài bá chủ. Hai sinh vật bé nhỏ té xuống mặt đất. Sợ hãi nhìn tôi. Chúng không chạy được nữa rồi. Không phải vì chúng không chạy được nữa. Mà vì giờ chúng đã nhận ra. Khi đứng bên cạnh một sinh vật thuộc giống loài của tôi. Bọn chúng. Không khác gì một cành cây. Ngọn cỏ. Đứng trước lưỡi liềm mà thôi. Bọn chúng chỉ đơn giản là tê liệt ở dưới mặt đất. Khuôn mặt chúng hiện lên nỗi kinh hoàng và bối rối. Chúng chăm chăm nhìn vào tôi. Trong đầu bọn chúng giờ có lẽ chỉ đang tự hỏi. Liệu chúng sẽ sống hay là chết. Nhưng chúng không thể biết được. Vì chúng không thể tự quyết định được. Chúng không phải là người nắm giữ đáp án. Chúng chăm chăm nhìn vào tôi. Chờ được nhận một đáp án.
Và đó là một sự tàn bạo đáng kinh hãi. Tôi đã dành cho hai sinh vật nhỏ bé đó cái chết tàn bạo hơn mức mà loài của chúng có thể chịu đựng được. Có lẽ chúng đã la hét trong đau đớn. Nhưng có lẽ tiếng la hét đó đã chìm trong sự đau đớn của chúng. Tôi kéo lê hai cái xác đi. Mà có thể không phải là hai cái xác. Chúng đã chết hay chưa tôi không rõ. Nhưng mỗi khi tôi chạy qua một cái chuồng của loài khác. Tôi lại ném vào đấy. Vài bộ phận của bọn chúng. Kìa. Cái tay thiếu ngón. Kìa. Cái chân mất gót. Và đùi. Và thân. Và mắt. Và tai. Và đầu. Cho đến lúc chẳng còn gì cả. Ngoài cái mùi máu tanh khó chịu của bọn chúng. Ám lên toàn bộ. Toàn bộ cái nơi đáng nguyền rủa này. Những tiếng gầm rú hân hoan bây giờ đã thay bằng những tiếng gào rú sợ hãi của những con thú bị nhốt. Bọn chúng muốn thoát ra. Khuôn mặt chúng cũng không khác gì hai tên xấu số kia. Đó là sự kinh hoàng. Nhưng chúng đã bị nhốt rồi. Cùng với sự kinh hoàng đó. Chúng cố gắng tìm đường thoát thân để tránh xa những phần xác kinh tởm mà tôi ném vào cho chúng. Chúng muốn trốn thoát khỏi cái ý niệm về sự kinh hoàng mà tôi đã gieo rắc cho chúng. Nhưng đã quá trễ rồi. Từ nay về sau và cho đến cuối đời của chúng. Bọn chúng ngủ cùng với những ác mộng và thấy tôi trong đó. Sẽ kể cho những đứa con của chúng về sự kinh hoàng. Rồi con cháu của chúng cũng sẽ bị ám ảnh với sự kinh hoàng đó cho đến muôn đời. Tất cả bọn chúng. Tất cả. Từ kẻ cầm tù cho đến kẻ bị giam cầm. Tất cả những gì bọn chúng nhớ được về loài chúng tôi sẽ là sự kinh hoàng. Và chúng sẽ phải nhớ mãi. Như thể chúng tôi chưa từng chết đi vậy.
Tôi chạy và chạy. Chạy đến khi thấy cửa của sở thú.
Và tôi gầm. Đó là một chấn động. Vang rền như một tiếng sấm. Đau nhói cho tất cả những ai có thể nghe thấy được. Kẻ chưa nghe sẽ thắc mắc thứ kinh khủng gì có thể tạo ra một âm thanh như thế. Còn kẻ nghe rồi. Sẽ được nhắc nhở. Về những ám ảnh một thời mà bọn chúng đã quên, vẫn còn hiện diện ở đó. Bọn chúng sẽ phải thắc mắc trong giấc ngủ của chúng. Liệu tôi đã chết chưa. Liệu loài tôi đã diệt vong chưa. Hay chúng tôi vẫn ở ngoài kia. Chỉ chực chờ nắm lấy chúng trong giấc ngủ, trả thù cho những gì chúng đã làm. Biến bọn chúng thành những miếng thịt không ra hình hài, gào thét trong đau đớn. Đau đớn và kinh hoàng. Chỉ có đau đớn và kinh hoàng.
Và tôi chạy. Và tôi gầm. Và tôi chạy. Và tôi gầm. Và tôi chạy. Và tôi gầm. Chạy cho đến khi đôi chân tôi không còn nhìn thấy một dấu chân nào khác ngoài dấu chân của tôi. Gầm cho đến khi tôi không còn nghe được bất kì âm thanh nào khác ngoài tiếng gầm của tôi. Mọi thứ biết rằng bọn chúng khôn hồn thì hãy chạy đi thật xa. Vì nơi nào dấu chân của ta in dấu. Thì nơi đó là của ta. Vì nơi nào âm thanh của ta vang vọng đến. Thì nơi đó là của ta. Và nơi nào mà hình bóng ta từng đi qua. Thì nơi đó là của loài ta.
Cuối cùng thì ta cũng đã trở về nhà. Ngôi nhà cũ. Rộng lớn vô vàn. Nhưng không một ai trả lời. Tiếng gầm vang vọng cả bốn phương trời. Nhưng không một ai trả lời. Ta đi thăm lại những nơi cũ. Chứa những kỉ niệm cũ. Tất cả chúng giờ đã là nhà của những loài khác. Bọn chúng chen chúc nhau. Tranh giành từng tí một. Chỉ để cố gắng sống sót. Thật đáng buồn. Ngôi nhà cũ của ta giờ lại rơi vào tay những thứ hạ cấp như vậy. Ta gầm lên. Tất cả bọn chúng giật mình. Tất cả mọi hoạt động phải dừng lại. "Nhà vua đã trở về rồi đây. Các ngươi có biết không.". Nhưng bọn chúng chỉ chăm chăm nhìn ta. Với con mắt tò mò. Một bộ xương. Nhưng từ bộ xương đó. Thật lạ lùng. Là một tiếng gầm kinh hãi hơn mọi tiếng gầm khác mà chúng từng nghe. Ta cố gắng trừng phạt chúng. Chỉ bởi vì ta muốn thế. Nhưng chặng đường quá dài đã làm ta đuối sức. Ta cố sức đuổi theo chúng. Nhưng chúng lại khéo léo hơn ta. Tránh né. Rồi nấp sau những rặng cây. Nhìn lén ta từ xa với những cặp mắt tò mò. Ngày trước. Nếu có ai dám nhìn ta như thế. Chúng chắc hẳn đã phải chết. Chúng làm ta nhớ đến bọn ở sở thú. Cũng cặp mắt đó. Tò mò. Chúng không biết ta là gì. Có lẽ chúng đang thắc mắc liệu một sinh vật như vậy, đứng trên bàn cân của sinh giới, sẽ nặng đến đâu. Trong giờ phút ta kiệt sức thế này, với sự tự phụ của chúng, chắc hẳn chúng đã nghĩ ta là một sinh vật yếu đuối. Chỉ biết khoe mẽ với âm thanh của mình. Lũ cặn bã. Ta cũng chẳng cần phải chứng minh với chúng bay làm gì. Ta nhìn. Bọn chúng nhìn lại ta. Ta cố gắng đe dọa chúng bằng ánh mắt. Chúng lùi lại sau rặng cây. Rồi lại ngó ra một cách tò mò. Ta gầm. Chúng lại nấp sau rặng cây. Nhưng rồi lại ngó ra một cách tò mò. Chúng không hề sợ ta. Không phải sự sợ hãi mà ta muốn. Ta yếu quá rồi. Tất cả sức lực ta đã dồn cho việc tìm lại tự do và trở về nhà. Thật buồn cười. Nhưng về nhà rồi. Thì ta lại không nhận được sự tôn trọng mà ta đáng phải có. Chúng không sợ ta. Không phải theo cách mà ta muốn. Không gì có thể làm hại ta. Nhưng ta cũng không thể làm hại chúng. Chúng sẽ đợi ta chết đói rồi sẽ lao vào săm soi ta như đám hạ đẳng ở sở thú kia vậy.
Nhưng không thể như vậy được. Thôi được rồi. Chúng bay. Những loài động vật còn non trẻ. Ta nhường lại ngôi nhà của mình cho chúng bay. Biết rằng chúng bay sẽ làm ô uế nó. Ô uế hình bóng của loài ta. Nhưng mà không sao cả. Chúng bay. Những loài động vật non trẻ và ngây thơ. Sẽ không biết sợ ta. Nhưng ở ngoài kia. Bọn chúng sẽ mãi nói về ta như là một nỗi kinh hoàng. Một bóng ma quay về ám ảnh chúng. Một loài chưa từng được chết.
Đúng vậy. Ta sẽ không chết. Ta nói với các ngươi. Ta sẽ không bao giờ chết. Hãy coi chừng. Thân ta đã già và yếu. Nhưng hãy coi chừng. Một ngày nào đó ta sẽ trở lại đây. Ta sẽ lại trẻ lại. Đó sẽ là một ngày huy hoàng và các người sẽ thấy ta nhanh như gió, vang như sấm rền, mạnh như vũ bão.
Và ta bỏ đi. Giờ thì ta lại chỉ còn một mình. Còn nơi nào để ta đi không. Còn thứ gì chờ đợi sinh vật cuối cùng, ngoại trừ cái chết.
Đó là ở vách núi này. Loài ta có một tục lệ. Mỗi khi chúng ta già và yếu. Chúng ta sẽ không đợi cái chết đến. Chúng ta sẽ chạy. Và chạy. Cho đến vách núi này. Và chạy tiếp. Đó là ở vách núi này. Ta đã đến rồi. Nhưng loài ta. Chúng ta không gọi đó là cái chết. Chúng ta gọi đó là "Cú Ngã". Cú Ngã. Cuối cùng thì ta cũng có cơ hội được làm nó. Ta là Cú Ngã cuối cùng.
Và ta chạy. Đó là lần cuối cùng ta chạy. Ta nhớ đến những kí ức về những lần ta từng chạy. Từ lúc ta còn bé. Cho đến khi ta lớn lên. Cho đến khi ta trưởng thành. Từ lúc ta chạy cùng tất cả bọn họ, cho đến lúc họ chỉ còn ít dần, cho đến bây giờ, chỉ còn mình ta. Và đó là vách núi. Trước mặt, không có gì khác ngoài khoảng không vô tận. Nhưng ta vẫn chạy tiếp. Đó là Cú Ngã. Ta rơi xuống. Một cái vực sâu hơn tất cả những gì ta từng tưởng tượng. Cuộc đời ta chớp qua thành những dòng suy nghĩ một cách thật chóng vánh.
Hình như. Hình như ta nhìn thấy họ dưới này. Những người đã thực hiện Cú Ngã trước. Nhiều. Nhiều vô kể. Tất cả giống loài của ta. Họ đã ở đây cả rồi. Và ta thấy nó. Một màu đen. Một màu đen đang ngày một gần hơn.
Nhưng bất chợt. Nó biến thành màu trắng. Một màu trắng. Một màu trắng từ từ lan ra. Có lẽ đây là thứ bọn họ nói. Đây không phải là cái chết. Đây là Cú Ngã.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip