#1. Đi một vòng vẫn gặp mùa xuân.

Mùa xuân

Ở thành phố này, các mùa thật khó nhận biết. Cơ bản là vì chúng chẳng khác gì nhau, chỉ là mùa này thêm một chút mưa, mùa kia thêm một chút nắng. Kẻ nào quan tâm lắm mới nhận ra những thay đổi bé xíu này. Kẻ đó nhất định chẳng phải là tôi. Tuy vậy, tôi vẫn biết mùa Xuân đang đến.

Điều dễ nhận biết nhất của mùa Xuân chính là Tết. Mọi thứ thuộc về Tết quá ồn ào, quá nhộn nhịp, cứ bày hết ra trước mắt đến mức khó có thể lờ đi. Và đối với bọn học sinh, Tết sắp đến là chúng tôi sẽ có một kì nghỉ dài ngày. Nhưng trước đó, chúng tôi vẫn phải học thêm vài tuần nữa. Lúc này, dưới căn-tin, bác Tám bắt đầu bán những chiếc bánh su kem đặc biệt. Trong số bánh được bán mỗi ngày, sẽ có một chiếc bánh có chứa một đồng xu. Ai có được đồng xu đó thì một điều ước của họ sẽ trở thành hiện thực. Bên cạnh "phép màu" tưởng tượng đó, người trúng đồng xu còn được tặng một món quà "thực tế" là được ăn miễn phí bất cứ thức ăn nào có ở căn-tin trong vòng một tuần.

Tôi chẳng thích bánh su kem. Chúng quá mềm và quá ngấy so với khẩu vị của tôi. Nhưng tôi đã đếm số su kem có mặt trong tủ đựng bánh của bác Tám và nhẩm tính số tiền còn trong ví của mình. Đủ để mua hết, tổng cộng 24 cái. Tôi mang về lớp và đưa hết cho Ngọc. Đây là cô bạn ngồi cùng bàn với tôi từ năm lớp mười đến giờ. Vào năm lớp mười một, lớp có một lần bốc thăm đổi chỗ, ai cũng có vị trí mới, riêng hai đứa tôi theo cách thần kì nào đó vẫn được ngồi cạnh nhau.

- Ăn giúp với.

- Cậu bị cuồng bánh su kem à?

- Bác Tám bảo bán ế nên tớ mua hộ.

Ngọc miễn cưỡng cầm một cái để ăn. Tôi cũng cầm lấy một cái bánh và cắn một miếng to, hỏi Ngọc có biết về "truyền thuyết" đồng xu của bác Tám không. Thì ra ngay cả cô bạn cũng thấy ý tưởng đó trẻ con và mộng mơ, nhưng cũng vô cùng đáng yêu. Ngọc thừa nhận.

- Tớ ghét bánh su kem. Nó quá mềm và quá ngấy. Nhưng cứ hai ngày một lần, tớ sẽ mua một cái để thử xem vận may của mình. Cho đến giờ tớ vẫn chưa cắn phải đồng xu nào cả.

- Tớ đã mua hết chỗ bánh su kem ở căn-tin rồi, và hôm nay vẫn chưa thấy ai bảo là trúng cả, nên đồng xu ấy đang ở trong mấy cái bánh trước mặt cậu kìa. Ráng ăn hết đi.

- Cậu không nghĩ đến việc bác Tám có rất nhiều bánh su kem cất trong tủ lạnh ở trong nhà, bán hết ngoài căn-tin thì lại mang ra à?

Tôi im lặng suy nghĩ. Lúc này thì Ngọc bật cười thành tiếng, có lẽ vì mặt tôi ngố quá. Tôi nhận ra cô bạn nói hoàn toàn có lý. Để kiểm chứng, tôi vội chạy thật nhanh xuống căn-tin để ngó nghiêng, và nhận ra đúng là đã có thêm bánh su kem mới. Tôi lại chạy ngược về lớp, cũng thật nhanh, vì chuông vào tiết đang reo inh ỏi. Mồ hôi tôi rịn đầy trán. Ngọc đang cố ăn thật nhanh cái bánh su kem thứ ba dở dang trước khi cô giáo vào. Tôi vừa thở vì mệt, vừa phàn nàn:

- Rốt cuộc bác Tám làm bao nhiêu cái bánh mỗi ngày vậy?

- Cậu cứ biết là cậu không thể ăn hết và mua hết trong một lần.

Rồi Ngọc cắn phải cái gì đó. Tôi và cô bạn bỗng dưng im bặt. Là một đồng xu. Thế là tôi bảo Ngọc đừng ăn nữa, lấy đống bánh còn lại lén chia cho mấy bạn gái trong tổ, tí nữa năm phút nghỉ tiết thì chia nhau. Tôi bảo Ngọc giữ đồng xu đó đi, rồi ước cái gì đấy mình muốn, và tuần sau chúng tôi sẽ được xuống căn-tin ăn đồ miễn phí. Từ nay chúng tôi đã có thể nói "vĩnh biệt bánh su kem."

Ngọc bảo sẽ cho Huy đồng xu "phép màu". Cậu ta là bạn thân của Ngọc từ hồi cấp Hai. Ngọc bảo Huy cần nó để tặng cho một cô bạn gái mà cậu ta đang thích, mà Ngọc thì lại chẳng có điều gì để ước cả. Cô bạn hỏi tôi như thế được chứ, vì dù sao tôi cũng là người đã trả tiền cho chiếc bánh su kem đó. Tôi nhún vai, bảo mình chỉ cần ăn thôi, điều đó mới thực tế. Bác Tám chỉ cho phép một người dùng phần thưởng. Rất nhanh trí, tôi đề nghị thời hạn từ một tuần sẽ chỉ còn ba ngày, nhưng cho hai người. Và bác Tám đồng ý. Ngọc cứ cười rúc rích khi đứng bên cạnh nhìn tôi "trả giá" với bác Tám. Cô bạn nói vì trông cả hai quá nghiêm túc với một chủ đề như vậy.

Cuối cùng chúng tôi cũng được nghỉ Tết. Bố mẹ chẳng cần tôi giúp việc gì trong nhà. Thế là sau mấy ngày nằm trong phòng đọc truyện tranh, tôi tót xuống phố đi lang thang, dù có vẻ không phù hợp lắm với cá tính nhưng tôi quyết định đi ngắm hoa cho giống người ta.

Tôi nhìn thấy Ngọc. Cô bạn đứng trước một quầy hàng cây kiểng thấp, trong chiếc váy màu xanh và đi giày thể thao trắng. Đường phố đông đúc quá nên tôi chẳng rón rén gì mà Ngọc vẫn chẳng phát hiện ra tôi đang đứng bên cạnh. Tôi đứng như thế tầm được năm giây rồi mới vỗ vai cô bạn một cái.

- Ớ, Trí làm gì ở đây vậy?

- Hỏi vớ vẩn. Cậu làm gì ở đây thì tớ cũng làm như thế.

- Cậu cũng muốn mua củ cải đỏ hả?

Lúc này tôi mới liếc xuống quầy cây kiểng mình đang đứng. Đây là quầy bán những chậu củ cải đỏ. Mỗi chậu đất nhỏ sẽ có một lớp củ cải đỏ rất to, trồi hẳn lên khỏi lớp đất. Lớp vỏ màu đỏ sậm láng mướt, trên đầu là một nhánh lá xanh. Trông rất hay ho.

Cuối cùng Ngọc mua một chậu, tôi mua một chậu. Tôi tình nguyện bê giùm cô bạn nên cắp nách mỗi bên một chậu đi giữa dòng người đông đúc. Ngọc cứ hỏi tôi có nặng không, đến nỗi tôi phải giả vờ cáu là đừng xem thường một cậu con trai mười bảy tuổi vẫn đang trong độ tuổi dậy thì sung sức. Tôi lại còn là dân thể thao chơi cho đội bóng rổ của trường nữa chứ.

- Đến sừng trâu tớ còn bẻ được.

Ngọc bĩu môi. Có vẻ như Ngọc chẳng tin, nhưng may là chẳng bắt tôi chứng minh. Tôi đi xe đạp nên đề nghị sẽ đèo Ngọc về, cô bạn khỏi phải đi xe buýt nữa. Thời điểm gần Tết, xe buýt giảm tuyến nên thời gian đợi lâu hơn bình thường. Ngọc còn dễ bị say xe bởi mùi máy lạnh phả ra, lần cả lớp đi dã ngoại ở Vũng Tàu mặt cô bạn cứ tái mét. Thế là trên đường phố nhộn nhịp người, xuyên qua những chậu mai vàng, cúc đại đóa đang bung cánh, tôi nhấn pê-đan xuyên thẳng qua những cơn gió, Ngọc ngồi yên lặng đằng sau ôm hai chậu củ cải đỏ.

Khi kì nghỉ Tết kết thúc, câu đầu tiên Ngọc nói với tôi khi vừa ngồi xuống ghế là: "Chậu củ cải đỏ tuyệt lắm. Tớ đã đem nó đi nấu canh, ngon cực." Tôi đang uống nước thì sặc, ho khù khụ. Bỗng dưng tôi cảm thấy thương những chậu củ cải đỏ. Mẹ tôi cũng làm y chang như thế với nó ngay khi vừa hết mồng Ba.

Mùa hè

Mùa Hè của năm lớp Mười Một không thực sự là mùa Hè. Chúng tôi không được thoải mái nghỉ ngơi vì ngay sau nó là năm Mười Hai với kì thi đại học treo lửng lơ trước mũi, nên chúng tôi đã bắt đầu lên kế hoạch đến các lớp luyện thi. Tôi không hứng thú mấy, nhưng có một số việc dù không thích thì vẫn phải làm thôi. Tôi nhắn tin hỏi Ngọc sẽ học những lớp nào, rồi đăng kí y hệt. Vì lịch học chúng tôi cũng y hệt nhau nên tôi xung phong qua nhà đón Ngọc, để cô bạn không phải đi xe buýt.

Có một lần, tôi thắc mắc:

- Sao Ngọc không đi xe?

Cô bạn hơi bối rối:

- À, tớ... không biết đi xe.

Tôi cố gắng ngạc nhiên một cách lịch sự, nghĩa là chỉ mở to mắt, không bình luận gì. Ngọc giải thích thêm:

- Bố bảo là hồi bé tớ lấy xe đạp ra tập, rồi bị té chảy máu, từ đó sợ leo lên xe luôn.

- Sau này cậu làm sao mà đi xe máy được hả? Rồi cậu định đi xe buýt hết đời sao? Tớ làm sao mà đèo cậu mọi lúc mọi nơi được.

Ngọc trợn mắt:

- Tớ có bảo cậu phải đèo tớ mọi lúc mọi nơi đâu.

- Không nói nhiều. Tớ sẽ tập xe cho cậu.

Và mùa Hè đó tôi tập xe đạp cho Ngọc ở công viên, cứ mỗi chiều muộn sau khi rời khỏi lớp luyện thi. Có vài người nhìn hiếu kì nhưng tôi mặc kệ. Dù sao thì họ cũng đâu biết tôi và Ngọc là ai, nên tôi bảo Ngọc hãy xem bọn họ như những cây củ cải đỏ. Ai mà chọc ghẹo vô duyên quá cứ việc đem đi nấu canh hết. Tập xe đạp còn mệt hơn chơi bóng rổ. Nhưng tôi vẫn cố gắng giữ vững cái yên sau để Ngọc có thể lấy thăng bằng. Ngọc học rất nhanh, sang ngày thứ ba đã chạy xe ngon lành, lại còn xung phong đèo ngược tôi đi học.

- Ai mới đạp xe cũng thích được đèo người khác lắm. Được vài hôm cậu sẽ đổi ý thôi.

- Sao vậy? Vui mà.

- Ờ, hẳn vui. Rồi cậu xem.

Ngọc đèo tôi đi học được một tuần thì thôi, tôi lại tự đi xe của mình. Ngọc bảo tôi trông thế mà nặng quá trời. Tôi chẳng buồn cãi, chỉ thấy buồn cười. Thế là cả mùa Hè, chúng tôi đạp xe song song, cùng nhau đi học, cùng đi mua sách, cùng đi trà sữa. Có một lần, Ngọc đã mua hai vé xem phim. Vốn dĩ cô bạn sẽ đi xem cùng Huy, nhưng cậu ta đến phút cuối lại cáo bận. Ngọc tiếc cái vé xem phim nên hỏi tôi có đến xem được không, tôi bảo dõng dạc thứ tôi có nhiều nhất là thời gian và rồi đạp xe điên cuồng để đến kịp giờ chiếu. Từ lần đó thì chúng tôi thỉnh thoảng đi xem phim cùng nhau nữa. Những đề luyện thi trải dài trước mắt đã không thể đánh chiếm hết cả mùa Hè của chúng tôi.

Mùa thu

Năm học Mười Hai, tôi vẫn ngồi cạnh Ngọc. Thầy giáo chủ nhiệm không cho đổi chỗ nữa. Khi học kì mới bắt đầu được hơn hai tuần thì Ngọc xảy ra chuyện. Hay nói đúng hơn là có rắc rối tự tìm đến Ngọc.

Huy - cậu bạn thân từ cấp Hai của Ngọc, đã lặn mất tăm cả mùa Hè với cô bạn gái mới quen, nay lại xuất hiện. Chẳng hiểu vì lý do gì, cậu bạn thân đó cùng cô bạn gái đã block Facebook của Ngọc, và cô bạn rất buồn bực vì chuyện đó. Tin đồn râm ran từ khắp dãy hành lang rằng vì Ngọc thích cậu bạn thân nên đã khiến cô bạn gái bất an và giận hờn. Rằng Ngọc luôn tỏ vẻ mình là người hiểu cậu bạn thân hơn bất kì ai khiến cô bạn gái vô cùng tủi thân. Một số người chẳng biết là ai bảo Ngọc là "trông lành mà hóa ra xấu tính." Nhiều chuyện hệt như phim truyền hình.

Tôi rủ Ngọc đi xuống căn-tin xem "chiến dịch quảng cáo" mới của bác Tám. Lần này, bác Tám tổ chức cuộc thi chụp ảnh các thức uống giải khát có tại căn-tin, ảnh sẽ được đăng trên Instagram và Facebook với hashtag #BacTamNo1. Mỗi tuần bác sẽ chọn một người chiến thắng, vẫn với một tuần được ăn uống miễn phí ở căn-tin. Hai đứa bọn tôi buồn cười quá đỗi trước ý tưởng của bác nhưng vẫn hì hụi mua hai cốc trà sữa và chụp ảnh, đăng lên Instagram với hashtag như bác đã yêu cầu.

Tôi hỏi, cố gắng tỏ ra tự nhiên hết mức có thể:

- Cậu ổn không đấy?

Ngọc hơi trầm tư một chút:

- Nếu như cắt đứt một tình bạn đã chơi với nhau khá lâu có phải là kì cục lắm không?

- Không đâu. Nếu như tình bạn đó không đáng.

- Tớ biết là bạn gái sẽ không vui khi bạn trai mình thân với một cô gái khác. Nhưng tớ là bạn thân của cậu ấy trước khi cậu ấy có bạn gái mà, đúng không? Và tớ cũng đã cố gắng giữ khoảng cách nữa. Không hẹn đi chơi riêng này, không có hành động thân mật nào này. Cậu ấy chủ động bảo tớ mua vé xem phim rồi cuối cùng hủy gần sát giờ vì em ấy có việc gì đó, tớ cũng học cách thông cảm này. Lúc họ chưa quen nhau tớ còn là người tư vấn cậu ấy nên làm gì, mua gì để tặng cho em ấy này. Khi họ cãi nhau thì tớ cũng là cầu nối giảng hòa nữa này. Nhưng bạn gái cậu ấy nói là tớ bắt nạt em ấy, còn cậu ấy thì không hề bênh vực tớ một câu nào cả.

Tôi im lặng ngồi nghe Ngọc nói hết, sau đó mới lên tiếng:

- Vậy là quá tệ!

- Tớ đã hỏi hai người bọn họ có vấn đề gì với tớ không? Nếu có hiểu lầm gì đó thì nói ra để cả ba cùng giải quyết? Họ đều nói là chẳng có vấn đề gì cả. Nhưng tối đó tớ phát hiện ra rằng họ đã block Facebook mình. Tớ có quyền thất vọng, phải không? Và cả quyền tức giận nữa?

- Tất nhiên rồi!

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Ngọc giận đến như vậy.

- Thế... cậu có thật sự thích cậu ta không?

Ngọc ngơ ngác, có vẻ hơi cáu.

- Dĩ nhiên là không rồi! Bọn tớ chỉ là bạn bè bình thường thôi!

Tôi mỉm cười, gọi một phần bánh flan động viên Ngọc đừng buồn đừng giận nữa. Mấy hôm sau, Ngọc kể với tôi rằng cô bạn đã quyết định gạt bỏ hai người ấy ra khỏi thế giới tươi đẹp của mình. Dĩ nhiên là tôi ủng hộ hết cả hai tay hai chân.

Mùa đông

Thành phố đột nhiên như bị cảm cúm. Lần đầu tiên tôi đến trường mà phải mặc thêm áo khoác mỏng. Dự báo thời tiết bảo đây là thời điểm nhiệt độ thành phố hạ xuống đến mức thấp nhất trong suốt mười năm qua, chỉ còn 18 độ C.

Đến phiên bàn tôi trực nhật nên tôi dậy sớm hơn thường ngày. Đến cổng trường, tôi dừng lại mua một túi hạt dẻ. Ngọc còn đến lớp sớm hơn cả tôi, cô bạn đã quét xong lớp và sân trước, gom rác lại một chỗ gọn gàng. Tôi đưa túi hạt dẻ cho Ngọc, cầm lấy cây chổi.

- Phần còn lại cứ để tớ làm cho.

- Ở đâu ra hạt dẻ thế?

- Ơ hay? Mua chứ không lẽ tớ ăn trộm?

Mấy hạt dẻ mới vừa rang xong nên còn ấm. Ngọc cứ bóc được một hạt cho mình sẽ bóc một hạt cho tôi trong lúc tôi xách xô nước giặt giẻ lau bảng đi ra sân sau hứng nước. Huy cũng đang ở đó. Thì ra hôm nay bàn của cậu ta cũng trực nhật. Huy nhìn thấy chúng tôi đang ăn hạt dẻ, cậu ta cười nói:

- Cậu có vẻ là bạn thân mới của Ngọc?

- Không, cậu nhầm rồi. Nói cho cậu biết bọn tớ không phải là bạn thân đâu.

Trước vẻ mặt sững sờ và sượng trân của Huy, tôi mỉm cười rất độ lượng. Nước đã hứng đủ, tôi điềm nhiên khóa vòi rồi giục Ngọc nhanh chân trở về lớp. Cô bạn đang đứng bóc tiếp một hạt dẻ khác. Chúng tôi cứ thế đi thẳng. Tôi còn quay đầu lại nhìn Huy một cái, ánh mắt như muốn nói rằng cậu đang làm phiền chúng tôi đấy nhưng cũng chào buổi sáng cậu nhé! Tôi hy vọng cậu ta hiểu cái nhìn chứa đầy "ẩn ý" ấy của tôi.

Từ mùa Thu, Ngọc thật sự đã để hai người đó ra khỏi cuộc sống của mình, nên có thể, cô bạn biết hoặc không biết chuyện Huy đã chia tay với cô bạn gái khóa dưới. Mấy đứa trong đội bóng rổ kể như thế. Lý do gì thì tôi chẳng quan tâm. Nhưng mà cậu ta đã gỡ block Facebook Ngọc, và gửi lời mời kết bạn trở lại. Nhưng cô bạn cùng bàn của tôi oách cực, khi phát hiện ra việc này, Ngọc liền tự tay block Facebook của cậu ta.

Một lần, tôi tập bóng rổ trên sân, Huy đột nhiên xuất hiện tham gia cùng. Cậu ta cố tình tranh bóng với tôi. Còn tôi thì lại chẳng nhường cho cậu ta trái nào. Lúc nghỉ giải lao để uống nước, cậu ta đứng cạnh tôi.

- Cậu dạo này thân với Ngọc nhỉ?

- Ừ. Nhưng lần trước tôi đã nói rồi đấy, chúng tôi chẳng phải bạn thân này nọ gì đâu.

- Vậy thì... là gì?

- Chẳng việc vì tôi phải báo cáo, nhất là đối với người không liên quan như cậu. Cậu bớt tào lao, trưởng thành đi.

Tôi rời sân, không chơi nữa. Nãy giờ tôi cũng đã thấm mệt rồi. Và tôi cũng chẳng muốn đứng trên cùng một sân với cậu ta.

Bây giờ thì tôi đã hoàn toàn hiểu ra vấn đề. Ngọc không thích cậu ta theo điều gì đó đặc biệt, mà chính là ngược lại. Huy thích Ngọc, nhưng nhận ra quá muộn, hoặc quá hèn nhát để nói. Chính điều đó đã khiến cho cô bạn gái cũ của Huy không được vui và tìm cách kiếm chuyện với Ngọc. Vấn đề là không những đã ngốc nghếch, hèn nhát, sau đó cậu ta lại toàn giỏi làm những chuyện chẳng đâu vào đâu.

Lại là mùa xuân

Vào ngày thời tiết chỉ còn 18 độ C đó, Ngọc vừa bóc hạt dẻ vừa hỏi tôi rằng nếu chúng tôi không phải là bạn thân thì cũng là bạn cùng bàn, phải không? Dĩ nhiên là tôi lắc đầu. Ngọc lại hỏi nếu không phải vậy, thì là gì. Tôi bảo Ngọc đợi, không phải vì tôi hèn nhát mà là vì điều tôi đang chuẩn bị vẫn chưa xong. Nghe thế, cô bạn nghiêng đầu mỉm cười, và dường như mỉm cười suốt cả những ngày cuối cùng của mùa Đông lạnh nhất trong mười năm qua.

Mùa Xuân lại đến. Trước cả kì nghỉ Tết một tuần, tôi đã mang đến nhà Ngọc bốn chậu củ cải đỏ. Tôi học cách người ta hay chở cây, bắc một miếng gỗ lên yên sau xe đạp rồi chất bốn chậu cây lên, buộc lại. Mấy chậu củ cải tôi trồng không được đẹp như người ta, chúng không trồi lên hẳn khỏi lớp đất.

- Nhưng nó nấu canh vẫn sẽ ngon thôi!

Ngọc bật cười khi nghe tôi nói thế. Cô bạn cẩn thận để bốn chậu cây vào trong sân, rồi bảo tôi làm tài xế đèo Ngọc đi một vòng phố xá.

Tôi chẳng học giỏi Văn, không có đủ vốn từ để có thể nói đầy đủ những gì muốn nói. Rằng tôi thích Ngọc từ lâu lắm rồi, không phải chỉ mới mùa Xuân năm nay. Tôi thích cô bạn từ mùa Xuân năm ngoái, thậm chí là cả mùa Xuân trước đó nữa. Tôi không phải là kẻ hèn nhát với cảm xúc của mình, nhưng đã có thời điểm tôi tưởng Ngọc thích người khác nên tự nhủ mình phải im lặng để không xảy ra tình huống gì khó xử. Vậy mà mọi thứ cứ xoay một vòng, rồi vẫn trở về vị trí ban đầu của nó. Tôi vẫn cứ thích Ngọc. Và lần này, tôi không ở xung quanh Ngọc nữa, mà bước tới trước một bước. Để cô bạn có thể nhìn thấy tôi trước mắt mình, rồi bằng nỗ lực của mình, tôi sẽ khiến Ngọc không thể nhìn thấy ai khác ngoài tôi.

Tôi chẳng biết người khác như thế nào, nhưng tôi sẽ không làm những điều như thế này vì "bạn thân". Như mua bánh su kem cho một người đang muốn có đồng xu nhiệm màu, giảm bớt các buổi chơi bóng rổ để làm người giữ yên sau của một chiếc xe đạp. Tôi chẳng dễ phân biệt mùa nào với mùa nào ở thành phố này, nhưng tôi biết lúc nào thì có thể mua hạt dẻ, lúc nào có thể thử trồng củ cải đỏ. Tôi làm tất cả những việc đó vì muốn một cô gái có thể cười. Cô gái đặc biệt hơn hết thảy mà tôi không bao giờ phủ nhận, như một thằng ngốc khác đã phạm phải sai lầm.

~~~~~

"Thế cậu nghĩ đối với ai tớ cũng sẽ đứng bóc hạt dẻ cho à? Đồ ngốc huênh hoang này!"

Trích: Trà sữa tâm hồn

Tác giả: Fuyu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip