#5. Hết yêu.


Tôi rất tò mò không biết anh ta sẽ thế nào nếu một ngày tôi trở nên thành công hoặc thậm chí là nổi tiếng.

Anh ta sẽ muốn quay lại với tôi? Sẽ cảm thấy hối tiếc vì đã buông tay một người như tôi? Hay cảm thấy tự hào vì tôi đã từng là người yêu anh rất nhiều? Hoặc đơn giản chỉ là cảm thấy vui vẻ, bởi chí ít người anh từng yêu cũng đã thành công và có một cuộc sống tốt?

Tôi thật sự muốn biết cảm giác trong lòng anh ta khi ấy. Cho nên tôi đã cố gắng rất nhiều, cố gắng học tập, cố gắng làm việc, cố gắng làm đẹp, cố gắng kiếm tiền để có thể được công nhận ở một mặt nào đó, để anh có thể một lần ngoảnh lại đằng sau và bất chợt nhận ra tôi không còn đứng ở đó nữa. Tôi đã ở một nơi hoàn toàn khác so với anh, ở một nơi mà có thể anh đã chẳng còn với tới được nữa. Liệu trong giây phút đó, anh có còn muốn trở lại bên tôi thêm một lần nào nữa? Muốn cùng tôi làm lại từ đầu?

Có người bảo với tôi, đến vì cái gì thì đi vì cái đó. Ngày trước, anh đến vì yêu tôi, lúc ra đi cũng đơn giản vì không còn đủ yêu thương để ở bên nữa.

Nhưng giả như bây giờ tôi có trở thành một người giỏi giang và được nhiều người ngưỡng mộ, thì sự thật rằng anh không còn yêu tôi vốn không hề thay đổi.

Và tôi nhận ra rằng, bất kể thế nào, anh cũng không quay lại nữa. Bởi vì trái tim một người khi đã hết yêu, thì dù cho có ở hoàn cảnh nào đi chăng nữa cũng không thể thay đổi. Bóng đèn đã cháy đâu có cách nào ngoài việc phải thay bóng mới, gương đã vỡ, gắn mãi cũng chẳng lành lặn như thuở ban đầu.

Yêu một người vốn không phải vì người đó là ai, người đó có gì. Yêu một người, là vì ở bên người đó, trái tim ta cảm thấy rung động. Yêu một người, là khi người đó muốn rời xa, ta chỉ biết cay đắng trong bất lực.

Hết yêu một người, cũng không phải vì người đó không đủ tốt, không thể cho ta những điều ta muốn. Hết yêu một người, đơn giản vì ở bên không còn thấy hạnh phúc nữa, không còn là người muốn chia sẻ một ước mơ, muốn nắm tay đi cùng một con đường, đau lòng khi người ấy làm tổn hại đến bản thân.

Dù tôi có giỏi giang tới cỡ nào, có nhiều tiền ra sao. Anh cũng không quay trở lại.

Anh, dù có tránh mặt tôi thế nào, khiến tôi đau lòng ra sao. Tôi thậm chí, cũng không biết được, bao lâu sau nữa, tôi mới có thể gặp lại anh mà không cảm thấy đau lòng...

-----

Giá như mình ở bên nhau thêm chút nữa,

Em sẽ chỉ anh xem hạnh phúc có màu gì

Tiếc là anh lại ra đi,

Tội cho hạnh phúc, buồn vương một màu...

-----

Trích : Khi người ta đôi mươi

Tác giả : Hiên

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip