III.
Hôm đó là một ngày mưa tháng năm, mọi thứ như xa xẩm bởi cơn mưa dai dẳng kéo dài. Anh rất ít khi bị mắc bệnh gì nặng, nhưng cảm lạnh lại là thứ anh ghê tởm như loài gián rệp. Thời tiết thay đổi, trời từ mưa sang nắng là ngay lập tức hắt hơi, đau đầu sổ mũi khiến đầu óc anh quay cuồng. Thường thì anh sẽ ở nhà nghỉ ngơi nhưng hôm nay do trung tâm có một thương hiệu mở quầy nên anh phải đến.
"Chú có đi làm được không ạ?" – Na kiễng chân lên áp tay vào trán và má anh mà lo lắng.
"Không sao đâu." – anh cười nhẹ, khẽ cựa má lên đôi tay nhỏ bé quyến luyến một lúc rồi mới quay người bước ra ngoài.
Trong lòng bỗng đâu dâng lên chút gì đó ấm áp!
Công việc làm đầu anh quay như xe kẹo bông, máy ảnh, flash, những nụ cười giả tạo, những cái bắt tay xã giao, những cuộc nói chuyện tà lưa câu kéo khiến anh cảm thấy cơn cảm cúm dường như nặng hơn mọi lần. Ngồi đây, giữa một bầy người phả ra cái khí chất "rẻ tiền", sao anh mong Na xuất hiện thế. Tưởng tượng ra nhỏ chạy đến hớn hở khoe ra hàm răng đều như hạt na mà gọi "Chú ơi...", stress trong anh giảm đi hai ba phần.
Đôi môi nhẹ vẽ ra nét cười trước bao nhiêu ánh mắt khó hiểu, anh chợt nghĩ có phải tại răng nhỏ giống hạt na nên cha mẹ mới đặt tên là Na không? Thật hay nha!
"Chú ơi..."
Tiếng gọi cao cao chanh chanh ngang ngang ở đâu đột nhiên lọt qua hai lỗ tai anh. Khốn thật, có phải anh điên đến nỗi nghĩ về nhỏ thôi chưa đủ mà giọng nói đó còn lọt ra ngoài rồi không?
"Chú ơi..."
"Ơ cái con bé này, ai cho xông vào đây?" – bảo vệ lăm lăm cây dùi cui sẵn sàng vụt vào người Na bất cứ lúc nào.
Đến lúc nghe thấy tiếng ông bảo vệ cất lên, anh mới giật mình nhận ra đây không phải trong trí tưởng tượng. Nhìn xung quanh phòng họp một màu khó hiểu ngập tràn đang thi nhau quay ra phía cửa, lại hướng ra ngoài thấy con nhóc đen nhẻm thiêng như gì khi anh vừa nghĩ đến đã xuất hiện ngay lập tức, thì mới ngỡ ra mọi chuyện.
Khẽ nhíu mày rồi báo dừng cuộc gặp mặt với trợ lý, anh chỉnh đốn lại áo vest rồi vội vã bước ra khỏi phòng khách. Chính bản thân anh cũng không nghĩ mình lại sinh ra cái dáng vẻ khẩn trương như thế khi thấy nhỏ.
"Chú... Ai zu" – bị xếch ngược tai lên, vì quá nhỏ và lùn nên Na rất dễ bị bác bảo vệ bụng phệ xách tai đau điếng.
"Bỏ cô ấy ra." – từ sau lưng Na chợt vọng đến giọng nói trầm thấp làm cho bác bảo vệ mặt liền xanh lét thả phịch nhỏ xuống.
"Tổ... tổng giám đốc, tại con nhóc này tự ý xông vào..."
"Để tôi xử lý, ông có thể đi được rồi." – anh phân phó rồi tiến lại bên cạnh nhỏ.
Từ trên cao nhìn xuống đỉnh đầu ngọ nguậy vì vật chủ đang xoa lấy xoa để tai phải bị nhéo cho đỏ ửng, miệng còn rủa thầm gì đó nghe như tiếng Lào, môi anh nhếch lên nụ cười nửa hút hồn nữ nhân. Là anh thấy tâm trạng đột nhiên reo vui...
"Ai cho cô đến đây?"
"A... chú ơi, cháu mang cơm cho chú. Hôm nay chú bị ốm, đừng đi ăn ngoài, ăn cơm còn uống thuốc nha chú." – Na bỏ quên sự tức giận với đại ca bụng phệ mà hướng mắt lên anh, tay hợp tác giơ ra hộp cơm thơm phức.
"A, chú ơi, chỗ chú đi làm to thật đấy, cháu ngẩng từ nãy đến giờ mà gãy cả cổ."
"A, chú ơi, đèn ở đây đẹp nha, cháu nhìn mà muốn nổ mắt."
"A, chú ơi, sao mặt chú khó coi vậy?"
Na rụt cả người lại khi nhìn hàm răng anh cắn chặt lấy môi, tay vừa đỡ lấy hộp cơm giờ siết chặt tưởng như quai hộp nhựa có thể bể vụn, đôi mắt đẹp nhắm nghiền kết hợp cùng hơi thở rung rung làm toàn thân anh run rẩy.
"Biến... biến ngay khỏi đây." – tiếng anh nhỏ nhưng đầy sát khí.
"Ơ, chú..."
"Hai giây nữa cô chưa biến khỏi đây, tôi đuổi việc cô ngay tức khắc."
"Ơ... dạ dạ."
Na thấy mặt anh đã chuyển dần sang đỏ, có ngu lắm cũng hiểu màu này giống mặt con bò húc đang tức giận. Thôi thì nhanh chóng cuốn xéo, bản thân nhỏ cũng không có gan chọc vào tổ kiến lửa. Đốt rất đau!
Vậy là chưa đến một phẩy hai mươi lăm giây, Na đã nhanh chóng bốc khói khỏi tầng tổng, để lại hàng loạt con người vẫn đang đóng băng tại trận. Khổ thân thay cho anh trợ lý chiến lược đang rót cà phê nghe tổng giám đốc lên chức chú thì rót cả ra áo. Tội nghiệp chị trợ lý đối ngoại đang photo nghe tổng giám đốc bị một con nhóc knock-out thì bấm nhầm làm máy in thải ra không biết bao nhiêu giấy. Khốn cho chú trợ lý điều hành đang uống nước thấy tổng tài cường tráng bị già đi chục tuổi thì phun cả ra bản hợp đồng mới còn thơm mùi mực in.
Cả căn phòng giờ đây tan hoang chỉ còn chỗ cho máy in ro ro phun giấy và tiếng phè phè của điều hòa nhiệt độ.
Anh quay người lại mang ánh mắt tóe lửa bắn về phía mấy người trợ lý đắc lực làm họ sợ hãi mà vội vã quay trở lại việc của mình... dù rằng sự tập trung của họ chỉ ở mức thấp nhất có thể.
Đem hộp cơm còn nóng nguyên vào phòng riêng, anh có giận nhưng nhìn thấy những hạt cơm trắng nóng hổi, trong anh lại dịu nhẹ đi vài phần. Con nhóc khốn kiếp đó thực tâm muốn hại anh bẽ mặt trước nhân viên mà, thế đếch nào leo được lên đây để rồi ba la bô lô như hấp, khiến nhân viên nhìn anh kì thị như thấy UFO. Sau đợt này phải chỉnh đốn lại hàng ngũ bảo vệ mới được!
Mở hộp cơm thơm mùi gạo mới, thôi thì cũng khá khen cho nhỏ đoán được ý anh hôm nay mệt không muốn ra ngoài nên mang cơm đến, anh sẽ tạm tha. Vui vẻ cầm đũa lên và dùng thìa sục một muỗng to cơm, anh hí hửng đưa lên miệng thưởng thức món thịt rang cháy cạnh mà anh thích nhất. Nhưng miếng cơm ngon chưa được diễm phúc chạm đến viền môi anh thì cửa phòng tự nhiên bật mở và người ở đó không ai khác chính là chị thư ký có đôi gò bồng đảo lớn lù.
"Anh Dương, con nhỏ đen nhẻm vừa đi khỏi đây là ai thế? Ôi zộ ôi, giọng quê quá cơ, haha, nghe mà muốn nôn luôn. Anh biết không, em thấy nó trông buồn cười quá nên mở miệng hỏi thử, haha, nó bảo nó mang cơm cho chú nó ăn mới kinh." – cô thư ký xinh đẹp nhưng miệng như cái bô vẫn không ngừng phát thanh – "Chẳng biết ai là chú của nó nữa, thật tội nghiệp nha, nhưng chắc cũng xấu như nó thôi anh nhỉ hahahaha. Mà không hiểu mấy ông bảo vệ trông coi kiểu gì lại để cho cái thứ bốc mùi ấy lên đây đúng không anh?" – cô ta nói chán rồi lại xà vào mà ôm lấy vai anh tà lưa, bàn tay không yên phận đã dừng trên ca-vat anh chuẩn bị động tác tháo mở chuyên nghiệp.
"Vui nhỉ?" – giọng nói mang sát khí của anh đột nhiên thở ra làm ngón tay trắng nõn dừng lại trên cúc áo số ba
Anh bực bội cầm lấy tay ả mà quẳng ra khiến cả người ả theo quán tính cũng bị hẩy xa vài bước. Sao con người này đột nhiên ghê tởm và bẩn tưởi đến thế.
"Anh sao vậy?" – thư ký xinh đẹp sợ hãi mở lời.
"Mai cô nghỉ việc" – anh lạnh lùng nói.
"Em làm sai gì sao ạ? Sao anh lại đuổi việc em? Em biết em sai rồi Dương, đừng đuổi việc em." – cô ta sợ hãi lê đầu gối dưới anh mà bấu víu van xin, dù rằng vẫn chưa hiểu bản thân ả làm sai gì.
"Cô bảo ai xấu?"
"Dạ?"
"Bảo ai xấu lại còn buồn cười cơ?"
"Em đâu... có."
"Cút ra ngoài!"
"Anh..."
"CÚT"
Cô thư ký sợ hãi thì bước thấp bước cao ra ngoài, hai viền mắt ực nước trào trên khuôn mặt tái xanh. Cô ta bưng mặt khóc nức nở chạy khỏi phòng tổng giám đốc trước những ánh nhìn... quá quen rồi của những trợ lý kì cựu. Bình – trợ lý tổng cũng là tay sai chủ lực của anh liền nhanh chóng gọi đến phòng nhân sự chuẩn bị tiếp nhận phát lương ba tháng cho thư ký nghỉ việc.
————————————————-
Mở cửa vào nhà thì đồng hồ cũng lặc lè tiến đến kim giờ chỉ số hai. Buổi tiếp khách chỉ với rượu và gái ngốn cả đống thời gian của anh. Không hiểu dạo này anh bị làm sao nữa! Mọi khi đi đến sáng không thấy mệt, mà giờ đây chỉ tiếp khách tí ti liền ỉu xìu như cơm nguội và còn đáng sợ hơn là chỉ muốn mau mau chóng chóng về nhà. Hay là đến tuổi rồi!?
Ném áo vest đầy mùi nước hoa nồng nặc lên ghế salong, cũng mau chóng lột bỏ sơ mi trắng chi chít mấy vết đỏ cam đủ màu, đưa lên mũi ngửi thử, sao mùi kinh quá! Vậy mà đã có một thời gian rất dài, anh thích mùi son phấn này, quả thật từ "trẻ trâu" rất hợp để diễn tả anh lúc đó! Nhanh chóng tiến vào phòng tắm, anh gột rửa bản thân với nước nóng và hương liệu thơm nức, mùi thơm xộc vào mũi khiến anh bớt đi phần nào mệt mỏi.
Ngã mình lên giường tính đánh một giấc, nhưng nhớ ra Na đang ở phòng bên, anh liền trở mình dậy mà sang phòng nhỏ. Cửa phòng đóng kín được anh nhẹ nhàng mở ra vì sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của nhỏ, từng bước từng bước tiến vào chậm rãi, anh càng lúc càng tiến gần hơn đến bên Na đang co ro trong chăn.
Trời nóng như vậy mà đắp chăn kín không nóng sao? Anh nghĩ là do nhỏ ngủ hư nên mới vậy thì liền chỉnh chăn đắp xuống bụng tránh cho nhỏ bị ngạt thở mà thăng ngay trong nhà anh.
Nhưng...
Anh giật mình khi thấy khuôn mặt tái nhợt của Na, hơi thở gấp gáp phả đầy hơi nóng làm anh luống cuống. Đặt tay lên trán nhỏ, anh hoảng hốt khi nhiệt độ có thể đủ làm cho tay anh cháy xém. Lay gọi nhỏ bằng giọng nói khàn trầm mang đầy lo lắng:
"Na à, Na à! Làm sao vậy?" – trời biết đất biết anh đã lo lắng đến mức nào.
"..."
"Này, không sao đấy chứ, trả lời gì đi."
Thấy nhỏ không nói nổi gì, mắt vẫn nhắm nghiền mà thở mạnh, anh lo lắng muôn phần. Không nghĩ nhiều, anh bế ngang nhỏ di chuyển sang phòng anh, cứ để cho nhỏ ở nơi không có cửa sổ và bí không khí như vậy chắc sẽ ốm nặng hơn mất. Lo lắng cho nhỏ còn hơn cả cho mình, anh vội vã lấy thuốc hạ sốt, cặp nhiệt độ rồi cũng nhanh chóng gọi anh bạn bác sĩ thân cận đến:
"Cái gì đấy, nửa đêm nửa hôm không để ai ngủ à?"
"Mày đến nhà tao đi, con nhỏ giúp việc nhà tao ốm nặng lắm. Nhanh, 10 phút nữa có mặt."
Cũng chẳng để cho anh bạn tên Đại – bác sỹ đa khoa của bệnh viện thành phố ú ớ thêm câu nào, anh đã liền cụp máy. Rút cặp nhiệt độ ra, anh tá hỏa khi cái vạch vàng vàng chỉ đến tận 39.5 độ. Nhìn nhỏ chút chút lại nheo mày vì cơn đau người âm ỉ, môi tái nhợt, mồ hôi lạnh vã ra mà trong anh quặn đau khôn xiết.
Ôm nhỏ vào lòng, anh chỉ ước sao được thấy nhỏ cười tươi như mọi ngày rồi gọi anh "Chú ơi..."!
"Mẹ! Đang ngủ ngon." – Đại bực bội vì ba giờ sáng tên công tử rởm này còn bắt anh vác xác đến đây chỉ để chữa trị cho một nhóc... giúp việc – "Tao không biết nên nghĩ là may mắn hay hạnh phúc khi được diện kiến vẻ mặt lo lắng của đại boss đây."
"Mày ít lời thôi."
"Nhóc đấy có đúng là giúp việc của mày không vậy?"
"Thế mày nghĩ là cái khỉ gì?" – giọng anh mất kiên nhẫn.
"Chả biết..." – Đại nhún vai – "Mày nhìn xem, một thân áo ngủ mà còn vội vã lo cho người khác. Mày khác lắm! Mà nói cho mày biết một tin sốt dẻo, chính mày là con vi-rút lây bệnh cho nhỏ đó đó. Khốn!"
Nói rồi Đại liền mang đồ nghề chữa trị ra khỏi nhà anh, cũng chẳng buồn đôi co thêm. Đối với anh, những gì Đại nói đều một nhát hai nhát phản công lại anh tới tấp. Anh lo lắng đến nỗi quần áo xộc xệch hết cả, lại còn giữa đêm lôi thằng bạn thân đến chỉ để hạ sốt cho Na. Anh trước nay bề ngoài luôn được chú trọng, dù có bị kích động đến nhường nào thì anh cũng không để lộ ra ngoài, nhưng nhìn xem, giờ đến bản thân mình cũng chẳng nhận ra nổi nữa rồi!
Dựa lưng vào lề cửa, nhìn Na vẫn đang miên man dù đã được hạ sốt chỉ còn hơn ba mươi bảy độ một chút... là cô nhóc này thay đổi anh sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip