IV.
Cựa mình bởi ánh nắng buổi sáng sớm chiếu vào mặt, Na theo thói quen nhấc mình dậy nhanh chóng để đi ra chợ. Nhưng vừa mới mang được nửa trên bóc ra khỏi giường thì đã bị cơn đau đầu ập xuống như búa tạ đánh gục nhỏ trở lại gối. Nheo mắt nhìn xung quanh, nhỏ bất chợt nhận ra được sự không đúng ở đây. Rõ ràng phòng nhỏ không có cửa sổ, sao lại có ánh sáng chiếu vào chứ?! Hơn nữa, đệm của nhỏ cứng mang mùi nước xả vải chứ có mềm mại và đầy hương gì đó lạ mũi như thế này đâu? Đảo mắt một vòng, tủ quần áo sáu bảy buồng, tivi bốn mươi inch phẳng lì áp chặt vào tường, bàn làm việc có chiếc lap-top vẫn để mở và...
"Oái" – Na bỏ qua cơn đau liền bật bắn ra khỏi giường. Sao nhỏ lại ngủ ở phòng anh được chứ?! Chẳng nhẽ tối qua mệt quá mà mắt hoa nên vào nhầm phòng?! Chết rồi!
Nghe tiếng nhỏ hét khiến anh đang lim dim ở sa-lông ngoài phòng khách cũng phải vội vã chạy vào xem.
"Có chuyện gì thế?"
"Chú ơi... sao... cháu... lại ngủ ở đây?" – Na lắp bắp nhìn anh đứng tròng.
Như biết sự thể của tiếng hét, anh mới thả lòng thân mình cứng đờ mà mệt mỏi thở dài một cái. Chỉnh chang mái tóc hạt dẻ bông rối, anh ngồi xuống chiếc ghế dài ở đó:
"Sốt đến li bì như vậy, đúng là không biết gì rồi!"
"Không biết? Không biết cái gì ạ?" – Na đanh mắt bặm môi nhìn anh dò xét.
"Thế cô nghĩ là cái gì?" – anh chống tay lên thành ghế, nghiêng mặt nhìn nhỏ.
"Chú... không phải chú... ăn sạch cháu rồi chứ?! Chú... không phải chú... cho cháu làm bữa ăn rồi chứ?" – Na nói như sắp phát khóc, lại lần lượt chiếu qua thân thể mình tuy vẫn còn nguyên nhưng đầu óc nhỏ lại lấp đầy những thứ linh tinh trong tiểu thuyết và báo đài ti vi.
Anh nheo mày, khóe môi giật giật, không phải sốt cao quá mà làm cho đầu nhỏ chập mạch luôn rồi chứ? Cái khỉ gì mà ăn sạch? Nói thì cũng nên nhìn bản thân một chút, nhỏ tí như con kiến ấn cái bẹp dí thế kia mà đòi ham muốn được ăn sạch. Thật hết nói luôn!
Nhưng nhìn khuôn mặt biểu đạt xanh đỏ, hơi chút lấy tay ôm ghiền thứ phẳng lì, anh lại nổi hứng muốn trêu:
"Cô nghĩ tôi như thế nào mà ăn sạch cô?"
"Phân trâu quê cháu."
Híp mắt lại, anh chuyển từ dáng ngồi thành tiến thần tốc ra phía nhỏ đang từng bước dịch chuyển lùi lại sau. Áp sát nhỏ dính chặt vào thành giường, anh nhìn đôi mắt lo lắng đến nỗi run rẩy của Na trong tầm tay, nhếch một nụ cười nửa trêu chọc, anh nói:
"Phân trâu sao? Từ bé đến giờ chưa ai dám nói tôi giống phân trâu. Tôi cho cô một cơ hội nữa nói lại, nếu không tôi ngay lập tức ĂN SẠCH cô tại đây." – đôi mắt nhu tình lướt qua nhỏ, chữ "ăn sạch" cũng phải nhấn mạnh với tăng volume lên vài kích – "Nói đi Na, cô nghĩ tôi như thế nào?"
Nhỏ bị hơi thở của anh làm cho đầu óc choáng ngợp. Cái thứ nóng ấm ấy liên tục phả vào gáy và mang tai nhỏ làm toàn bộ cơ thể nóng lên hừng hực. Nhỏ muốn chạy, nhưng nhìn xem, hai cánh tay gọng kìm của anh đã giam lỏng nhỏ bên trong. Đành phải liều mình trả lời anh thôi, không thì... chết chắc. Na cắn môi suy nghĩ... thế nào đây, nói thế nào để tâng bốc anh lên tận mây xanh, cũng thừa cơ giải thoát cho chính mình? A, nghĩ ra rồi. Nhỏ đang lo sợ không biết làm thế nào thì thông tin báo chí thời sự ngay lập tức xuất hiện trong não:
"Cháu chưa đủ mười tám tuổi, chú chắc không muốn bị bóc lịch đâu nhỉ?" - cười gượng.
Anh ngẩn người nghe thông tin chưa đủ mười tám tuổi của nhỏ, anh từ trước đến nay chưa hề hỏi han để biết xem nhỏ bao nhiêu tuổi, ở đâu, gia thế như thế nào. Ngoài biết nhỏ đen nhẻm, giọng quê mùa và chuyên phát ngôn bừa bãi thì những thứ khác đều là số không tròn trĩnh.
Nhưng cũng nhanh chóng để không làm nhỏ đắc ý quá lâu, anh nhếch mép nói:
"Chưa đủ thì sao? Cô định kiện tôi sao? Cô có khả năng không? Đừng động vào tôi Na à, tôi chẳng sợ gì đâu!"
Rồi! Sao nhỏ quên mất là tiền của ông chú này có thể làm giấy dán tường được nhỉ. Biết làm sao bây giờ?! Na tay chân hoảng loạn, vội vã cầu xin:
"Chú ơi, cháu biết lỗi rồi, cháu hứa về sau sẽ uống nhiều nước để thanh lọc trí óc. Cháu hứa về sau không gọi chú là phân trâu nữa, hứa về sau sẽ không chê mặt chú giống phẫu thuật thẩm mỹ cúp điện nữa, cháu hứa về sau không chê xe chú giống xe bò với quần áo chú như khố người tiền sử nữa. Cháu xin chú tha cho cháu!"
Nhìn nước mắt hai giọt đã chảy dài trên khuôn mặt nhỏ bé, anh lại không muốn bắt nạt nhỏ nữa. Xem xem, nhỏ lũn cũn như con thỏ con trong lòng, anh thật sự rất muốn ôm nhỏ vào lòng chứ muốn bắt nạt cái nỗi gì? Nhưng cũng may, nhỏ như thế này có lẽ đã khỏi ốm rồi, báo hại anh cả đêm qua cứ thấy nhỏ rên rỉ lại phải chạy vào thay khăn, cặp nhiệt độ...
Có lẽ, anh thích nhỏ thật rồi!
Thả cánh tay chặn đứng, anh xoay người dựa vào gờ cửa sổ, hai tay khoanh trước ngực, anh dịu dàng nói:
"Hôm nay ở nhà đừng làm gì cả, chút tôi mua đồ cho mà ăn."
"Oa, có nghĩa là hôm nay cháu không phải ra chợ nữa đúng không ạ?" – Na mở to đôi mắt vẫn còn ướt nước mà sung sướng.
"Ừm!"
"Oa, chú thật tốt bụng. Cháu biết cháu nghĩ chú như thế nào rồi: giống phân gà ạ. Chú biết tại sao không? Vì phân gà dạo này lên giá rất cao nhá, người ta mua đến bón cho kiệu và ớt đấy. Tại cái vụ H5N1 nên chả ai dám mua gà về nuôi, nên giờ phân gà là của hiếm, của quý đó. Chú cũng như thế! Chú tuyệt vời nhất!"
"..." – vừa mới nghĩ tốt về nhỏ được vài phút mà ngay lập tức đã bị nhỏ cho ăn hành thế này. Sao anh lại có thể nghĩ là anh thích nhỏ được chứ? Có cho anh vàng anh cũng không thích nhá!!!!
"Chú ơi cắn môi nhiều không tốt đâu, dễ bị rách lắm đó. Mà chú mỏi tay hay sao mà tay nắm chặt vậy?"
"Chú ơi, sao mặt chú nhăn như táo tàu vậy?"
"AAAAAAAAA, chú ơi sao chú đá cháu ra ngoài. Đau quá!"
—————————————————————————-
"Cháu nổ bỏng xong rồi chú này." – Na mang ra hai túi bỏng vừa bung xong, để bên anh một túi, bên nhỏ một túi.
"Muốn xem phim gì?" – anh đã sẵn sàng cắm lap nối vào tivi để làm xi-nê buổi tối cho nhỏ.
"Ưm... cháu muốn xem cái phim gì mà có cô diễn viên xinh xinh... mà anh diễn viên cũng đẹp đẹp ấy."
"Cô tả như vậy tôi biết tìm kiểu gì? =_="
Na xoa xoa cằm, cắn môi suy nghĩ – "Cái phim mà có nhạc như này này... hưm hừm hưm hừm hứm..."
Na ngân nga theo nhạc điệu của bài "She" do Elvis Costello trình bày. Nghe nhỏ vui vẻ ngâm nga theo điệu nhạc đó, anh thật không tin, một con nhóc quê mùa lam lũ như nhỏ lại có sở thích có phần sang chảnh như vậy. Chỉ cần vài nhịp điệu đầu anh đã đoán ra bài hát kinh điển cũng như bộ phim mang bài hát đó cũng kinh điển không kém: Notting Hill.
"Notting Hill?"
"A, đúng rồi. Chú giỏi quá." – được đoán trúng phim, Na vui mừng vỗ tay. Nhỏ còn vui đến nỗi nhảy ra bên cạnh thơm má anh một cái rõ kêu, chứng tỏ cho sự mong mỏi của nhỏ bấy lâu nay được đền đáp xứng đáng.
Bị nhỏ đột nhiên thơm má, người anh cứng ngây ra vài giây. Này này, thế này quá mất mặt nha. Anh trước nay tình trường không phải là ít, mấy cái vụ thơm má dẩm dít này đâu có làm anh đơ như cây cơ thế chứ? Nhưng rõ ràng lúc này, anh có thể cảm nhận rõ rằng tất cả cơ quan vận hành trong anh đang bị đóng băng. Máu lưu thông ì ạch, oxi không bơm đủ lên não làm toàn thân trì độn. Tình trạng này là sao?
"Chú ơi nhanh lên." – Na không để ý hoàn cảnh của anh thì một thân đã phi lên salong chờ anh bật phim.
May nhờ có tiếng gọi của nhỏ mà đống trì độn trong anh được lưu thông lại như bình thường. Có chút hấp tấp nhấn tìm phim rồi chỉnh loa cho phù hợp, anh mang khuôn mặt hơi đỏ của mình ngồi xuống cạnh nhỏ. Thỉnh thoảng còn nhìn trộm nhỏ chăm chú xem phim...
Tại sao anh lại muốn hôn nhỏ như thế?
Bộ phim trôi qua trong bóng tối mập mờ của căn phòng đã tắt hết đèn, tiếng xột xoạt nhai bỏng bung hơi chút lại dừng lại vì đến đoạn hay của phim, không biết nhỏ như thế nào nhưng anh chẳng thể nhập tâm nổi vào phim. Trái tim đập bình bịch liên hồi, tay bốc bỏng nhanh hơn mọi khi vì phản ứng thái quá của cơ thể. Thật trùng hợp khi nhỏ vì nóng mà hất mái tóc dài qua một bên, chiếc cổ không trắng sáng nhưng trong lúc này lại đặc biệt quyến rũ đang lồ lộ hoàn toàn trước mặt anh...
"Oái, sao chú đáp gối vào người cháu?" – Na nhăn nhó khi đang tập trung thì bị ngay cái gối kê đầu của ông chú bay vèo vào người.
"Đến đoạn 18+ kìa, cô bảo cô chưa đủ tuổi mà." – anh đánh trống lảng nhanh chóng.
"Nào có..." – Na kéo cái gối ra khỏi mình rồi chiếu mắt lên màn hình – "Ối" – đúng là cảnh 18+ thật, đây chẳng phải là đoạn lãng mạn nhất trong phim sao? Cái cảnh mà William hôn Anna ở dưới chân cầu thang, anh ấy nhẹ nhàng trượt chiếc áo khoác của Anna và bàn tay ấy cũng run rẩy chạm vào làn da mịn màng sau lưng của cô.
Rõ ràng là kêu lên "Ối" mà mắt mũi vẫn dán vào hai đôi môi đang quấn chặt vào nhau trên màn hình, mắt còn không suy chuyển khi thấy tay của thằng cha Will mầy mò trên lưng của Anna nữa chứ. Có phải đầu óc của nhỏ chứa chỉ toàn thứ trong sáng không vậy?
"Không được xem." – anh mau chóng lấy bàn tay to to của mình chắn ngang tầm mắt của nhỏ khi đến cảnh màu trắng phủ đầy ga chiếu đệm chăn.
"Ơ kìa, sao chú lại che của cháu?"- Na ngọ nguậy ra khỏi bàn tay to bằng cả cái mặt của mình. Cúi xuống nhòm lên hòng mang hy vọng được xem cảnh hot, nhưng anh nhất quyết không chịu tha.
Sau một hồi ngoáy đầu loạn xạ không thành công, Na đành phải cầm lấy bàn tay to của anh mà vặn ngược lại rồi đẩy ra xa. Nhưng Lý Dương xưa nay oanh liệt đâu phải hạng vừa, anh ngay lập tức quay người nhích gần đến nhỏ, giờ không chỉ bàn tay không đâu mà cả cánh tay rồi. Anh còn rất thích chí cười khanh khách khi thấy nhỏ phồng mang trợn má lên với mình.
Na dùng hết sức vào lòng bàn tay nắm chặt rồi liên hồi thụi vào cơ bụng rắn khỏe của anh. Anh đã không để nhỏ nhân đạo thì nhỏ sẽ làm trò này cho anh biết tay. Về phần anh bị đấm đá túi bụi thì có chút đau dù sức của con nhóc này còn không uy lực bằng cái búng tay của anh, nhưng nhiều cái tròn tròn nhỏ nhỏ liên tục thục vào bụng thì cũng có chút tê tê. Bức bối nắm chắc tay con nhỏ dám cả gan đánh anh, anh nhanh chóng như cảnh sát đặc vụ bó chặt hai cổ tay nhỏ chỉ bằng một tay, rồi thần tốc đè ngửa nhỏ ra ghế salong.
Trong tiếng điều hòa phả nhè nhẹ, mùi thơm từ dầu gội dầu tắm phảng phất chiếm trọn lấy không gian chật hẹp, "When you say nothing at all" trên phim vẫn bình lặng chạy cơ hồ đã tạo thành một khung cảnh lãng mạn nhất có thể. Hai đôi mắt nhìn nhau không chớp, tay nhỏ bị bó chặt được anh để vượt đỉnh đầu, cơ thể bị bóng dáng cường tráng trùm lên xoán lấy, hơi thở vương vít va chạm cọ xát nhau trong không khí làm không gian càng thêm tà mị.
Anh rất rất gần nhỏ!
Bản năng tự chủ và kĩ năng tự kiềm chế của anh bị phá tan giống như chiếc khóa xích bị rìu đập bể nát, đôi môi quyến rũ được ngàn nữ nhân mong chờ chủ động đặt lên làn môi không lấy gì là đặc biệt của Na. Nhỏ cứng đờ nhìn khuôn mặt phóng đại của anh trước mình, nhìn đôi mắt anh nhắm hờ cùng cái thứ mềm mại đang đặt nhẹ trên môi nhỏ, tất cả mọi suy nghĩ trong đầu giờ đây bị quẳng cho đo-gi gặm mất tiêu. Hương thơm từ cơ thể anh như thứ thuốc độc hạng nặng mang nhỏ một lần được thưởng thức liền chết ngay tức khắc. Tiếng piano réo rắt trong phim, khung cảnh mờ ảo nhập nhàng với màu xanh dương và màu trắng, đôi mắt nhỏ cũng dần nhắm lại vô định. Bộ não của Na giờ đây chỉ thị là đáp lại thành ý của anh.
Trước đó chỉ có ý định chiếm đoạt nụ hôn của Na, nhưng sau đó lại thấy nhỏ thả lỏng không còn gồng mình lên nữa, ý định xấu xa muốn chiếm dụng nhiều hơn của anh lại nổi lên. Dùng chiếc lưỡi điêu luyện ép buộc hàm răng vẫn đang cắn chặt của Na phải mở ra, anh nhẹ nhàng dịu dàng mang toàn bộ yêu thương đến cho nhỏ qua nụ hôn sâu nồng cháy. Anh thỏa mãn khi được thưởng thức vị ngòn ngọt của nhỏ, tại sao khi hôn nhỏ lại đầy mùi vị như vậy? Anh thật không nhận ra điều này ở các nữ nhân trước!
Không hiểu từ lúc nào, anh đã ném nhỏ lên chiếc giường cỡ bự của mình. Về phần Na, chỉ biết nhắm mắt và anh làm gì nhỏ làm thế. Anh đẩy lưỡi, nhỏ cũng đẩy lưỡi, anh ngậm lấy môi trên của nhỏ, nhỏ cũng sẽ hợp tác ngậm lấy môi dưới của anh. Nhỏ không biết rằng, "sự làm theo" đó đã một bước khơi dậy tính đàn ông trong anh.
Đôi môi anh di chuyển từ môi xuống cổ rồi đến xương đòn làm Na đột nhiên bị chiếm dụng thì mở mắt lớn, người cứng ngắc sợ hãi.
"Đừng sợ, Na. Anh sẽ không làm em đau. Anh hứa!"
Giọng nói trầm thấp nhưng lại ngọt ngào như thứ kẹo đường ăn rồi nhớ mãi. Đôi mắt run sợ của nhỏ bị anh xóa bỏ hoàn toàn bằng tròng mắt nâu tà mị. Nhìn anh, nhìn những gì anh đã làm cho nhỏ suốt thời gian qua, trong lòng nhỏ lại dấy lên cảm giác dịu êm. Anh luôn giúp nhỏ mọi thứ mà không mảy may càu nhàu. Nhỏ nấu cơm không ngon, anh cũng cố nuốt mà không chê bai nửa lời. Nhỏ làm hỏng đồ, anh chỉ lườm nhẹ rồi ngày mai lại thay ngay cái mới mà không ca thán thêm. Có lúc xấu hổ đến ngày đèn đỏ mà hết hàng, nhỏ phải cầu xin anh đang ở ngoài phòng khách đi mua hộ. Vậy là không dây dưa thêm, anh ngay lập tức đi mua sau đó về đáp vào nhà vệ sinh mấy bịch mà khiến nhỏ đứng tròng khi thấy toàn chữ nước ngoài và giá đắt cắt cổ!
Nhiều lúc mẹ ốm, nhỏ phải đi về muộn không nấu được cơm cho anh, anh không trách phạt. Hơn thế khi biết mẹ nhỏ nằm viện, anh còn ngỏ lời đến thăm nhưng vì ngại nên Na quyết không cho vì sợ mẹ lại nhìn thấy nhỏ vất vả làm thêm, buồn bệnh lại nặng hơn. Anh ngỏ lời bảo bác sĩ đến khám cho mẹ, nhưng vì nợ anh tấm chân tình quá nhiều nên nhỏ cũng đã từ chối. Không phải nhỏ thanh cao gì, chẳng là, với thân phận lúc này, hãy cứ để nó trôi qua như "người giúp việc" sẽ dễ dàng hơn. Thế mà anh không phiền, còn tăng lương cho nhỏ mỗi tháng, giờ đây nếu ai biết ra lại nghĩ nhỏ đang làm ở nơi nào đó được đãi ngộ siêu đặc biệt với mức lương trên trời.
Gạt bỏ mọi sự sợ hãi hay như trên tivi cảnh báo, Na nhẹ nhàng ôm lấy bả vai rộng khắp rắn khỏe của anh. Chỉ cần anh vui vẻ, nhỏ sẽ chấp nhận hết. Anh có biết rằng, đối với nhỏ: Anh là ân nhân, là vị cứu tính trong cuộc đời của nhỏ. Chỉ tại nhỏ ngại ngùng nói ra những lời chảy nước đó nên mới so sánh anh với toàn thứ ngược lại. Mặt anh rất đẹp, là người đẹp trai nhất mà nhỏ từng biết chứ không phải phẫu thuật bị hỏng đâu. Xe anh đi rất đẹp, là chiếc xe tuyệt nhất mà nhỏ từng ngồi lên, không phải như xe bò đâu. Quần áo anh mặc luôn là số một, khố người tiền sử ư? Anh đừng để bụng nhé.
Cảm ơn anh!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip