VII. (END)
Xã Quang Thuận hiện ra trước mắt, con đường đi quá nhỏ và gồ ghề nên chiếc xe thể thao của anh không thể tiến vào trong. Quẳng xe ở đầu xã, anh quyết định một thân đi bộ tìm nhỏ. Xã Quang Thuận thuộc huyện Bạch Thông, một trong những huyện vùng cao có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Anh đi đến đâu đều bị mấy cô mấy chị nhìn chằm chằm, cũng phải, họ mặc quần áo dân tộc với váy và khăn đội đầu, con anh từ trên xuống dưới Âu phục thẳng thớm giờ đã nhuốm chút bụi cát xa trường. Quanh quất tìm cũng không giải quyết được gì, anh liền túm đại lấy một chị đang đeo giỏ đi ngang qua. Giao tiếp chán chê, anh cuối cùng cũng được bà chị ấy chỉ lên một ngọn núi tít xa xa, nói đó là nhà mà cô Thoa ở.
Anh theo chỉ dẫn lên nhà của hai mẹ con Na, đường núi cheo leo, có những chỗ là đường đất lún nên phải kê đá để đi qua, thật sự rất khó khăn. Thân là vương tôn công tử, đối với anh việc này quá khó, nó thật không giống với trò leo núi trong nhà hay nhảy boogie mà anh thường hay giải trí. Khuôn mặt anh tuấn của anh giờ mướt mát mồ hôi, không hiểu nhỏ sống kiểu gì với địa hình hiểm hóc này. Mất cả tiếng đồng hồ bám leo, anh cuối cùng cũng đến được đích là ngôi nhà cấp năm cấp sáu đơn sơ, mái lợp lá, tạm bợ đến mức... không còn gì để nói. Đôi mày đẹp khẽ nhíu lại, anh thấy xót xa khi ngày đó nhỏ làm hỏng đồ, anh đã chửi bới nhỏ không tiếc lời. Giờ nghĩ lại, tự vả vào miệng chục cái chữa chắc đã hết day dứt.
Anh tiến vào trong, sự đơn sơ phơi bày ra trước mắt. Giường làm bằng tre, tuy bé nhưng có lẽ là để cho hai mẹ con nhỏ ngủ. Bếp là bếp củi, nồi niêu cũng đã nhuốm đầy nhọ, bát vỏn vẹn hai cái nay bị mạng nhện giăng kín...
"Em đã sống như thế nào vậy hả Na?" - cầm lấy chiếc bát bị mẻ, trong lòng anh ngập tràn đau đớn.
"Na ơi"
"Na ơi"
Anh đi quanh khu vực đó đồng thời gọi nhỏ cho đến khi bước chân anh khựng lại khi nhìn ở nơi khô cằn nghèo túng này xuất hiện một vườn dâu tây đang ra quả. Ở đó như thiên đường nơi sơn cước, những quả dâu tây đỏ mọng sống khỏe mạnh làm nên một màu hiện đại chốn thôn quê. Anh theo kích thích càng tiến vào sâu hơn thì tiếng thút thít nơi đó đã làm toàn thân anh đông cứng.
Vẫn dáng người nhỏ bé ấy, chiếc áo phông đã sờn bạc, quần bò cũ kĩ, nhỏ đang quỳ thụp trước một đám đất cao cao mới đắp chưa lâu... Na của anh kia rồi!
..............................................
"Na à..." – giọng nói trầm thấp mang dư vị cất lên làm Na ngây người.
Giọng nói này đã lâu rồi nhỏ chưa được nghe, hơi ấm ấy lâu rồi nhỏ chưa được cảm nhận. Đôi mắt ứa nước nay rung rung vô định, nhỏ bần thần đến nỗi mãi một lúc sau mới khẽ quay mặt lại nhìn người đàn ông đang đứng đó.
"Na à..." – đôi mắt thâm trầm của anh mang ngàn vạn chua xót đau đớn. Đôi mày nheo lại khi nhìn bộ dạng lếch thếch của nhỏ, là anh đày ải nhỏ như thế này, là anh mới khiến nhỏ đau khổ như thế này phải không?!
"Sao... sao chú lại... ở đây?" – Na không tin nổi vào mắt mình, nhỏ đứng dậy, lấy tay dụi mắt liên hồi đến nỗi đau nhức, nhỏ vẫn không thể tin anh lại xuất hiện ở nơi "khỉ ho cò gáy" này.
"Na... anh xin lỗi"
"Chú..." – nghe được lời xin lỗi được đích thân anh nói, lời xin lỗi được phát ra từ miệng một người đến đánh vần hai chữ ấy còn khó, họng Na như nghẹn lại.
Răng cắn chặt môi dưới, dùng cánh tay che đi nửa mặt đang nhăn nhó vì đau đớn trong lòng... Nhỏ khóc! Hai mắt nheo lại cố giữ những hàng nước mắt vô định chảy xuống, nhỏ thật không biết giờ này nên hạnh phúc hay đau khổ nữa!
Anh nhìn nhỏ khóc thì chân tay luống cuống. Bỏ mặc áo quần lôi thôi, khói bụi mùi xăng ám đầy, anh vội vã tiến đến ôm trọn nhỏ vào lòng – "Đừng khóc Na của anh, anh biết lỗi rồi!" – an ủi nhỏ nhưng giọng anh cũng đang lạc đi vì xúc động.
"Chú... cháu không phải là Thúy Vi...Chú... xin hãy tin cháu."
"Đừng nói nữa, anh biết cả rồi! Là lỗi của anh tất cả, anh nên sớm biết mọi chuyện chứ không phải hiểu lầm rồi đay nghiến em. Anh rất hối hận, Na à!" – anh ghì chặt lấy nhỏ, đem mọi phiền não bấy lâu nay thả trôi nơi không khí núi rừng.
"Chú... chú đừng bỏ cháu!" – Na vùi mặt vào bộ ngực to lớn, giờ đây nhỏ chẳng còn ai bên cạnh. Nhỏ rất sợ, rất rất sợ! Nhỏ chỉ là một đứa bé không hiểu sự đời, nhỏ cần có người ở bên, thật sự rất cần.
"Về với anh, Na nhé!"
Anh nhẹ đưa Na ra trước mặt mình, anh không biết sẽ phải truyền tải câu chuyện ấy đến Na như thế nào, cũng không biết tương lai của nhỏ ra sao, nhưng anh biết chắc một điều, anh không thể sống thiếu người con gái này. Dù cho có bị mọi người nói cười, anh cũng quyết yêu Na suốt phần đời còn lại. Anh đã hiểu thể nào là tình yêu đích thực, anh cũng hiểu cảm giác bị mất đi thứ mình trân trọng nhất đau đớn như thế nào! Bởi vậy, anh sẽ giữ chặt người con gái này trong lòng, không bao giờ buông tay nữa...
"Anh yêu em."
..........................................................
"Chú lái xe về tận đây sao?"
"Em có thể thôi gọi anh là "chú" đi được không?"
"Nhưng chú đáng tuổi chú của Na mà!?"
"Em là người yêu anh. Anh cũng không nhỏ tuổi nữa nên một hai năm sau em là vợ anh, chẳng nhẽ em cứ gọi chú chú như thế trước mặt gia đình anh à? Em nghe thế có ổn không?"
"...Vợ chú... .à...vợ... sao?"
"..."
"Nhưng cháu chả biết chữ, cũng chả nói giọng Hà Nội. Chú sẽ bị chê cười..."
"Anh không quan tâm người khác chê cười mình, anh cũng không cho phép họ chê cười em. Nếu anh biết có người nào dám nói em không xứng với anh, anh liền cho kẻ đó nếm mùi đau khổ!"
"..."
"Sao lại chưng ra cái bộ mặt phì nhiêu đấy?"
"Chú..."
"Nào!"
"À... anh đúng là phân trâu của Na."
Ngoại truyện:
"Làm thế nào mà em lại biết Notting Hill thế?"
Na đang gọt hoa quả nghe anh nói vậy liền ớ ra, sau đó hiểu thì trả lời - "À... là một hôm chăm mẹ, cái cô nằm ở giường bên xem phim đó, em phải hiếng đến lác mắt mới xem ké được đó." - nhỏ sun mũi nhớ lại khoảng thời gian đó.
"Sao không bảo cô ta cho xem cùng với, anh mà ở đấy á... anh giật cho em xem luôn."
"Anh đúng là..." - Na chậc lưỡi - "Phân gà là cao cấp với anh quá rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip