Test TTS (Write) - HamsterTeam
"Tôi không biết tôi yêu anh ấy nhiều đến thế nào, cho đến khi thấy anh ấy yêu một người khác"
---
Tôi thích anh ấy từ lúc tôi học lớp 11.
Hình ảnh anh ấy dùng thân hình cao to đưa quả bóng vào rổ với khuôn mặt thỏa mãn, tim tôi đã lỡ một nhịp.
Hỏi ra mới biết, anh ấy học lớp 12, là cuối cấp.
Ngay trong ngày đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy, tôi đã nhờ bạn bè khắp nơi tìm hiểu thông tin của anh ấy, mới biết anh ấy tên Dương. Anh ấy không thuộc top xuất sắc của khối nhưng lại được học lực giỏi, còn vào đội bóng rổ của trường, người đàn ông hoàn hảo là ở đây chứ ở đâu ?
Tiêu chuẩn bạn đời tôi không cần gì nhiều, không cần anh ấy học quá giỏi, không cần anh ấy quá nổi bật, chỉ cần anh ấy biết đến sự tồn tại của tôi là được.
Thế là tôi lân la làm quen với anh ấy. Anh ấy thích môn giáo dục quốc phòng, bởi vì anh ấy thích làm bộ đội. Mặc dù giáo dục quốc phòng tôi dốt đặc, tôi chỉ thích môn Sử thôi, thế nhưng không hiểu vì sao nghe tin anh ấy sẽ đến lớp diễn thuyết để tìm hiểu thêm về môn này, mặc dù ghét, nhưng tôi lại mua sách mua vở bao bọc cẩn thận đến phòng nghe diễn thuyết.
Tôi ngồi sau anh ấy hai hàng. Từ trước đến giờ tôi chỉ thích ngồi gần bục giảng, để được nhìn thấy mọi thứ rõ hơn, nhưng hôm nay nhìn thấy anh ấy ngồi như vậy, tôi liền không do dự mà ngồi sau anh ấy hai hàng, bởi vì như thế mới nhìn được anh ấy rõ hơn.
Anh ấy không gọi là đẹp trai xuất sắc, nhưng thuộc dạng cũng ưa nhìn. Trong buổi diễn thuyết, tôi không nghe lọt một chữ nào của thầy giáo, bởi vì tâm tư của tôi đặt hết lên người anh rồi. Nhìn cái cổ dài mà rám nắng của anh, cùng với mái tóc đen kia nữa, tim tôi lại không tự chủ mà rung động mãnh liệt. Tôi thích anh thật rồi.
Và thế là tần suất tôi đến buổi diễn thuyết ngày càng nhiều hơn, lúc nào cũng căn chỉnh cho bản thân ngồi sau anh ấy hai hàng. Hôm nọ thấy anh ấy loay hoay tìm cái gì đó, hình như anh ấy quên mang bút thì phải ? Thế là tôi không ngại ngùng cho anh ấy mượn bút của mình.
"Này anh gì ơi ?"
"Ơi, em gọi anh à ?"
"À vâng, anh có phải đang tìm bút không ạ ? Nếu không phiền thì anh có thể dùng tạm bút em cũng được này."
Khuôn mặt anh ấy lộ rõ vẻ bất ngờ, rồi anh ấy gãi đầu xấu hổ cảm ơn.
"Cảm ơn em nhé"
Tôi không nói gì, chỉ cười thật tươi. Lúc đó tôi biết rằng mình đã không sai khi đến buổi diễn thuyết này.
Tôi và anh ấy đã làm quen như thế đấy.
Sau này, cứ thấy anh ấy loay hoay tìm cái gì, tôi liền hỏi ngay, khi thì anh ấy mượn đôi vở, khi thì cục tẩy hoặc cây bút chì, mỗi lần như vậy tôi đều không do dự mà cho anh ấy mượn đồ của bản thân mình.
Tôi liền lấy tiền tiết kiệm của bản thân ra mua đồ dùng học tập, cái gì tôi cũng mua hai cái, một cái cho tôi dùng, một cái để cho anh ấy lúc anh ấy cần, còn cố tình chọn màu đỏ mà anh ấy thích.
Đợt ấy tôi bị mẹ kiểm tra ống heo, phát hiện tiền trong ống đã vơi đi nữa, liền mắng chửi tôi không thôi, thậm chí còn phạt tôi quỳ không ăn cơm tối. Lúc đó mặc dù đói lắm nhưng khi nghĩ đến vẻ mặt xấu hổ gãi gãi đầu của anh ấy, trong tim tôi liền xuất hiện một cảm giác ngọt ngào khó tả, tôi cứ ngốc nghếch làm tất cả mọi thứ cho anh ấy.
Hệt như một con ngốc vậy.
Tôi từng nghĩ đến chuyện tỏ tình với anh ấy, lại nghĩ đến chuyện bạn nữ ấy dũng cảm tỏ tình anh ấy trước cả lớp nhưng lại bị anh ấy thẳng thừng từ chối, cuối cùng bạn ấy khóc suốt mấy ngày rồi chuyển trường. Tôi sợ, sợ tôi tỏ tình với anh ấy thì tôi sẽ không được ngồi cách anh ấy hai hàng nữa, không được cho anh ấy mượn đồ nữa.
Vậy là tôi tự nhủ, tạm thời từ bỏ chuyện tỏ tình. Tôi sẽ tỏ tình với anh ấy sau này, còn bây giờ tôi chỉ cần đi theo anh ấy là được.
Tôi theo anh ấy hết cả học kỳ cuối cùng lớp 12 của anh ấy. Khi anh ấy cần thứ gì, tôi sẵn sàng bỏ tiền túi mua cho anh ấy, mặc dù anh ấy không nhờ tôi; anh ấy thiếu cái gì, tôi nhất định phải có cho bằng được. Lúc anh ấy đi thi bóng rổ mà đội cổ động có bạn bị đau không thể làm băng rôn được, thế là ngay đêm đó tôi tất tả chạy ngược chạy xuôi làm đến ba giờ sáng mới ngủ. Chỉ vì muốn cho anh ấy một sự cổ vũ tốt nhất.
Tôi ngày càng thích anh ấy, người con gái nào lại gần anh ấy tôi đều khó chịu ra mặt, bạn gái nọ thấy tôi thân thiết với anh ấy liền len lén nhờ tôi đưa giúp bữa sáng cho anh ấy, tôi liền ậm ừ rồi tự mình ăn hết bữa sáng ấy.
Tôi theo anh ấy lên đến đại học, thậm chí là sau khi ra trường, công ty tôi cách công ty anh ấy chỉ mấy cái nhà. Sáng nào tôi cũng cùng anh ấy đi ăn sáng, bữa nào anh ấy đi tăng ca tôi đều mang cơm cho anh ấy. Bao nhiêu lời tỏ tình đều bị tôi gạt bỏ, bởi vì trong tim tôi chỉ chứa mỗi một anh ấy.
Tôi thích anh ấy nhiều như vậy, tôi yêu anh ấy nhiều như vậy, tôi làm cho anh ấy nhiều như vậy..
Thế mà anh ấy lại không nhận ra tâm ý của tôi.
Buồn lắm, phải nói là rất buồn, nhiều đêm nằm khóc ướt gối cũng vì anh ấy chẳng nhận ra tình cảm bao nhiêu năm qua tôi dành cho anh ấy sâu đậm đến cỡ nào. Nhưng tôi cũng mặc kệ anh ấy không nhận ra, ngày ngày đều cố gắng vì anh ấy, ngày ngày đều muốn thấy nụ cười của anh ấy luôn hiện hữu trên môi...
Tôi rất buồn, thật sự rất buồn.
Cho đến một hôm, anh ấy dẫn đến trước mặt tôi một cô bạn gái, là bạn gái của anh ấy, hai người nắm tay nhau thật chặt.
Tim tôi một tiếng "đoàng" nổ tung, như viên đạn cắm sâu vào trái tim si tình của tôi..
Tôi còn chưa nắm tay anh ấy, còn chưa ôm anh ấy một lần nào, thậm chí tôi còn là bờ vai của anh ấy, cho anh ấy dựa lúc anh cảm thấy mệt.
Nhưng hiện tại người anh ấy nắm tay không phải là tôi.
Cô ấy là một người hiền lành, biết cách chải chuốt và ăn mặc, cô ấy không giỏi bằng tôi, nhưng tại sao anh ấy lại thích cô ấy.
Nghe cô ấy kể mới biết, cô ấy đã tỏ tình anh ấy trước. Tôi sững sờ, tim tôi ngừng đập.
Tối hôm ấy tôi về nhắn tin với anh ấy. Nói là mình yêu anh ấy tận 7 năm rồi. Anh ấy đáp lại một câu:
"Anh biết".
Nước mắt tôi trào ra như suối, tay run run nhắn lại mấy chữ:
"Vậy tại sao anh lại không nói ?"
Màn hình hiển thị rằng anh ấy đang nhập tin nhắn, nhưng một lúc rồi thôi, năm phút sau anh ấy mới đáp lại, trong 5 phút khó khăn đó, tôi khóc nức nở.
"Em thích anh, anh biết, thậm chí là biết rất rõ. Anh cũng từng rung động với em, cũng từng định tỏ tình với em, bởi vì những gì em trao cho anh là quá lớn, anh không thể không đáp lại em. Nhưng em thích anh ròng rã 7 năm, anh biết quãng thời gian ấy không phải ngắn, nhưng tại sao em chưa một lần nói với anh là 'em thích anh' ? Anh đã từng chờ câu nói của em rất lâu, bởi vì anh sợ rằng em thích anh như quan hệ anh trai em gái. Anh biết mọi thứ em dành cho anh là rất lớn, anh không biết lấy gì để đền đáp lại tình cảm ấy của em. Nhưng Sa à, sau tất cả thì anh mới biết rằng, anh biết ơn em, biết ơn em bởi vì tất cả những thứ em dành cho anh, chứ không phải anh thích em. Anh biết rất khó nhưng em hãy quên anh đi, anh tin là bên ngoài có rất nhiều chàng trai tốt với em, đừng cứ mãi theo anh.
Thân. Anh Dương."
Đọc xong, đôi mắt tôi nhòe đi. Tôi tuyệt vọng và thất vọng.
Tôi giận bản thân mình, giận mình bởi vì cứ mãi đi theo sau anh ấy, chẳng tỏ tình với anh ấy. Rồi khi anh ấy có bạn gái, tôi mới biết là tôi yêu anh ấy rất nhiều, thấm vào tận tâm can nhỏ bé si tình của tôi..
Tôi yêu anh ấy nhiều hơn tôi tưởng tượng.
Nhưng mà anh ấy đi rồi, anh ấy sẽ không còn là anh ấy của tôi nữa. Nụ cười của anh ấy đã dành cho cô gái khác.
Nụ cười ấy vĩnh viễn không dành cho tôi.
Tôi khóc suốt một đêm.
Qua hai ngày sau. Tôi trả chung cư, thay số điện thoại, xóa mạng xã hội,.. xóa bất cứ thứ gì có hình ảnh của anh ấy. Tôi xách vali và đi. Tôi không khóc nữa, bởi vì tôi khóc hết nước mắt rồi
Tôi sẽ đi, bởi vì tôi sẽ không chịu nổi mà đến tìm anh ấy, rồi phá vỡ hạnh phúc của anh ấy. Tôi không thể chịu nổi anh ấy với người con gái khác. Nhưng tôi đâu đủ tư cách ?
Tôi đi đến nơi khác, nơi không còn có anh ấy. Tôi muốn quên đi anh ấy.
7 năm thanh xuân của tôi, đã lỡ dành trọn cho anh ấy mất rồi.
Em sẽ cất giữ tình cảm ấy vào chiếc hộp Pandora, để vĩnh viễn chiếc hộp chứa đựng tình cảm em dành cho anh sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.
"Tôi không biết tôi yêu anh ấy nhiều đến thế nào, cho đến khi thấy anh ấy yêu một người khác".
Tôi thật sự mất anh ấy rồi!
_Sophia Trang_
---
Xin lỗi vì mình không ghi lại đề ạ ! T^T
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip