Phần 2

- Bạn bè sao ki bo kẹt sỉ thế? - Song Ngư đứng dậy bĩu môi.

- Lạc Song Ngư, cậu còn dám nói tôi ? Cậu mê đọc yaoi rồi thì thôi đi, quà sinh nhật, quà noel, quà ngày cá tháng tư, quà ngày chủ nhật đều là do tôi tặng cậu yaoi, bây giờ cậu còn muốn tôi tặng yaoi cho cậu nhân ngày 8-3 sao? Cậu bị điên à Lạc Song Ngư? 8-3 là ngày gì cậu có biết không?

- 8-3 là ngày gì mà cậu hỏi tôi sao ? Dễ ợt.

- Vậy 8 - 3 là ngày gì ?

- 8 - 3 là ngày.... ngày..... 8 - 3 chứ là ngày gì nữa!

- Lạc Song Ngư - Xử Nữ nhấn mạnh từng chữ, không thể tin nổi tên ngốc này lại là bạn thân của anh, KHÔNG TIN ĐƯỢC !!!!

        Vừa lúc ấy, 1 tên khác xuất hiện, đó là đàn em của Nhân Mã, cậu ta vứt cho Xử Nữ 1 tờ giấy rồi bỏ đi luôn.

        " Sân sau trường, giờ tan học" Song Ngư giật lấy tờ giấy, đọc rồi tủm tỉm cười và bắt đầu suy nghĩ "trong sáng".

- Cười cái gì mà cười?- Xử Nữ giật lấy tờ giấy mở hết ra, ngoài dòng chữ đó ra, phía dưới còn  kí tên " Dương Nhân Mã", anh gấp lại tờ giấy " Dương Nhân Mã, anh còn dọa đánh tôi sao? ".

" BỘP !!!"

        Dương Nhân Mã đập tay xuống bàn, hận không thể giết chết cái tên đang ung dung đọc sách trước mặt kia.

- Sao lại không đến? Sợ sao? - Hại cô hôm qua đứng đợi hơn 3 tiếng!

- ( Không trả lời, đang đọc sách chăm chú).

- Này!! Có nghe tôi nói không đấy??? - Cô gầm lên.

- ( No rep ).

- Hừ !!!! LÂM - XỬ - NỮ !!!!!

        " Bộp! "

        Thế là.... Dương Nhân Mã ăn trọn quyển sách vào đầu, lần đầu tiên bị người khác đánh, uất hận ngàn thâu....

- Anh..... - Nữ càng không được, Nhân Mã chỉ sang làm nữ bánh bèo nước mắt rưng rưng.

- ( Không trả lời, giở sách ra đọc tiếp ).

        Thôi rồi, Nhân Mã tủi thân thật rồi, lần đầu bị ức hiếp như  thế này tên này quả thật..... rất rất rất rất rất rất rất rất đáng sợ !!!!! Cô chỉ mong sao cô sẽ thoát khỏi anh, chuyển lớp, chuyển chỗ khác, mãi mãi không ở cùng anh..... Để rồi......

- Hoàng Thành Đạt, tôi đã nói rồi, tôi không có hứng làm người yêu của anh, đừng tìm tôi nữa.

- Cô quả thật đang dị ảo tưởng rồi đấy - Hắn cười - Tôi không tìm cô, tôi tìm cậu ta - Rồi chỉ vào Lâm Xử Nữ.

- Anh.... Hahaha - Nhân Mã bật cười - quả thật không ngờ, tôi từ chối anh rồi, anh không thích con gái, chuyển sang thích con trai hay sao? Hihihi...

- Cô nói cái gì? Lần này tôi không đánh đơn thuần đâu, tốt nhất cô đừng xen vào.

- Tôi lại thích xen vào cơ đấy, anh định làm gì?

- Vậy thì tôi sẽ để tôi được toại nguyện - Thành Đạt rút súng chĩa thẳng vào vào 2 người - Nhưng trước hết, tôi phải xử lí cô trước đã, chúng ta đã hẹn ước với nhau rồi mà, phải không ?

        " Pằng! "

        Tốc độ của đạn nhanh nhưng vẫn không bằng anh... Kịp che cho cô.

- Anh.....! - Viên đạn cắm thẳng vào ngực trái, hận không thể xuyên qua người anh được , chỉ cắm sâu vào đấy.

- Lâm Xử Nữ ! Lâm Xử Nữ ! - Nhân Mã hốt hoảng, lay người anh, cái gì đang xảy ra thế này? Cô không hiểu - Hoàng Thành Đạt. Sao mày lại muốn giết anh ấy?

- Ái chà! Thật cảm động! - Nói bằng giọng khinh bỉ, đạt nhếc mép - Thằng đó, Lâm Xử Nữ cháu đích tôn của Lâm Gia và Hoàng Gia của tao, vốn có thù từ trước, giết nó là chuyện bình thường. Mày không biết đâu?

- Tao thật sự không hiểu....

- Tao biết chứ. - Đạt gật đầu, đấu đá gia tộc phức tạp như vậy, cô không hiểu là đúng

- Tao thật sự không hiểu phải giết mày như thế nào mới thỏa đáng. - Cô gầm lên, tiếp đó là đến  hàng chục mũi súng chĩa vào người hắn.

  - Mày... Mày... Dương Nhân Mã... Trưởng nữ nhà họ Dương?  

- Hành hạ, không để hắn chết.- Nhân Mã không trả lời, ra lệnh cho thuộc hạ, nhưng cái việc cô ngầm khẳng định việc ấy. Hắn bị đưa đi, đến bây giờ thì chẳng ai giúp cho hắn được nữa rồi

- Lâm Xử Nữ.... Mau..... Anh mau tỉnh lại.... - Khi thuộc hạ đã đi hết, cô lay người anh.

- Dương Nhân Mã... - Xử Nữ đau đớn, nhưng đau đến mấy, anh vẫn cảm thấy vui vì...

- Lâm Xử Nữ.... Sao anh lại làm vậy ? - 1 giọt... 2 giọt.... rồi 3 giọt... Những giọt nước mắt nóng hổi cứ thi nhau tuôn rơi xuống áo anh, ngấm vào da thịt của anh - Tại sao?... Tại sao chứ? Sao lại che cho tôi? Anh bị ngốc sao? Anh vốn rất hoàn hảo, thông minh cơ mà.... Sao lại mắc sai lầm nghiêm trọng như thế này? Dương Nhân Mã tôi không cần anh đỡ đạn cho tôi, tôi tránh được mà... Anh nghĩ tôi yếu đuối đến mức không tránh nổi viên đạn hay sao? Anh là đồ ngốc! Tên đại ngốc ! Đại đại ngốc! - Nhân Mã quát ầm lên, không chỉ có tim anh đâu, tim cô cũng đau, cũng đang rỉ máu.

- Dương Nhân Mã.... - Anh vươn tay, dù nó làm anh thêm đau đớn, anh vẫn muốn lau đi nước mắt của cô - Sao tự nhiên anh quên mất nhỉ ? Em rất tài giỏi. Cơ mà.... anh sẽ không hối hận đâu. vì yêu em nên anh mới trở nên ngu ngốc, vì yêu em mà từ bỏ cả tính mạng, anh mãi mãi không bao giờ hối hận.

- Đồ ngốc! Sao lại không hối hận ? Anh bị mê sảng rồi sao? Sao lại từ bỏ tính mạng của mình? Sao lại nói... yêu tôi?

- Vì anh thực sự yêu em mà .- Xử Nữ cười, máu vẫn tiếp tục lan ra, thấm đẫm 1 khoảng sân trường.

- Tôi không xứng đáng.

- Em xứng đáng.

- Tôi không phù hợp với anh.

- Em không cần phải phù hợp. Chỉ cần anh yêu em là đủ rồi. Dương Nhân Mã, anh yêu em, yêu em từ lâu rồi, yêu từ khi mới nhìn thấy em, 7 năm trước.... Anh rất vui... Vì cuối cùng cũng thổ lộ được với em. Anh thực sự... rất nhẹ nhõm. - Xử Nữ dần nhắm mắt.

- Lâm Xử Nữ. Mau mở mắt, chúng ta chưa nói chuyện xong mà. anh mau mở mắt, nếu không tôi sẽ móc mắt anh ra đấy. Bác sĩ sắp đến rồi, ông ấy là bác sĩ riêng của gia đình tôi . Ông ấy rất giỏi. Vậy nên anh không được phép bỏ cuộc, mau mở mắt để tôi còn nói chuyện nốt với anh , vẫn còn đang dang dở mà... Mau lên...Lâm Xử Nữ...

- Anh yêu em, Dương Nhân Mã.... - Xử Nữ nhắm mắt, máu đã đọng lại thành từng vệt đỏ đặc. Cho dù Dương Nhân Mã có gào thét, có dọa nạt, anh cũng không mở mắt được nữa. Mở mắt để chiếm chỗ cạnh cửa sổ cửa sổ của cô, mở mắt để đập sách lên đầu cô, mở mắt để bắt cô đi trực nhật, mở mắt để... yêu cô....

   ~~ The End ~~         

                                                                                                                                        Nguồn: Dochinh pisces

                                                                                                                                        Facebook: Jammie Lee

                                                                                                                                        Dành tặng:  Thùy Linh


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip