Short - Thuê bao...

Ngồi trong quán cappuccino kiểu Ý, cô tựa đầu vào mặt kính ngắm nhìn những giọt nước chảy dài trên đó, hơi thở của cô tạo nên một màng hơi nước mỏng mờ đục trên lớp kính, ly expresso vẫn nằm yên trên bàn không hề được chạm tới.

Bên ngoài trời đang mưa, cơn mưa không lớn lắm nhưng dai dẳng, đủ làm dịu lại cái không khí oi bức của Sài Gòn mấy ngày vừa qua. Nhiều người tranh thủ đắm mình trong cảm giác mát lạnh dưới những giọt mưa, nhưng cũng không ít người cảm thấy khó chịu khi cơn mưa đến quá bất ngờ.

Phải nói con người là một loài sinh vật khó hiểu. Vài giờ trước còn kêu than trời mau đổ mưa để dịu bớt cái nóng, giờ thì lại bắt đầu kêu ca, nào là quần áo ướt vì mưa, nào là trễ hẹn vì mưa, vân vân và mây mây. Nên mới nói, con người là một loài sinh vật tham lam và ích kỷ, được voi thì đòi tiên.

Cô vẫn yên lặng ngồi đó, hướng mắt vô định bên ngoài cửa kính, vốn không có ý định để ý mọi thứ xung quanh. Cô đang suy nghĩ chuyện anh nói ngày hôm qua.

------

"Khi nào thì mình làm đám cưới?"

Cô khựng lại, tay lỡ mất một nhịp trên trò Flappy Bird, khẽ nhíu mày.

Yêu nhau gần 4 năm, chuyện này không phải anh chưa từng nhắc qua, và hầu như lần nào anh và cô cũng sẽ xảy ra tranh cãi. Có lẽ, do quan điểm hôn nhân của cả hai khác nhau.

"Khi mình đủ điều kiện thì sẽ kết hôn." - cô cụp mắt xuống, mím môi mà trả lời.

Một khoảng lặng.

"Anh cần ngày tháng cụ thể."

"Cái đó... làm sao mà em tính được?"

"Vậy nếu không đủ điều kiện thì không cưới luôn à?"

"Anh muốn kết hôn liền bây giờ sao?"

"Anh đang hỏi em đấy."

Cô im lặng không trả lời, khuôn mặt đăm chiêu nhìn sang hướng khác.

"Hình như mỗi lần nói đến vấn đề này em đều không vui... Vậy sau này anh sẽ không nhắc tới nữa."

Sau câu nói đó, cả anh như rơi vào khoảng không yên lặng, không ai nói với ai lời nào, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.

------

Cô là sinh viên, vẫn chưa tốt nghiệp, ở ngay cái tuổi mà gần như không có gì cả: không còn tự do, không còn vô tư lự, không có công việc ổn định, không tiền bạc tài chính...

Còn anh, gần 30 tuổi nhưng vẫn ham chơi, lông bông bao nhiêu năm, từ ngày quen cô mới bắt đầu có công việc ổn định, lương tháng nhân viên cũng chỉ đủ chi tiêu mình anh.

Anh với cô lấy gì để nuôi dưỡng tình yêu, lấy gì để nuôi dưỡng hôn nhân? Tất nhiên cô không tin câu chuyện "một túp lều tranh hai quả tim vàng".

Không phải cô chê điều kiện nhà anh không tốt, vì nếu thế cô đã không chọn anh. Chỉ là cô muốn cả hai cùng nhau cố gắng, cùng nhau phấn đấu. Nhưng có lẽ anh không hiểu.

Nói cô thực dụng cũng được, hơn ai hết cô hiểu được đồng tiền ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống hôn nhân từ chính gia đình của mình.

Mẹ cô mỗi ngày đều phải tính toán chi tiêu với đồng lương ít ỏi ba đưa hằng tháng, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, tất bật việc nhà từ sáng đến tối, mọi thứ gần như dành hết cho chồng con. Ba cô mỗi ngày đi làm về mệt mỏi, lần nào cũng trách mẹ cầm tiền ăn rồi ngủ, cả ngày không biết làm gì. Cả hai người xảy ra mâu thuẫn, rồi cãi vã, rồi một người phụ nữ khác, cuối cùng là ly hôn.

Cô không muốn chuyện đó lặp lại trong chính ngôi nhà mà anh là chồng, còn cô là vợ.

------

Đang miên man nghĩ, một chiếc xe chạy ngang cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

Trên xe là hai hình ảnh, một nam một nữ đang vô tư cười đùa với nhau, để mặc những giọt mưa đang ngày càng nặng hạt phả trên vai, trên tóc họ. Cô gái ngồi phía sau nép mình sau lưng chàng trai, mái tóc bệt vào khuôn mặt nhưng không giấu được vẻ hạnh phúc trên đó.

Tim cô chợt nhói lên, hít một hơi thật sâu, lấy hết bình tĩnh cô gọi cho anh.

[Thuê bao quý khách...]

Buông chiếc điện thoại lên bàn, cô tựa người vào ghế, mắt vô hồn nhìn theo hướng chiếc xe vừa chạy qua, không cảm xúc. Cô nhận ra người nam thanh niên trên xe, rất quen thuộc, là anh. 

Anh bảo hôm nay tăng ca.

Bất giác cô mỉm cười, cười cho mẹ cô, và cười cho chính cô. Mưa vẫn rơi, lòng cô cũng dần lạnh theo mưa.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip