1. Dụ dỗ
Kết thúc chương trình, Tiêu Chiến rời đi trước, Vương Nhất Bác rất nhanh đuổi theo phía sau.
Về đến nhà ở Bắc Kinh, Tiêu Chiến thở dài, đang lúi húi tháo giày, một bóng đen đã đổ nhào vào anh. Chưa kịp định thần môi đã bị cướp lấy. Vương Nhất Bác tiến quân thần tốc không chừa cho Tiêu Chiến chút dưỡng khí nào, vừa hôn vừa cắn. Tiêu Chiến vừa đau môi vừa khó thở, giơ tay đẩy đẩy người Vương Nhất Bác ra.
"Vương Nhất Bác, em vội cái gì !! Anh còn chưa tháo xong giày" - Tiêu Chiến nhăn mặt, đầu lưỡi bị mút đến tê dại.
"Hừm,... Anh ở trong phòng chờ nói về nhà sẽ đền cho em, bây giờ em mới hôn một chút đã đẩy ra rồi. Anh nuốt lời." - Vương Nhất Bác bị anh đẩy ra, mất hứng xụ mặt.
"Anh có nuốt lời sao!? Em xem, giày còn chưa kịp cởi, quần áo cũng chưa thay. Còn đang ở trước cửa, em muốn gì cũng phải từ từ, vì sao vội vàng như vậy. Nhìn xem em cắn sứt hết môi anh rồi này. Có biết mỗi lần trang điểm che đi xót thế nào không hả ?"
"Còn không phải vì em nhớ anh sao!? Mười mấy ngày không gặp rồi, Bảo Bảo. Em rất nhớ anh!!"
"Anh cũng rất nhớ em, nhưng lần sau đừng tùy hứng như lúc tối nữa, cũng may không có ai phát hiện, nếu không em định giải thích thế nào? Haizzz, ngoan đi cún con, một lát sẽ đền cho em"
"Thật không ?? Vậy em muốn gì cũng được có đúng không ??" - Vương Nhất Bác dụ dỗ người, hai mắt sáng như cún con, thiếu điều mọc thêm đuôi vẫy vẫy.
Tiêu Chiến có dự cảm rất không lành, nhìn thế nào cũng giống như mình sắp rơi vào bẫy của tên sư tử con này.
Tiêu Chiên tắm rửa xong xuôi, trên người chỉ quấn khăn tắm, ngồi ở sofa lau tóc. Vương Nhất Bác từ trong phòng đi ra, tay cầm vật gì đó ra vẻ thần bí ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến.
"Hì hì, bảo bảo!!"
Tiêu Chiến cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt, gian nan nuốt nước bọt.
"G..gì.. Có gì thì em cứ nói đi, đừng dùng cái giọng điệu đó nói chuyện nữa. Xin em"
"Có phải anh nói sẽ đền cho em đúng không ?"- Vương Nhất Bác mặc kệ, vẫn tiếp tục dùng giọng cún con dụ người.
"Đúng!"
"Có phải anh nói em muốn gì anh cũng chiều đúng không?"
"....Đúng!"
"Thế thì, một lát nữa, anh mặc cái này có được không ?"
Vương Nhất Bác đưa tay ra, rất là cao hứng chờ đợi người yêu.
Tiêu Chiến vừa liếc nhìn liền run rẩy.
"Vương Nhất Bác !!!! Em là ma quỷ!!!! Anh không mặc, anh không mặc, anh không mặc!!!"
"Không được! Anh đã hứa rồi, không thể nuốt lời được. Ca ca, anh phải làm gương cho em, em nhỏ hơn anh 6 tuổi đó, anh không được dạy em nhỏ điều xấu đâu nha. Nói lời phải giữ lời!!"
"Chuyện đó thì có gì liên quan đến tốt hay xấu chứ. Tóm lại anh nhất định không mặc. Em giữ lại mà mặc một mình đi."
"Em biết ngay mà. Anh đâu còn yêu em nữa đâu, rõ ràng vừa nói em muốn gì cũng được, bây giờ liền từ chối. Cũng đâu phải thứ gì quá đáng đâu chứ."
Vương Nhất Bác thấy anh kiên quyết không mặc lại giở chiêu bài cũ ra, hết làm nũng đến mè nheo. Mặc kệ ngày hôm nay như thế nào nhất định phải dụ được người yêu mặc chiếc tạp dề hồng này. Lúc ở Thiên Thiên Hướng Thượng cậu chỉ cần nghĩ tới việc đó đã thấy khí huyết sôi trào mạnh mẽ rồi.
Tiêu Chiến bặm môi, thầm hối hận vì sao mình lại nuông chiều tên này như vậy. Anh thở dài, đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác.
"Thôi được rồi. Nhưng chỉ một lần này thôi đó, còn có lần thứ hai thì em cũng đừng nghĩ được ngủ trên giường nữa"
"Em biết rõ mà bảo bảo, sao có thể chứ. Chỉ một lần này thôi. Em hứa. Nào, bảo bảo, mau mặc mau mặc còn đi ngủ. Em buồn ngủ lắm rồi"- Vương Nhất Bác đạt được mục tiêu, cười híp cả mắt.
Tiêu Chiến thỏa hiệp, cởi bỏ khăn tắm trên người, rất không tình nguyện mặc vào.
Không xong !!! Vương Nhất Bác cảm thấy tất cả dậy thần kinh của mình đứt sạch cả rồi.
Tiêu Chiến chỉ mặc đúng cái tạp dề hồng phấn, còn thắt nơ phía sau. Căn bản chỉ miễn cưỡng che được bộ vị phía trước.
Đối mặt với ánh mắt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vì xấu hổ mà cả người nóng lên, hồng thấu, tay chân luống cuống muốn che lại những chỗ lộ ra bên ngoài. Lại không biết hành động của mình có bao nhiêu câu dẫn người phạm tội..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip