Chap3: HONEY


    "-Woongie! Em bé Woongie của anh à     

     -Đừng gọi em như vậy nữa huyng,em lớn rồi mà     

     -Thì vẫn là "em bé" mà"


     Những mảng kí ức tản mạn cứ liên tục hiện ra trong sự mơ màng. Em nhớ tới người đó trong vô thức. Phải rồi! Là vì em yêu người đó. Em thường cố đẩy ra mỗi khi anh skinship. Nhưng thật ra là em sợ anh sẽ nghe thấy tiếng tim mình đang chạy loạn. Em thích anh trong dáng vẻ của 1 idol chuyên nghiệp với giọng rap lôi cuốn và nét biểu diễn hấp dẫn trên sân khấu. Nhưng em yêu anh khi là người anh cả hiền lành,ôn nhu và luôn yêu chiều em sau cánh gà. Là người anh lớn của nhóm, Hwanwoong biết sự quan tâm của anh là dành cho mọi người em. Anh sống rất tình cảm, nên đôi khi em cho rằng mình đang nhầm lẫn với thứ cảm xúc của chính mình. Dặn lòng chuyện đó là không thể. Thứ tình cảm này là không được phép. 

    Nhưng trong tâm trí em chỉ toàn là người đó. Hwanwoong càng né tránh thì anh sẽ càng tiến gần. Là anh ở bên cạnh sẽ xoa vào gáy nếu em cảm thấy mệt mỏi mỗi khi luyện tập,là anh nắm lấy tay em cùng làm ageyo để em không bị xấu hổ một mình,là anh luôn ôm lấy , bảo vệ em mỗi khi em gây chuyện với Keonhee và Xion.... là ANH luôn ở bên cạnh Hwanwoong. 

    Em đã cố gắng giấu chặt cảm xúc của mìng,khoá chặt mọi tình cảm ở đáy con tim. Nhưng rồi mọi thứ càng ngày càng tệ. Em không thể ngừng yêu anh. Nhưng chấp niệm trong lòng em vẫn quá lớn khiến em vô tình càng trở nên xa cách với anh. Và giờ em nhớ tới người đó trong hoàn cảnh như thế này sao?

     Nụ cười trở nên nhếch nhác hơn bao giờ hết. Em cảm thấy thật thảm hại. Lại có thể gọi tên anh khi đang ngồi trên người khác. Em kinh tởm chính bản thân mình. Em đã không còn xứng đáng với người đó nữa rồi. Càng nghĩ tới điều đó em càng đau đớn. Trái tim như có ai bóp nghẹt,đau tới khó thở.

     Vì quá đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân Hwanwoong không nhận ra người trước mắt đã dừng lại. Sau tiếng gọi của em không gian và thời gian như ngưng đọng. Lời nói của em khiến anh hoá đá. Tai như ù đi khi nghe tên mình thốt ra từ Hwanwoong. Em nhận ra rồi sao?

     Mọi giác quan như ngừng trệ. Ravn im lặng nhìn người mình yêu gọi tên trong nức nở. Mỗi tiếng thốt ra đều như từng mũi tên cắm chặt vào tim hắn.

     -Sao lại...    

    -Đáng cười lắm đúng không?haha...    

    -Không hiểu sao tôi lại gọi tên anh ấy. Chỉ là....không thể ngừng nghĩ về anh ấy. Dù rằng...biết không thể...haha...


    Từng chữ     

    Cứ thế    

    Cứ thế rơi vào tai Ravn


    Một thoáng vụt qua trong tâm trí khiến cậu thổn thức,trái tim đập càng lúc càng nhanh...

    -Hwanwoongie, người em thích là...Kim Youngjo??    

    -...đừng nhắc nữa..đủ lắm rồi...

    Ravn không giữ nổi bình tĩnh. Anh nắm chặt lấy cánh tay em lớn tiếng.

    -Hwanwoong mau nói đi! Nói anh nghe có phải em thích KIM YOUNGJO?

    Ravn không biết mình bị làm sao nữa. Sự cố chấp ấy vô tình khiến Hwanwoong sợ hãi. Chỉ khi bị Hwanwoong hoảng loạn đẩy ra cậu mới bình tĩnh lại. Youngjo ngây ngẩn nhìn người trước mặt. Hwanwoong tay bị cà vạt kéo đến ứa máu,mái tóc màu oải hương ướt đẫm rủ trên bịt mắt,khắp người toàn là dấu hôn,cơ thể nhỏ không một mảnh vải che thân co lại trên góc giường không ngừng run rẩy. CẬU ĐÃ LÀM CÁI GÌ VẬY? Đây là điều mà cậu có thể làm với Hwanwoong sao? Khốn nạn thật! Nhưng cậu vẫn muốn nghe,muốn nghe một lần nữa,từ chính miệng em. Ravn đưa tay lên ôm lấy cơ thể gầy nhỏ kéo vào lòng mà thủ thỉ.

     -Hwanwoong,nói tôi nghe có được không? Người em thích? Xin em..Tôi muốn muốn biết..

     Hwanwoong bị sự cố chấp của anh dày vò đến không còn sức nữa. Trái tim cũng quá mệt mỏi. Dường như mọi thứ cũng chẳng còn quan trọng nữa..

     -YOUNGJO..là Kim Youngjo!


     Ngay khi từ cuối cùng được thốt lên Ravn lập tức ôm chặt lấy người em, chặt đến không chừa một kẽ hở nào. Tưởng chừng như muốn hoà làm một với Hwanwoong . Cậu thực sự rất vui. Hwanwoong yêu cậu,em ấy thực sự quan tâm cậu. Ravn vui tới nỗi muốn đạp cửa xông ra ngoài tuyên bố Hwanwoong là của mình. Thế nhưng hiện thực lại như một con dao 2 lưỡi đang cứa vào trái tim Ravn. Bây giờ cậu làm sao đối diện với Hwanwoong? Sau tất cả mọi thứ cậu gây ra với em. Bây giờ cậu thực sự rất ân hận. Nếu Hwanwoong biết,em ấy còn có thể yêu cậu lần nữa ? Ravn cười đau khổ. Ông trời thật biết trêu ngươi. Cậu vì ghen với chính bản thân mình mà làm tổn thương người cậu yêu,và cũng chính tay cậu đã phá vỡ tình yêu của em cho mình. Bây giờ là hình phạt cho cậu sao? Ừ,có lẽ vẫn không quá tệ nhỉ. Ít nhất Ravn biết Hwanwoong đã từng yêu mình. Chỉ một chút như vậy thôi cũng đủ rồi. Ravn thầm mãn nguyện.

    Nến đã tàn,căn phòng bị màn đen bảo phủ. Trong bóng tối,Ravn dựa theo trí nhớ tìm tới môi của Hwanwoong, đặt lên đó một nụ hôn phớt nhẹ. Ngón tay mân mê cánh môi dưới một chút rồi luyến tiếc rời bỏ. Anh nói với giọng đầy chua xót.

    -Woongie! ANH YÊU EM! Dù cho sau này... em có ghét anh... Xin lỗi em,Woongie..

    Hwanwoong ngơ người trước câu nói đó. Tháo cà vạt, bịt mắt được gỡ xuống. Ban đầu trước mắt chỉ là một màu đen vô định,đèn vụt mở,ánh sáng đột ngột tấn công khiến em nhăn mặt. Hwanwoong nheo mắt từ từ quen với ánh sáng đèn. Dáng hình người phía trước hiện ra. Khuôn mặt quen thuộc đẹp như tượng tạc mà em luôn ngắm nhìn mỗi ngày hiện lên trong ánh sáng chói loà. Đôi mắt mèo quyến rũ,môi trái tim,sống mũi thẳng tắp và mái tóc đen nhánh quá đỗi thân quen. Hwanwoong không tin nổi vào mắt mình nhìn người trước mặt.

    -Sao...Sao có thể...

    Ravn đã sẵn sàng nhận lấy sự trách móc,căm phẫn,..thậm chí là nỗi hận từ Hwanwoong. Đó là điều anh đáng phải nhận sau những gì đã làm. Anh chấp nhận tất cả.


    Hwanwoong vẫn ngồi đó..    

    Im lặng..    

    Nhìn anh..    

    *Tách!*    

    1 giọt,2 giọt,rồi 3 giọt    

    Nước mắt lã chã rơi.


     Nước mắt tưởng chừng đã cạn khô lại liên tục trào ra khi em nhìn thấy Youngjo. Cảm xúc này là gì,em không rõ. Nhưng người phía trước thực sự là Youngjo sao? Anh đau lòng nhìn Hwanwoong,còn chưa kịp xin lỗi liền bị Hwanwoong lao đến ,cơ thể vì mất đà mà ngã xuống giường. Hwanwoong nằm trên người anh bật khóc.

    -Youngjo! Thực sự là Youngjo sao? Là Youngjo đúng không? Đây không phải là mơ đúng ko?

    Bị hỏi dồn dập như vậy Ravn không có cách nào trả lời,chỉ có thể gọi lên 1 tiếng dịu dàng.

    -Woongie..anh..

    Cách gọi này,thực sự là Youngjo rồi.Chỉ có anh mới gọi em như vậy. Hwanwoong ôm chặt hơn,mắt nhắm chặt dụi vào lòng anh. Hwanwoong sợ anh sẽ biến mất,sợ đây chỉ là giấc mơ,chỉ cần em mở mắt thì sẽ không còn thấy Youngjo được nữa. Ravn như cảm nhận được nỗi lo sợ của Hwanwoong,cậu vòng tay ôm lấy em,nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm mại. Em ngẩng đầu nhìn anh,khuôn mặt 2 người thực sự rất gần. Hwanwoong nhìn anh bằng đôi mắt đẫm nước,không một chút e ngại, để lại trên môi anh một nụ hôn sâu. Ravn mở to mắt ngạc nhiên. Vị ngọt của môi lưỡi,một chút chua chát từ nước mắt,tất cả cứ thể hoà quyện vào nhau. Nụ hôn rất lâu.Kéo dài đến tận lúc cả hai chẳng còn đủ hơi thở cần thiết nữa. Hwanwoong đến lúc này gần như mất đi mọi dưỡng khí đủ dùng của bản thân, nhưng vẫn không muốn buông anh ra khỏi mình.   Ravn thấy Hwanwoong hơi thở đứt quãng liền đẩy em ra,cứ để như vậy cơ thể em sẽ không chịu nổi. Nhưng Hwanwoong lại không hiểu được. Đầu óc không còn minh mẫn như thường ngày nữa. Chỉ thấy cảnh trước mắt nhoè nhoẹt,anh từ chối em. Youngjo không cần em nữa sao? Không! Không được!

    Những suy nghĩ tiêu cực không ngừng hiện ra trong đầu Hwanwoong. Cơ thể mệt mỏi nhưng vẫn tự cử động. Rồi không biết lấy sức từ đâu em đè người trước mắt xuống,ngồi lên người anh. Khuôn mặt đỏ lựng, khó khăn thở, từ từ lùi xuống phía dưới cho tới khi chạm tới côn thịt của anh. Chống một tay lên người Ravn,một tay cầm lấy côn thịt nóng bỏng,nhổm người dậy

    -Woongie..em định..

     Hwanwoong còn không nghe anh nói hết câu liền hạ người xuống. Cây thịt to lớn tiến mạnh vào phía trong. Em nhăn mặt. Từ bên trong có cảm giác như muốn vỡ nát ra vậy. Nhưng Hwanwoong vẫn nhẫn nhịn chịu đựng.

    -Woongie! Mau dừng lại đi!

     Cơ thể em không thể chịu nổi nữa đâu. Ravn đau đớn nhìn em tự hành hạ bản thân. Cậu không muốn thấy em như vậy chút nào. Cố gắng ngồi dậy,Ravn muốn gỡ em ra khỏi mình. Những hành động đó lại khiến trái tim Hwanwoong như rỉ máu. Youngjo thật sự không cần em nữa sao? Em phải làm sao mới có thể giữ người này lại bây giờ. Hwanwoong bất lực khóc thành tiếng

     -Đừng..đừng bỏ em..hức...em sẽ làm...em sẽ làm mà....Anh đừng đi...hức..

     Anh nói cậu dễ dãi cũng được, nói cậu không có liêm sỉ cũng được, dù làm tự trọng hay gì đi nữa cậu cũng không quan tâm. Hwanwoong chỉ cần người này chịu ở lại bên mình,chỉ cần duy nhất mình anh..

     Ravn đờ người. Cậu không ngờ Hwanwoong lại quan tâm cậu đến như vậy. Đến nỗi cắn răng chịu đau để có thể được ở bên cạnh cậu.

     -Ngoan,anh không đi. Nhưng cơ thể em sẽ không chịu nổi. Woongie không cần chịu đau nữa đâu.

    Ravn nhẹ nhàng dỗ dành em. Đối với cậu lúc này như thế là quá đủ hạnh phúc rồi. Cậu không cần gì thêm nữa

    Giọng nói ấm áp đó khiến em yên tâm hơn phần nào. Nhưng Hwanwoong vẫn kiên quyết. Em ngẩng mặt lên,nhìn anh với khuôn mặt đỏ lự, lắc đầu nguầy nguậy.

    -Chỉ.. Chỉ cần là Youngjo thì..sẽ không sao cả..

    Bùm!    Câu nói vừa rồi của em phải gọi là nhất kích xuyên tim. Trong lòng Ravn như bắn pháo hoa vậy. Cậu thực sự thấy sung sướng vô cùng. Trong lòng Hwanwoong có cậu,không những vậy còn hết lòng vì cậu. Ravn yêu chiều nhìn người yêu bé nhỏ trong lòng. Em đã vì cậu cố gắng tới vậy,cậu nỡ để em thất vọng sao.

    -Vậy thì để anh thương em,được không?

    Không cần chờ Hwanwoong trả lời,Ravn liền bế em nhẹ nhàng đặt xuống giường sau đó từ từ di chuyển. Dị vật trong hậu huyệt vừa cử động Hwanwoong liền lập tức nhăn mặt. Em vẫn chưa quen được với cái thứ to lớn ấy. Phía dưới Ravn cũng khó khăn không kém. Đã đến lần thứ 3 rồi nhưng bên trong Hwanwoong vẫn rất chặt,bóp nghẹt lấy cậu. Trong lòng Ravn liền thấy hối hận vô cùng.Anh hôn lên gò má như để an ủi,đôi mắt tội lỗi nặng trĩu nhìn em.

    -Vừa nãy em đau lắm đúng không?Anh xin lỗi!

    Ravn cũng không rõ lúc đó Hwawwoong gật hay lắc đầu nữa. Chỉ là em muốn nói anh đừng lo.Nhìn dáng vẻ đó Ravn chỉ muốn ôm chặt em ngay lập tức,muốn bảo vệ em cả đời này,để em không phải chịu bất kì tổn thương nào nữa.Anh chỉ muốn cứ mãi như thế này,nhẹ nhàng bao bọc,yêu thương em.

    Ravn cúi xuống hôn lên trán em thủ thỉ.

    -Woongie! Thả lỏng ra nào.Như vậy sẽ không đau nữa.

    Giọng nói trầm ấm bên tai như ma dược kích thích đến em. Nghe lời anh, Hwanwoong cố gắng điều chỉnh hơi thở. Phía bên dưới từ từ mở ra. Chỉ chờ có vậy Ravn liền lập tức thay đổi tần suất. Mỗi lúc đều thúc vào bên trong nhanh hơn. Hwanwoong dần bị chiếm lấy bởi dục vọng của anh,khoái cảm lan ra khắp cơ thể. Mỗi lần thúc vào đều chạm tới cúc tâm khiến Hwanwoong không giữ nổi mình phóng túng rên rỉ dưới thân anh. Hậu huyệt ấm nóng ôm chặt lấy côn thịt của Ravn,không ngừng ma sát. Dịch vị của Hwanwoong cứ theo tiếng nhóp nhép đầy xấu hổ rơi ra ngoài. Những âm thanh rơi vỡ đầy dụ hoặc của em lại càng khiến côn thịt của Ravn trướng to hơn. Lại càng thúc mạnh vào bên trong em. Đột nhiên cả người Hwanwoong căng cứng,sau đó liền để lộ ra biểu cảm đê mê trên gương mặt ửng đỏ. Ravn khẽ nuốt nước bọt. Cậu biết mình tìm thấy điểm G của Hwanwoong liền dừng lại,mong chờ vào phản ứng của em. Quả nhiên 1 giây sau Hwanwoong liền khó chịu. Em đưa 2 chân quặp lấy người anh,biểu cảm vô cùng ma mị,thân dưới không ngừng cử động mong được anh an ủi.

    -..h..ưm...a..ha..huyng...em khó chịu quá...giú.p ...em..m..   

    -Ngoan,anh cho em!

     Côn thịt lập tức đâm vào,rất nhanh,rất sâu. Ravn chỉ nhằm vào điểm G của em mà ngấu nghiến. Tay không yên vị tiếp tục giày vò 2 điểm nhạy cảm trên người em. Hạ thân trở nên nóng rực như muốn nổ tung. Mãnh liệt cọ sát với cúc huyệt mềm mại. Khoái cảm đạt đến tột độ tràn ngập trí óc của Ravn. Cậu ra sức cử động. Phần dưới như mãnh thú liên tục ra vào,say mê lấy con mồi,muốn ăn sạch cả người em. Hwanwoong mỗi lần bị thúc vào đều như có điện chạy trong người,nặng nhọc thở. Cúc huyệt bị anh tàn phá đến điên dại. Hwanwoong vòng tay lên ôm lấy cổ anh như bám víu lấy một điểm tựa trước từng cơn sóng tình của anh. Ravn cứ liên tục nhằm đến điểm G của em khiến cả người Hwanwoong cong lên,não cũng bị sự mê dại này là cho điên đảo,ngón tay bấu víu vào người anh. Bên trong em sắp đạt đến cực hạn rồi.

    -a a a..You..Youngjo..em..không chịu nổi nữa...haa...aaa..

    Hwanwoong vừa dứt lời liền bắn ra. Cơ thể trở nên mềm nhũn. Cả người vô lực dính chặt xuống dường. Dư*ng vật nhỏ hồng phấn,trên đỉnh tràn ra tinh dịch trắng đục lại càng trở nên đẹp hơn gấp vạn lần. Ravn đắm đuối nhìn em. Bản thân anh cũng sắp nhịn không nổi nữa rồi. Nhẹ nhàng nâng cơ thể nhỏ bé lên áp vào lòng,theo ham muốn cắn vào cổ em,thúc mạnh lần cuối rồi bắn tất cả vào trong Hwanwoong.

    Kết thúc tất cả,Ravn bế em vào nhà tắm. Giúp em tắm rửa rồi dọn dẹp mọi thứ. Giúp Hwanwoong thay bộ quần áo ngủ,cẩn thận gài lại nút áo rồi nhẹ nhàng đặt em lên giường. Ravn ôm em vào lòng,ấm áp nhìn khuôn mặt đang ngủ say vì mệt.

    -Ngủ ngon bé con của anh!

    Rã rời nhưng yên bình.    Mệt mỏi nhưng hạnh phúc.

     Cả 2 nằm bên cạnh nhau ngủ. Trái tim như đang đập cùng nhịp. Tình cảm,hiểu lầm,dục vọng,...tất cả đều không còn quan trọng nữa. Một Hwawoong nghiêm túc,tự tin lại có thể vì anh mà để lộ ra dáng vẻ đầy câu dẫn, có thể khóc trước mặt anh mà không bận tâm gì. Một Youngjo tình cảm,ôn nhu,thân thiện vì người mình yêu mà có thể hoá thú, vì em mà để dục vọng chiếm hữu bản thân. Cả 2 đều đã nhìn vào những mặt tối của nhau. Sau tất cả em vẫn chấp nhận anh,còn anh lại không thể ngừng yêu em. Cảm giác khi ở bên nhau chính là như vậy. Là mãn nguyện,là hạnh phúc. Nếu có phép màu, cả 2 sẽ đều hi vọng khoảch khắc này mãi mãi dừng lại.....


----sáng hôm sau------------------------

    Oneus chuẩn bị rời khỏi khách sạn. Anh quản lý mang xe tới trước cửa. Seoho, Leedo,Keonhee và Xion thong thả bước vào thang máy. Xion dù lần này bị doạ không ít nhưng sau khi tỉnh dậy thấy mọi người thì tinh thần cũng ổn định hơn. Bây giờ cậu cũng không còn sợ nữa rồi. Xion vui vẻ như thường ngày cùng các anh.

    *Ting*

    Cửa thang máy mở ra,4 người ra ngoài thì bất ngờ gặp Ravn và Hwanwoong đi ra cùng lúc ở thang máy đối diện. Đặc biệt hơn là Ravn đang cõng Hwanwoong trên lưng chứ không có để em tự đi nha.

     -Ê! Sáng rồi mà bay còn định làm nũng với Ravn huyng hả Hwanwoong? Bộ chân cẳng què quặt hay gì?

    Lời trêu trọc của Keonhee khiến em muốn lao xuống đấm nhau liền. Nhưng khổ nỗi hông em đau quá,chỉ cần bước đi thôi cũng muốn thét lên rồi. Nên dù xấu hổ cũng chỉ có thể để anh cõng thôi. Nghĩ tới điều đó Hwanwoong liền đỏ mặt, dụi vào lưng Ravn.

    -Nó bị làm sao vậy huyng? Hôm qua có chuyện gì à?    

   -Không có gì đâu,chân em ấy hôm qua bị đau nên không đi được - Ravn bình tĩnh trả lời   

   -Mấy người đó làm Hwanwoong huyng bị thương sao? Em vẫn đi được mà,kẻ nào mà BẤT NHÂN vậy? - Xion căm phẫn

    Phụt! Hwanwoong trộm cười sau lưng anh. Cuối cùng cũng có người kêu oan thay cậu rồi

    -Woongie, em cười cái gì vậy? Có muốn anh cho em tự đi không?   

    -Xấu xa! Đều tại anh cả mà còn muốn bắt nạt em!   

    -Vậy em có tin là anh xấu xa ngay tại đây cho em xem không?    

    -...


    2 người cứ như vậy nhí nhố đến tận lúc ra đến xe bỏ lại 4 con người với dấu chấm hỏi to đùng.

    -2 người đó..từ khi nào mà tình cảm vậy? -Keonhee thắc mắc  

    -Chịu!!!   

    -Haaaa! Nhưng mà hôm qua em cũng chịu thiệt thòi mà sao không ai quan tâm em vậy? huhu! Ravn huyng chỉ biết có mỗi Hwanwoong huyng thôi - Xion than vãn  

    -Thôi nào,nín đi.Để anh cõng em chịu không? -Leedo dịu dàng cúi xuống

      Xion nghe xong 2 mắt sáng rực nhảy tót lên lưng anh. Cả 2 vui vẻ phóng ra xe.


      ...   

     -Ờm..Seoho huyng này...   

     -Đừng nhìn anh,chân em dài hơn chân anh mà nên tự lết đi nhá.

    Nói rồi Seoho chạy thẳng một mạch để tránh bị Keonhee phía sau cho ăn đập.    Một buổi sáng đấy hạnh phúc!


-----------------------------------hết----------------------------------------------------------------





P/S

shortfic này chỉ là do sự bốc đồng trong 1 đêm cao hứng tưởng tượng của mình thôi. Hi vọng mọi người sẽ thích nó. Từ bây giờ mình sẽ tập trung cho ....CÚI XUỐNG HÔN EM  nha

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip