Chap 1.

-Thưa mẹ, con đi học mới về. - Cô gái nhỏ vừa bước lên lầu, nói vọng xuống căn bếp, nơi mẹ mình đang chuẩn bị cho buổi tối.

-Buổi học vui vẻ chứ,Naeunie? - Bà Son mỉm cười hỏi.

-Vâng,.....vui ạ. - Naeun ngập ngừng nói,sau đó đóng cửa phòng mình, kết thúc cuộc trò chuyện.

Nằm dài trên giường, Naeun nhíu nhíu mày. Cô bé cứ không ngừng suy nghĩ về câu nói của cô giáo.

Hôm nay ở trường mẫu giáo có tiết học đóng kịch. Naeun cứ trầm trồ nhìn ngắm Bạch Tuyết Namjoo. Cậu ấy thật xinh đẹp quá! Cô bé thầm ghen tỵ với Hoàng Tử Kwon Jool vì được nắm tay Namjoo, được hôn Namjoo, lại cùng cô ấy sống hạnh phúc cả đời.

-Sau này con cũng muốn cưới được một nàng công chúa xinh đẹp giống như cậu ấy, sau đó cùng nhau sống hạnh phúc cả đời. - Naeun kéo kéo váy cô giáo, chỉ Namjoo, nói.

Cô giáo ngạc nhiên, rồi xoa đầu Naeun cười.

-Sao lại cưới một nàng công chúa? Phải cưới hoàng tử chứ, Naeun ngốc!

-Tại sao lại là hoàng tử ạ? Hoàng tử đâu có xinh xắn như công chúa đâu!!- Naeun khó hiểu hỏi.

Cô Han cười lớn.

-Nhìn xem, Naeun xinh đẹp như vậy, phải cưới một chàng hoàng tử đẹp trai, trông mới xứng đôi!

-Naeun không muốn xứng đôi, Naeun muốn cưới công chúa...

-Nhưng mà Naeun không được cưới công chúa.

-Tại sao ạ?

-Vì việc 2 nàng công chúa xinh đẹp cưới nhau là không đúng. - Cô Han dịu dàng vuốt tóc Naeun. - Một nàng công chúc xinh đẹp thì nhất định phải cưới một hoàng tử đẹp trai, tài hoa.

Năm đó, cô bé Son Naeun 6 tuổi.

Naeun mang theo câu nói của cô giáo Kwon, khó hiểu suốt những năm học cấp 1.


Đến năm lớp 8 trung học, Naeun phải lòng một cô bé lớp bên.

Bắt chước những nam sinh muốn tỏ tình với bạn gái, Naeun mua hoa và viết một bức thư tay.Trên đường đến trường,cầm bó hoa hồng đỏ thắm trên tay, mỉm cười, Naeun nhất định sẽ tỏ tình với cô bạn kia vào sáng nay.

-Cút đi, đồ bệnh hoạn. - Cô gái tóc nâu ném bó hoa vào người cô gái tóc hoe vàng, giận dữ nói.

-Jin à, tớ ....

-Im đi. Làm sao mà cậu có thể nói yêu tôi như thế cơ chứ? Yeon à, chúng ta là hai đứa con gái đó,cậu bị làm sao vậy?

-Jin, tớ thật sự yêu cậu....

-Yeon,xin cậu đừng nói nữa. - Cô gái tên Jin mệt mỏi nói,đưa tay ra dấu cho cô bạn kia thôi không nói nữa. - Tớ sẽ xem như chưa nghe thấy gì hết,được chứ?

-Jin, tớ chỉ yêu cậu thôi, tớ không có làm gì sai hết. Việc tớ yêu cậu là một thứ sai lầm chết tiệt đến như vậy sao?

-Cậu... Cậu thật kinh tởm. Vốn dĩ việc một đứa con gái yêu một đứa con gái khác đã là sai ngay từ đầu rồi, cậu còn biện hộ gì chứ? Một đứa con gái bình thường thì chỉ yêu một thằng con trai khác thôi, đến việc cơ bản này mà cậu cũng không hiểu sao?

-Vậy... tớ là một đứa con gái không bình thường khi đem lòng yêu một đứa con gái khác hả? - Cô gái tên Yeon cười chua xót.

-Đúng vậy, một đứa con gái bình thường phải yêu và cưới một thằng con trai, Yeon à...

Cô gái tóc nâu rẽ đám đông rời đi, bỏ lại cô gái tóc vàng lặng thầm khóc.

-Thôi thôi, giải tán đi nào,còn đứng đấy mà làm gì.

-Tội nghiệp thật, cô tóc vàng kia chắc là bệnh tâm thần rồi...Còn trẻ tuổi,lại xinh đẹp như thế,sao lại là đồng tính chứ...

-Bệnh hoạn...

-Ả điên... Thân là một đứa con gái, đi yêu một đứa con gái khác mà vẫn cho rằng mình không sai...

-Bố mẹ cô ta thật vô phước...

Đám đông tản dần cho đến khi chỉ còn lại cô gái tóc vàng đang quỳ gục trên đường.

-Đây. - Naeun tiến về phía cô gái, chìa ra chiếc khăn tay của mình.

-Cảm ơn. - Cô gái ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

Naeun mỉm cười.

-Cô cứ giữ mà dùng. Tôi trễ giờ học, nên đi trước nhé.

Naeun quay bước. Ném bó hoa hồng vào một thùng rác ven đường.

-Việc một cô gái yêu một cô gái khác thật sự là sai lầm sao?



Năm cuối phổ thông, Naeun quen một anh bạn cùng lớp.

Cậu ta theo đuổi cô từ những năm đầu phổ thông,bạn bè cũng góp lời giúp, khuyên Naeun hãy chấp nhận cậu. Cảm kích những điều cậu vì cô làm suốt 3 năm qua, Naeun nhận lời.

Cô cùng cậu ta ăn cơm trưa, đi chơi công viên sau giờ học, cùng làm bài tập và nhắn tin với nhau những lúc rảnh,như bao cặp đôi khác. Naeun đã nghĩ, mình yêu cậu ta.

Hôm đó là Lễ Tình Nhân. Cậu hẹn cô cùng đi dạo phố.

Hòa vào hàng vạn cặp đôi,cậu và cô cứ nắm tay nhau đi qua bao nhiêu con phố, tận hưởng khí trời đêm và sự huyên náo của ngày lễ tôn vinh tình yêu. Dừng chân ở bức tượng Chúa nơi quảng trường rộng lớn, cậu cúi người hôn cô. Naeun hơi bất ngờ, nhưng không né tránh. Cô cứ để cho lưỡi cậu khuấy đảo khắp khuôn miệng mình, nhưng cũng tuyệt nhiên không đáp trả.

Dứt khỏi cái hôn, cậu gãi đầu bối rối,rồi cứ luôn miệng xin lỗi cô. Cậu nghĩ đây là nụ hôn đầu tiên của cô, nên việc cô có bỡ ngỡ cũng là điều tất yếu.

Naeun mỉm cười, bảo rằng không sao. Cậu vui mừng, nghĩ rằng nụ hôn đó cũng không đến mức tồi tệ. Môi cô rất mềm và thơm.

Cậu nắm tay cô vào một quán café gần đó. Cô chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra chỗ tượng Chúa bên ngoài quảng trường rộng lớn kia.

-Cậu biết không, người ta kể lại rằng, những người thật lòng yêu nhau khi hôn nhau dưới tượng Chúa vào ngày Lễ Tình Nhân sẽ được Chúa chứng giám cho tình yêu của họ. Và họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau cả đời, không gì có thể chia cắt họ được.

-Vậy....à?....

-Đúng vậy. Chỉ cần là tình yêu chân thật xuất phát từ trái tim, Chúa nhất định sẽ chứng giám và bảo vệ,để những người yêu nhau không phải chịu đau đớn hay tổn thương.

Naeun im lặng.

Sau khi hoàn thành kì thi tốt nghiệp, Naeun ghi nguyện vọng vào một trường Đại Học ở thành phố S. Cô chủ động nói lời chia tay với cậu bạn trai kia, mặc dù cậu bảo sẽ luôn chờ cô trở về. Những gì cô có thể thốt ra chỉ là câu xin lỗi.

Cô biết, mình thật sự sai khi lựa chọn rời bỏ cậu. Cô biết mình sai, nhưng cô sẽ không bao giờ hối hận với quyết định của mình. Cô trốn tránh cậu, bỏ đi một nơi xa, để cậu có thể ngừng yêu cô và xóa bỏ cô khỏi kí ức cậu.

Bởi vì,trong kí ức cô chỉ có hình ảnh cậu là một anh chàng cùng lớp tốt bụng luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, chứ không phải là một cậu bạn trai luôn yêu thương cô. Cô không muốn tiếp tục để cậu đơn phương yêu mình.

Cô đã luôn nghĩ rằng mình cũng yêu cậu.

Nhưng vào ngày lễ tình nhân đó, khi cậu hôn cô, cô biết trái tim mình hoàn toàn không chứa cậu. Cô không đáp trả nụ hôn đó,vì cô không có chút cảm giác nào như của một người đang yêu.

Và khi cậu giải thích ý nghĩa của nụ hôn dưới tượng Chúa, cô thấy tim mình trống rỗng quá. Nhìn về phía tượng Chúa giữa quảng trường rộng lớn qua lớp kính cửa sổ, cô không biết Chúa có tha lỗi cho mình khi đã lừa dối cậu quá lâu không.

Và nhìn vào mắt Chúa, cô tự hỏi

Rốt cuộc mình là gì đây?

Mình yêu ai?

Sẽ có ai đủ kiên nhẫn để từng chút từng chút đục tan lớp băng quanh trái tim mình chứ?

Sẽ có ai chấp nhận yêu mình chứ?



Rốt cuộc, chuyện gì cần tới sẽ phải tới.

Bố mẹ Naeun phát hiện ra vấn đề của con gái mình. Trong một lần hư máy tính, ông Kim sử dụng máy tính của Naeun, và phát hiện ra cô có tài khoản trên một trang web nổi tiếng dành cho người đồng tính. Với linh cảm của một người cha, ông lờ mờ nhận ra lý do vì sao con gái mình không thích qua lại với các cậu trai mà ông nhiều lần giới thiệu.

Ông kể lại cho vợ. Và họ,cả hai người đều không thể chấp nhận việc con gái duy nhất của mình lại là người đồng tính. Họ tìm đến một nơi gọi là Trại Chữa Trị Đồng Tính, với hy vọng con gái mình sẽ được chữa khỏi thứ bệnh hoạn này. Họ rút hồ sơ ở trường đại học, và đưa Naeun qua Mỹ.

Ở cái nơi gọi là Trại Chữa Trị Đồng Tính đó, cuộc sống của cô không khác gì địa ngục. Họ nhốt những người bị tống vào đó như cô trong một cái lồng sắt, bỏ đói và đánh đập. Họ bắt cô uống thuốc tăng cường hormones nữ đến mức nhập viện vì sốc thuốc. Họ tiêm nhiễm vào đầu óc cô sự kinh tởm chính bản thân mình. Họ chiếu những thước phim chặt đầu một gia đình đồng tính nữ.....

Họ cho rằng chuyện một cô gái yêu một cô gái khác là dấu hiệu suy đồi của xã hội loài người. Bọn họ không chấp nhận nó.

Sống trong nỗi đau đớn và nơm nớp lo sợ cả ngày lẫn đêm, Naeun quyết định chọn cái chết.

Khi bọn họ bắt đầu đổ vào miệng cô thứ hormones kia, cô bất ngờ giật lấy ống thuốc, đập vỡ rồi lấy những mảnh chai đó đâm thẳng vào tim mình.

Nhưng cô không chết. Cô được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Nằm trên giường bệnh trắng toát, ngửi mùi thuốc sát trùng nồng nặc, Naeun bật khóc. Cô cứ đang từng ngày từng ngày vùng vẫy,cố gắng cho bố mẹ, cho xã hội thấy rằng, những người đồng tính không xấu xa, không bệnh hoạn. Và bố mẹ, xã hội thì từng ngày từng ngày trả lời cô rằng, những người đồng tính chỉ đáng bị vứt bỏ và xa lánh.

Cô không hãm hại ai, cô không giết người. Cô chỉ đang sống cuộc đời của cô. Và họ không cho cô sống cuộc đời mình.

Và bây giờ, khi cô cố kết thúc cuộc đời mình, họ cũng không cho cô chết.

Rốt cuộc họ muốn gì ở cô? Tại sao khiến cô sống không ra sống, chết không ra chết.

Cô tự hỏi, mình đã làm gì sai.

Do cô là người đồng tính nên cô sai ư?

Không, cô không sai. Cô không giết người, cô không hại ai cả.

Cô không sai.

Là họ sai.



Naeun cố gắng tự tử nhiều lần nữa khi cha mẹ ép cô quay trở lại Trại.

Cuối cùng, cha mẹ cô từ bỏ ý định đó. Dù gì, đây cũng là con gái họ, làm sao họ nhẫn tâm để cô chết đi.

Naeun thoát khỏi cuộc sống địa ngục. Nhưng những nỗi đau, những vết sẹo mà cô mang không làm sao biến mất. Nó cứ bám theo cô mãi mãi.

Naeun trở lại trường học. Cô đến lớp tham dự những buổi học và những kì thi, sau đó trở về nhà. Naeun luôn cố ép mình bận rộn trong đống bài tập ở trường. Cuộc sống của cô chỉ đơn giản là ăn ngủ và học. Cô không muốn qua lại cùng bạn bè ở trường, cũng không cố gắng để người khác thấu hiểu mình nữa.

Tuổi 21 của Naeun đã gánh chịu quá nhiều nỗi đau.



Sau những ngày mưa tầm tã của tháng ,cuối cùng nắng cũng về.

Sinh viên ngành gốm cổ truyền khóa 17 trường Đại Học J vui đùa dưới nắng vàng, nhiệt huyết tràn đầy, đón chào năm học cuối. Khai giảng vào một ngày đầy nắng, lại có chút gió thổi nhẹ thật sự làm tâm trạng con người trở nên phấn chấn lạ thường.

Naeun vẫn giữ nét mặt bình thản, đứng xếp hàng nơi sân trường. Hơn 3 năm qua, Naeun trưởng thành hơn, vẫn ít nói và luôn cố gắng giữ khoảng cách với tất cả mọi người.

Naeun không biết cuộc sống của mình lại sắp một lần nữa khuấy đảo.

Đời người cũng giống như thời tiết vậy, có lúc nắng sẽ có lúc mưa, sau những ngày mưa dầm tầm tã, ngày nắng ấm áp lại lũ lượt kéo về. Thời tiết không thể lúc nào cũng mưa, cuộc sống con người sẽ bị đảo lộn mất.

Cũng như, con người không thể lúc nào cũng gắng gượng khép cửa con tim, vì lý do để nó tồn tại chính là để chờ đợi một người thích hợp, vào một thời điểm thích hợp,sẽ khiến nó tự động mở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: