Chap 1

Tôi và em yêu nhau từ những năm cấp 3. Cùng nhau học tập, thi cử, vui chơi và san sẻ cho nhau những đam mê tuổi trẻ nồng nhiệt. Em dịu dàng và hiền lành.. như 1 ánh nắng vậy. Nó làm ấm tâm hồn kẻ lạnh lùng như tôi. Tôi yêu em, Vinh Tể. Yêu nụ cười.. yêu ánh mắt và tôi cũng chắt chắn rằng. Em cũng yêu tôi.. thậm chí hơn cả bản thân mình. Chúng tôi lớn lên cùng nhau. Tôi là giám đốc công ty của gia đình mình. Em là 1 họa sĩ tài năng. Và chúng tôi kết hôn.. đương nhiên là không có sự đồng ý của gia đình :) . Chúng tôi đến nhà thờ cùng nhau. Đọc lời tuyên thệ và trao nhẫn. Cần gì ai biết chứ.. chỉ cần bọn tôi yêu nhau là được. Chúng tôi sống cùng nhau dưới 1 ngôi nhà ấm áp. Hằng ngày cùng nhau ăn sáng. Rồi đưa nhau đi làm. Chiều về tôi đến đón em. Cùng ăn tối.. nghe nhạc.. và ôm nhau ngủ. Đôi khi em làm tôi bất ngờ vì đột nhiên đặt 1 nụ hôn sâu lên môi tôi trước khi đi làm hay đi ngủ. Em san sẻ cho tôi nhiều lắm.. vì áp lực công việc tôi vẫn thường về trễ. Nhưng em dịu dàng an ủi.. nói tôi giữ sức khỏe. Không trách cứ hay than phiền. Tôi thương em. Thương cái cách em chịu đựng, cái cách em ngậm ngùi khi nghe những lời cay nghiệt từ gia đình em và cả gia đình tôi. Những lúc như thế, tôi nguyện với lòng cả đời này sẽ làm em hạnh phúc. Không bao giờ để em phải đau khổ nữa. Tâm hồn em dịu dàng, thích vẽ những điều thơ mộng. Em vẽ rất đẹp.. những nét bút trau truốt nên những cánh bướm, bầu trời,..
- " Tể Phạm này ! Mùa hoa anh đào năm nay mình cùng nhau đi ngắm nha ? "
- " Miễn là em thích đều được ! "
- " Hứa đấy ! "
- " Anh không thất hứa bao giờ "
Nhìn vào bức tranh đang vẽ của em, vẫn hình dung ra được những cánh đào hồng nhạt rơi nhẹ. Bầu trời trong xanh . Được thôi, đến lúc đấy anh sẽ đưa em đi. Không chỉ ngắm hoa.. mà dù em thích đi đâu. Anh nhất định đưa em đi. Và cuộc sống của chúng tôi vẫn hạnh phúc.. cho đến khi... Tôi gặp cô ấy !
_____________________________________________ là Hạ Khả... 1 cô gái xinh đẹp. Và dịu dàng . Lại là người có khí chất, Cô ấy là con gái của đối tác c.ty tôi. Ba mẹ tôi quý Hạ Khả vô cùng.. chẳng bù cho em. Gia đình tôi không phải là ghét em.. nhưng lại không muốn em qua lại với tôi. Mặc dù chúng tôi đã sống cùng nhau đến bây giờ. Tôi lại quý Hạ Khả vô cùng. Cô ấy làm cho tôi có cảm giác vui vẻ khi trò chuyện. Cùng nhau bàn bạc về chính trị, đôi khi là thông tin thế giới. Hạ Khả hiểu biết nhiều thứ.. lại vui tính. Không giống như em. Em chỉ thơ mộng, mông lung khi nói chuyện cùng tôi. Đôi khi tôi chẳng biết nên đáp trả en thế nào vì những vấn đề của em nó khác với tính cách của tôi. Dù vậy.. Tôi vẫn rất yêu em. Yêu cái ngây ngô.. Thật thà của em. Nhưng đôi khi.. con người vẫn sai lầm. Đúng không ?
Tôi đã bắt đầu thích thú khi đi dạo cùng Hạ Khả. Nói chuyện cùng cô. Đôi lần tôi còn nhắc về Hạ Khả trước mặt em khi ở cùng nhau. Em cười dịu dàng.. Bảo tôi nên kết thêm nhiều bạn tốt. Ăn cơm xong em loay hoay rửa bát.. tôi thì giải quyết công việc và... nhắn tin cho Hạ Khả. Được cùng cô ấy trò chuyện tôi thấy rất thoải mái và ngủ ngon. Dần dần tôi thích đến công ty hơn ở nhà cùng em. Thích những món ăn mà Hạ Khả giới thiệu rồi cùng nhau đi ăn. Tôi ít gọi điện cho em khi rảnh rỗi mà thay vào đó là nhắn tin với Hạ Khả. Rồi dần dần.. tôi nhận ra mình thích Hạ Khả, nhớ nhung cô ấy ngay cả khi bên cạnh em. Lúc nghe nhạc hay nói chuyện với em tôi vẫn nhớ Hạ Khả. Sau đó không lâu.. Tôi và Hạ Khả quen nhau.. Tôi lén lúc sau lưng em làm chuyện như thế. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy mình còn yêu em . Nhưng lại làm chuyện như vậy thật khốn nạn. Nhưng tôi không dừng lại được.. tôi thực rất thích Hạ Khả. Tôi bắt đầu về nhà trễ hơn vì đã ăn cơm cùng với Hạ Khả rồi. Em chờ tôi đến khuya vẫn không 1 lời trách móc. Đôi khi tôi về đã thấy em ngủ gật trên bàn ăn. Tôi bảo em đừng đợi.. Em chỉ cười nói là em ăn 1 mình buồn quá ấy mà. Rồi tôi đi nghỉ ngơi.. Nghe thấy tiếng lạch cạch dọn dẹp của em.. tôi thấy nghẹn lòng. Tôi đi ngủ trước, em vào tắt đèn chui vào chăn. Tôi ôm em.. nghĩ về Hạ Khả mà mỉm cười ngủ thật ngon. Rồi tôi và Hạ Khả cùng nhau ăn cơm, đi dạo, đi mua sắm. Thật rất vui. Tôi và cô ấy rất hợp nhau. Còn em.. cả tháng nay tôi ít về nhà lại ít gọi cho em. Đôi khi còn không nghe điện thoại của em. Em vốn dĩ là người ít cằn nhằn. Nhưng lần này em bảo:
- " Anh dạo này bận lắm sao ? Nếu bận quá thì nên nói với em 1 tiếng. Anh làm em lo đấy. "
- " Anh biết rồi ! "
Sau đó tôi cúp máy. Tôi chán về nhà vì như vậy phải xa Hạ Khả. Thậm chí.. tôi chán nghe giọng của em. Mấy tuần liên tiếp tôi không nghe điện thoại. Về nhà chỉ vài bữa. Em vẫn chờ cơm. Nhưng ngủ gật mãi vẫn không thấy tôi về. Dạo này em ốm hơn, chắt do ăn không đầy đủ. Tôi đánh thức em.. Bảo không nên ngủ dưới này. Em hỏi han tôi.. Rồi ngập ngừng mãi.. mới khẽ trách.
- " Sao gần đây anh không về nhà thế ?"
- " Công việc mà em " - Tôi luôn lấy công việc ra lừa em.
- " Ừm.. Nhưng nhớ giữ gìn sức khỏe đấy!"
-" Anh biết. " - Em ấy sao lo lắm thế ? Đã có người chăm sóc cho tôi rồi mà cứ. Tôi thấy chán em vô cùng..
Em lủi thủi đi rửa bát rồi mới ngủ. Tôi thì đã ngủ từ lâu. Tôi.. từ bao giờ đã không còn ôm em vậy ?...
_____________________________
Ủng hộ cho em nha các mẹ. Tê tay quá T_T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip