Chap 2.Người ta sống vì danh và vì tiền
Tôi chỉ sống vì em mà thôiTôi là gì đây?
Min Ho vẫn cười khi thấy Tae Min không phản ứng lại trước hành động của mình. Anh biết mà, anh biết mình rất quyến rũ, không kẻ nào có thể cưỡng lại vẻ đẹp của anh cả.
Nhưng anh đã nhầm. Ít nhất là đối với người mang tên Lee Tae Min đang đứng trước mặt anh.
Trước khi anh kịp chạm vào làn da non nớt đó, nguyên một miếng bánh sandwich đã bị nhét vào miệng anh, ngăn anh khỏi hành động khiếm nhã. Trước vẻ sững sờ của anh, Tae Min chỉ khẽ nhướng hàng mày thanh tú, lên giọng châm chọc:
– Tưởng dễ sao cậu Choi? Nụ hôn của tôi đáng giá một triệu won đấy!
Min Ho không biết vì lẽ gì mà anh hoàn toàn bị con người này thu hút. Có lẽ là vì sự thẳng thắn của em chăng? Hàng trăm người xếp hàng chờ anh, vì tiền, nhưng họ chẳng dám nói. Còn em, chẳng xếp hàng chờ anh, nhưng sẵn sàng vồ lấy anh, cũng vì tiền như ai, và chẳng ngại ngần khi nói rõ mục đích tiếp cận. Một người như thế, thật xứng đáng với sự tò mò và vui thú của anh.
– Tôi sẽ không xin lỗi anh đâu. – Tae Min hắng giọng – Ăn nhanh đi. Vì anh mà tôi trễ hết giờ làm việc.
Min Ho chớp mắt, nhíu mày nhìn em:
– Em ở ngoài vườn cả ngày sao? Không chán à!
– Nếu chán thì lấy gì mà ăn. – Tae Min gắt, thật sự khó chịu với kẻ vừa thiếu nợ, vừa ăn chực, vừa phá rối cuộc sống của mình.
Hoặc là do tự tay em rước của nợ này vào người. Phiền hà và rắc rối. Nhưng vui đấy chứ!
.
.
.
– Mày vừa rước được anh chàng nào vậy Tae Min? Thật xui xẻo cho anh ta vì đã rơi vào tròng của mày.
Tae Min chẳng nói chẳng rằng, chỉ lẳng lặng kéo chiếc mũ rộng vành xuống, như muốn che khuất con người đang trong tầm mắt của mình. Em im lặng ngồi xuống bên một gốc nho, thản nhiên vun xới như thể không hề nghe người kia vừa nói gì.
Cái người vừa phát ngôn, trông hắn có vẻ bực mình trước sự im lặng của Tae Min. Hắn nghiến răng:
– Mày đã lợi dụng bao nhiêu anh chàng rồi hả Tae Min? Giờ thì đến cạnh tranh công bằng mày cũng không cho tao làm sao? Sao mày lại đi quyến rũ nguồn xuất khẩu của cả làng?
Min Ho đứng khoanh tay, hết nhìn Tae Min đang chăm chú làm việc, rồi nhìn cái gã to mồm lớn xác đang chửi mắng vang hết cả vùng, mặt đần ra chẳng hiểu gì.
– Người dưng nước lã ấy mà. – Tae Min đứng dậy, nghiêng nhẹ bình tưới – Đừng bận tâm về hắn ta.
Min Ho nhìn về phía gã đàn ông kia. Vừa thấy Min Ho để ý đến mình, hắn có vẻ rất vui mừng lớn giọng:
– Cậu Choi à. Cậu đừng để rơi vào cái bẫy của con cáo đó. Nó chỉ muốn lợi dụng cậu thôi. Không bao giờ là đủ tiền cho nó cả.
Min Ho chau mày. Với em, anh là tiền, tất nhiên là anh nhận ra điều đó. Anh nhìn Tae Min:
– Hắn ta nói thật sao?
– Anh muốn nghĩ gì cũng được. – Tae Min đáp, giọng bất cần – Dù sao anh cũng đang là con nợ của tôi. Muốn trốn thì trả tiền cho tôi đi.
– Tất nhiên là không rồi. – Min Ho cười khẩy, bước đến gần em. Ở phía hàng rào bên kia, Min Ho có thể thấy gã đàn ông ấy đang giậm chân tức tối vì những lời hắn nói có vẻ không tác động đến anh. Anh bất chợt ôm lấy Tae Min, một lần nữa để lý trí buông trôi theo làn hương đang lan dần trong gió.
– Điên sao?
Tae Min giật mình xoay lại, đẩy mạnh Min Ho làm anh ngã ra đất. Em nghiến răng, dốc hết chỗ nước tưới trong bình lên người anh. Min Ho điếng người trước phản ứng mạnh mẽ của em. Anh chỉ không ngờ là em làm như thế. Em bỏ đi, vẳng lại vẫn một lời nói:
– Muốn chạm vào tôi là phải trả tiền đó. Năm trăm ngàn won nữa nhé, cậu Choi!
Min Ho chỉ biết cười mếu xệch, cả người bất động, ướt đẫm từ đầu đến chân.
.
.
.
Tae Min ngồi phịch xuống một chỗ trống, Min Ho chỉ biết lẳng lặng làm theo. Anh nghe những tiếng xì xầm rộ lên xung quanh ngay khi cả hai vừa bước vào quán. Anh không thể hiểu nổi những người ở đây. Họ thật kì cục. Dường như Tae Min luôn là trung tâm bàn tán của họ.
Min Ho định quay sang hỏi Tae Min, nhưng đập vào mắt anh là một thằng đàn ông đang ngồi bên cạnh em, đôi mắt chỉ rực một màu ham muốn. Đôi bàn tay anh chợt siết lại trong vô thức, da mặt thấy tê rân rân khi gã thản nhiên chạm vào gương mặt em. Tae Min không có phản ứng gì cả, khi nghe thấy gã thì thầm điều gì đó vào tai.
Vì sao hắn có thể, còn anh lại không? Hình như anh thoáng thấy gã đặt tiền lên trước mặt em. Quá đủ để hiểu.
– Anh kia.
Min Ho ngạc nhiên khi thấy giọng mình gầm lên đầy giận dữ. Thằng đàn ông kia cũng giật mình. Gã ngước nhìn anh, nhưng chẳng có vẻ gì gọi là hoảng sợ. Gã nhếch môi thách thức. Min Ho quả thực chỉ muốn nhào vào gã, cho gã một trận vì tội đã sỗ sàng chạm vào em, nhưng anh có nén lại với giọng hòa nhã nhất:
– Em ấy là của tôi. Cảm phiền anh đi cho.
Gã dường như chẳng quan tâm lắm, cười khẩy, bàn tay tiện thể chạm lên má Tae Min:
– Của mày sao nhóc? Thế nhóc đã cho người đẹp tiền chưa?
– Đi đi Min Ho. – Tae Min nhìn anh, ra lệnh – Đi đi. Về nhà trước, và nếu anh trốn thì anh coi chừng tôi.
Min Ho cười. Em sợ anh sẽ trốn khỏi em. Vớ vẩn quá. Còn anh lúc này chỉ muốn ở đây. Anh không muốn ai chạm vào em cả.
– Bao nhiêu cũng có. – Min Ho đập mạnh tay xuống bàn, cùng với một tờ séc với giá trị lớn trước khi nhét nó vào tay Tae Min – Tất nhiên là tôi biết. Chúng ta đi.
Và kéo Tae Min ra khỏi bàn ăn, trong tiếng xì xào mỗi lúc một to của mọi người.
.
.
.
– Giải thích đi Tae Min.
Min Ho thả tay Tae Min ra khi cả hai về đến nhà. Trong ánh đèn nhập nhoạng, anh không thể thấy cổ tay em đỏ ửng vì cái siết tay mạnh bạo của anh. Tae Min nhún vai:
– Tưởng nắm tay tôi dễ dàng vậy sao cậu Choi? Hai trăm ngàn won nữa.
– Dẹp ngay cái thứ tiền vớ vẩn của em đi. – Min Ho bỗng gào lên – Là em muốn gì ở tôi chứ?
Tae Min thôi ngay vẻ cười cợt của mình. Em nhìn thẳng vào mắt anh, nói mà không chớp mắt:
– Tiền.
– Tiền? Vẫn chỉ tiền thôi sao?
– Tất nhiên. Anh đã nghe họ nói rồi đó. Tất cả đều bị tôi lợi dụng rồi.
– LEE TAE MIN.
– Anh không cần phải gào tên tôi lên như vậy. Tôi không phải đứa điếc. – Tae Min đứng sát lại Min Ho hơn, nhìn anh, đôi mắt em có thoáng gì đó mê hoặc – Trả tiền cho tôi đi, rồi tôi sẽ để anh đi. Còn không, nếu bị tôi lợi dụng thì đừng hối tiếc.
– Lũ đàn ông đó thật ngốc nghếch. – Min Ho bật cười, tiếng cười có phần chua chát – Dù biết nhưng vẫn bị em lôi ra làm trò đùa với thiên hạ.
Tae Min chẳng nói gì cả, em lặng yên nhìn Min Ho.
– Nhưng tôi cũng muốn ngốc như họ. – Ánh mắt Min Ho chợt sáng lên, rồi trở nên dịu dàng, anh ôm lấy thân mình mảnh mai đó – Tôi phải làm gì để có được em?
Tae Min nhếch môi khẽ, trước khi nhún vai trả lời một cách thản nhiên.
– Đâu phải đơn giản là có được. Đưa tiền cho tôi.
End chap 2.Preview:Được thôi... Tôi chẳng chịu nổi nữa. Số tiền đó đủ để em ở bên tôi cả đời đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip