[Shortfic] Don DREAM - Chap 9



Chapter 9

Sự thật thì mất lòng

Tôi chỉ sợ mất em...


– Thả em ra, hôm nay em mệt lắm!

Tae Min vùng vằng, cố giật tay ra khỏi cái siết chặt của Min Ho. Em đang bực mình. Em lại không thành công nữa rồi. Hôm nay em chỉ muốn nhốt mình trong phòng và ngủ một giấc thật say mà thôi.

– Ngoan nào! Chỉ hôm nay thôi – Min Ho hạ giọng năn nỉ – Anh có chuyện muốn nói với em.

– Chuyện gì để mai không được sao? – Tae Min trề môi, ngáp dài đầy mệt mỏi.

– Ngay hôm nay thôi. – Min Ho giật lấy em, ôm chặt em vào lòng – Anh không thể chần chừ nữa.

– Vì sao?

Tae Min ngước nhìn anh, với đôi mắt phụng phịu dỗi hờn. Min Ho chỉ cười, hôn nhẹ lên mắt em:

– Vì anh muốn ở bên em mãi mãi. Anh không muốn rời xa em chút nào, Minnie.

...


– Đừng uống nữa Tae Min.

Min Ho giang tay giật chai rượu ra khỏi tay Tae Min. Nhưng em từ chối ý tốt của anh bằng cách né tránh bàn tay ấy. Em lại rót rượu, lại uống, lại đắm chìm trong cái hơi men đó.

Rồi em sẽ say thôi. Min Ho thở dài nhìn Tae Min bất lực. Anh không muốn em như thế này. Em chỉ mới làm việc xong, mệt mỏi như thế làm sao mà có thể uống nhiều rượu. Một lát nữa em cũng sẽ lại say như đêm nào em thuộc về anh. Nhưng bây giờ nhiều em uống rượu như uống nước thế này lòng anh rất đau.

Min Ho thở dài không nói thêm lời nào nữa, cứ để mặc Tae Min muốn uống bao nhiêu thì mặc. Khi em say, anh sẽ đưa em về vậy. Tae Min lúc nào cũng cứng đầu, có lần nào nghe lời anh nói đâu. Nhưng anh kinh ngạc nhìn em uống hết chai này đến chai khác. Không tin được, đó có phải là rượu vang hiền lành mọi hôm đâu cơ chứ. Nếu là anh, anh đã mất kiểm soát từ lâu rồi, với chỗ cồn đó.

Tae Min hoàn toàn không có ý định dừng lại. Nhìn vào đôi mắt em, Min Ho nhận ra rằng em đang buồn, thật sự buồn lắm. Anh biết là em đã dành rất nhiều tâm huyết cho vị rượu mà mình vẫn khát khao. Em chưa bao giờ bỏ cuộc, thật sự là như vậy. Dù thời gian của anh và em ngày một ít đi, nhưng anh không muốn thời gian em dành anh thay vì cho ước mơ đó. Thời gian thật sự vẫn còn rất dài, em sẽ thành công và lúc đó em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa.

Tae Min vẫn không say, dù đã quá bảy cái chai rỗng vứt xuống sàn nhà. Min Ho thoáng chau mày, nhìn em ngỡ ngàng. Nếu anh nhớ không lầm, đêm đó, em chỉ uống ba chai đã gục lên gục xuống.

– Em không thấy say sao?

Tae Min bật cười như thể lời nói anh ngớ ngẩn lắm:

– Say? Anh có biết lúc bé em uống rượu thay sữa không?

Lời nói của em làm Min Ho giật thót mình. Nhưng nhanh thôi, Min Ho thở dài:

– Nhưng em trông có vẻ mệt mỏi lắm, dừng lại đi.

.
.
.

Min Ho không thể ngủ được. Anh vẫn chưa nói với em điều đó. Anh không thể nói rằng anh sắp đi. Anh sợ em phải lo lắng và đau buồn. Nhưng anh chợt nghĩ khác.

Đêm nay em không say, vậy đêm hôm trước, thực ra em có say hay không?

Rồi những lời nói của em, hành động của em bắt đầu làm Min Ho nghi ngờ. Mặc dù yêu, nhưng anh chưa bao giờ thật sự tin tưởng ở em. Ánh mắt em, một phần nào đó không hề có anh. Rõ ràng dù anh có cố gắng đến bao nhiêu, thì em vẫn không muốn anh. Anh đã thấy như thế.

Em lạnh lùng đẩy anh ra khi em muốn hoàn thành được ước mơ của mình. Em dịu dàng kéo anh lại mỗi khi em cần tiền ở anh.

Mấy ý nghĩ tiêu cực làm đầu óc Min Ho ong lên nhức nhối. Anh không ngờ mình lại có thể nghĩ về em xấu xa như thế. Không phải. Min Ho gào lên trong đầu. Em không hề có ý như thế. Chỉ là công việc bắt buộc em phải như thế, rồi khi kết thúc tất cả, em sẽ là của anh.

.
.
.

– Tae Min này, em có thể uống được bao nhiêu rượu?

Tae Min nhìn Min Ho, ngạc nhiên trước câu hỏi lạ lùng của anh. Em cứ chăm chú vào anh như thế, nhưng gương mặt của anh lúc này chẳng có chút biểu cảm nào cả. Trông anh có vẻ nghiêm trọng. Tae Min bật cười:

– Trông mặt anh buồn cười quá...

– Trả lời anh đã.

Tae Min hơi cúi đầu, rồi ngẩng lên, ánh mắt đầy vè đề phòng:

– Anh đã biết rồi đấy...

– Tae Min này... – Min Ho hít sâu một hơi, nghe trái tim mình đập thình thịch vì hồi hộp. Anh xoáy ánh nhìn của mình vào em, như thể đang cố gắng tìm kiếm điều gì đó – Em yêu anh chứ?

Tae Min giật mình trước sự kì lạ của Min Ho qua lời nói đó. Ngày hôm nay trông anh kì cục quá, toàn hỏi những câu hỏi không bình thường chút nào. Em chau mày, thở dài, ánh mắt không vui chút nào:

– Anh biết câu trả lời mà.

Min Ho nhướng mày thay cho câu hỏi của mình. Tae Min bĩu môi đáng yêu rồi bước đến, vòng tay sang cổ anh:

– Em yêu anh.

.
.
.

– Ji Jung!

Tiếng gọi lớn làm Ji Jung giật mình quay lại. Hắn cười tươi roi rói khi thấy Min Ho. Hắn nhanh chóng bước đến, có vẻ hài lòng vì lần đầu tiên trong đời, có người chú ý đến hắn, hay ít nhất là những lời hắn đã nói.

– Tôi có chuyện muốn hỏi anh.

.
.
.

Tae Min giật mình vì tiếng mở cửa mạnh bạo. Em ngáp dài, ngồi dậy, cổ mỏi nhừ vì ngủ gục trên bàn. Vì quá mệt mỏi mà em đã ngủ quên luôn trên bàn làm việc sao. Tae Min đứng dậy đầy uể oải, mỉm cười nhẹ khi nhận ra người vừa bước vào chẳng ai khác ngoài Min Ho. Em bước đến, ngả vào lòng anh nũng nịu:

– Em mệt thật luôn đó!

Min Ho từ lúc bước vào chẳng nói một lời. Anh chỉ lặng lẽ đẩy em đứng thẳng dậy. Tae Min ngạc nhiên trước thái độ lạnh lùng của anh. Em chau mày, chưa kịp phụng phịu thêm lời nào đã bị Min Ho nắm chặt vai. Anh nhìn thẳng vào em. Tae Min giật mình. Ánh mắt ấy đau khổ quá, nó làm tim em đau.

– Em thật lòng yêu anh chứ, Tae Min?

– Tất nhiên. – Tae Min nói ngay lập tức như một cái máy. Rồi em đẩy anh ra – Chúng ta về thôi Min Ho.

– Nói lại đi. Em yêu anh không Tae Min?

Anh nghiến chặt vai Tae Min, bắt em nhìn vào mắt anh. Đôi mắt trong veo ấy chìm trong cái nhìn của anh. Anh tin rằng bằng cách này anh sẽ biết được Tae Min của anh đang nói thật hay nói dối. Tae Min nghiêng đầu ngơ ngác rồi mỉm cười nói, giọng nhẹ nhàng và ấm áp vô cùng:

– Em yêu anh.

– Nói dối.

Câu nói tuột ra khỏi môi Min Ho trước khi anh kịp nhận thức mình vừa nói gì. Tae Min đang nhìn anh, đôi mắt mở tròn, ngỡ ngàng tột độ. Anh vừa làm điều ngốc nghếch gì thế không biết.

– Anh biết là em nói dối anh ư? – Tae Min bật cười, tiếng cười đầy chua xót. Em bước lui một bước, nước mắt chực trào ra. Vì sao em lại thấy hụt hẫng đến thế, vì sao lại thấy đau đớn như thế chỉ vì một câu nói của anh? – Anh tin rằng em đang nói dối anh.

– Vậy em nói đi Tae Min. – Đôi mắt anh khắc khoải nhìn em – Vì sao đêm đó em giả vờ say? Là vì em muốn anh nghĩ rằng những lời nói trong cơn say là thật phải không? Vì sao em nói yêu anh? Vì em muốn anh tin em, muốn anh phát cuồng lên vì em, muốn anh mù quáng và điên rồ như một tên ngốc để mặc cho em xỏ mũi. Phải không? Anh đã hỏi tất cả mọi người, cả Ji Jung, cả người chủ quán đêm hôm đó. Em thật là giả dối, Tae Min à. Rốt cuộc là em muốn gì ở anh?

Câu hỏi cuối cùng Min Ho quát lên với tất cả những đau đớn khiến giọng anh khản đặc lại. Anh đã tin tưởng em như thế, đã yêu thương em như thế, đã chiều chuộng em như thế nhưng đối với em anh chỉ như một cái máy rút tiền tự động thôi sao?

Tae Min đứng sững cả người. Những lời nói của Min Ho như đấm vào trái tim em đau nhói. Đôi mắt em tối lại, em ngoảnh mặt đi, giọng tỉnh khô.

– Hóa ra anh đã tìm được tất cả câu trả lời rồi đấy nhỉ.

Tae Min nói một cách chậm rãi và thản nhiên. Em bình thản đến lạnh lùng. Min Ho sững sờ cả người, anh bước đến nắm hai vai Tae Min, gào lên:

– Vì sao lại lừa dối tôi?

– Anh thừa thông minh mà Min Ho.

Tae Min nhắm mắt lại, em không dám nhìn Min Ho nữa. Đôi mắt ấy tưởng như có thể thiêu rụi em mất nếu em nhìn vào đó. Min Ho vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Không phải là anh không biết nhưng anh muốn chính miệng em nói ra, chỉ có như thế anh mới tin mà thôi.

Chuyện gì đến cũng phải đến, Tae Min hít một hơi thật sâu rồi nhìn Min Ho buông từng từ:

– Vì anh có nhiều tiền mà.

Bốp.

Tae Min ngã xuống sàn. Gương mặt méo mó lệch hẳn sang một bên đỏ phừng. Từ khóe môi mỏng manh của em, giọt máu rỉ ra.

Từng lời nói Tae Min thốt ra như hàng nghìn hàng vạn mũi kim đâm nát trái tim dạt dào yêu thương của anh dành cho Tae Min. Min Ho nhếch môi, nắm chặt bàn tay đang nóng bừng lại. Anh không tin được lại có một ngày anh lại tát em, lại có một ngày anh tổn thương em như thế. Nhưng tất cả có thấm tháp gì với nỗi đau mà em gây ra cho anh đâu cơ chứ. Tất cả đã kết thúc rồi.

– Tôi đã thực sự nhìn nhầm em rồi Tae Min. Cuối cùng em vẫn chỉ là hạng trai bao tầm thường mà thôi.

Min Ho quay lưng bỏ đi, chẳng một lần quay lại nhìn bóng người ngã rạp trên nền đất. Tae Min khép mắt, anh đã biến mất trong tầm nhìn của em. Tất cả đã kết thúc rồi.

Tae Min nhìn theo một lúc lâu rồi bật cười. Tiếng cười lớn và mãn nguyện. Phải, em phải cười chứ, phải hạnh phúc chứ. Cuối cùng em đã có được thứ em muốn mà vẫn không phí hoài thời gian và tuổi thanh xuân với Min Ho nữa. Em phải cười chứ. Phải cười chứ. Em đã thành công cơ mà. Tae Min ngồi dậy, bàn tay xoa nhẹ má trái đau đớn. Nếu đổi một cái tát này lấy tất cả những thứ em muốn thì nó có là bao.

Tiếng cười to nhỏ dần rồi chỉ còn là tiếng khùng khục trong cổ họng. Nước mắt rơi trên gò má Tae Min. Em nhếch môi cười khẽ. Em còn khóc gì chứ, em chẳng xứng đáng để khóc nữa, chẳng xứng đáng với những giọt nước mắt tinh khiết này nữa. Em khóc gì chứ?

Nhưng nước mắt cứ rơi mãi, rơi mãi. Tae Min nằm xuống sàn, bàn tay đặt trên ngực nơi trái tim em thật nhức nhối và mệt mỏi. Em đã tưởng, phải, em đã hoang tưởng rằng với tình yêu to lớn Min Ho dành cho em, em có thể mặc nhiên coi những dối lừa đó là chuyện quá khứ. Em đã ngu ngốc tin rằng Min Ho sẽ chờ đến khi em thành công và sẽ cùng em hạnh phúc với những thành quà em đạt được. Em đã ngây thơ nghĩ rằng rồi em sẽ yêu Min Ho thật nhiều, nhiều thật nhiều để bù đắp những tổn thương mà em đã gây ra.

Muộn rồi. Cho dù em có làm gì thì cũng chẳng thể cứu vãn được nữa.

Trễ rồi. Min Ho đã đi quá xa, em đã không còn có thể yêu anh được nữa.

Trái tim em đau lắm. Đau lắm. Tae Min đấm đấm vào ngực mình cho nó thôi đi những nhịp đập đau đớn ấy. Nhưng lồng ngực em vẫn nhức nhối.

Tae Min cứ nằm đó, chẳng biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua.

Phụt.

Bất chợt tất cả đèn đóm trong phòng đều tắt. Xung quanh chìm trong bóng đêm đầy vẻ đáng sợ. Tae Min ngẩng đầu ngồi dậy, thờ thẩn trong cái bóng tối đen đặc xung quanh mình, chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Em cười ngớ ngẩn rồi đứng dậy, sắp nến quanh phòng nghiên cứu. Ngọn lửa được thắp lên nhòe nhòe. Như vậy có phải tốt hơn không, ánh sáng mờ nhạt ấy chẳng thể soi sáng tâm trí em lúc này. Tae Min nghiêng đầu nhìn ánh lừa nhảy múa như nàng vũ công xinh đẹp. Em cứ ngẩn ngơ nhìn thế thật lâu rồi bất thần hét lên giận dữ và gạt đổ tất cả chúng xuống đất. Em thậm chí còn không có tư cách để nói yêu anh một cách đàng hoàng nữa.

Như gặp phải bạn tình lâu năm, lửa mau chóng bắt nhịp với rượu và chất gây cháy chất đầy trong phòng nghiên cứu. Tae Min im lặng nhìn ngọn lửa màu vàng liếm tất cả công trình, tất cả những máy móc, tất cả tình yêu và ước mơ của em.

Tae Min giang hai tay. Lửa ơi, đến đây, hãy thiêu rụi cả con người dơ bẩn này nữa.

Em thấy hơi nóng bao bọc lấy cơ thể mình. Tae Min mỉm cười. Nếu cứ thể này mà chết đi thì sao nhỉ? Nếu có kiếp sau, Min Ho, em sẽ yêu anh thật nhiều, nhiều hơn cả anh yêu em nữa.


End chapter 9.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip