[Shortfic] Don DREAM - Chap 9.9
Chapter "9 phẩy 9"
Cạn chén này lại vơi chén khác
Là tình đôi ta như rượu kia cay nồng
Năm năm sau...
Min Ho bước xuống máy bay, lẳng lặng lên một chiếc xe và về nhà. Rời xa Seoul đã được năm năm, anh cảm thấy nhớ nơi này quá. Không nghỉ ngơi, Min Ho đi thẳng đến công ty và bước vào phòng mình. Tất cả chẳng thay đổi gì cả. Min Ho đưa tay miết lên cạnh bàn và mỉm cười. Min Ho ngồi vào bàn, đảo đôi mắt một vòng quanh phòng rồi khựng lại ở bộ salon sang trọng. Gương mặt em nhạt nhòa nước mắt hiện lên trong suy nghĩ khiến Min Ho khó chịu.
Trước khi sang Mỹ, Min Ho đã bảo luật sư giải quyết vấn đề hôn nhân của anh và Tae Min. Lá đơn ly hôn được gởi đi rồi trở về. Min Ho cũng chẳng màng nữa. Nếu em vẫn còn muốn địa vị, muốn tiền thì anh cũng chẳng quan tâm.
Cánh cửa phòng mở ra, một trợ lý đi vào và nói:
– Thưa, có người tìm giám đốc.
– Ai vậy?
– Người ấy không xưng tên.
– Được rồi. Gọi cậu ấy vào đi.
Người trợ lý cúi đầu rồi lui người đi ra. Min Ho ngần ngừ rồi gọi khẽ:
– Tình hình phòng nghiên cứu số chín thế nào?
– Dạ, đã cháy cách đây năm năm rồi ạ. Hình như là ngay trong đêm giám đốc sang Hoa Kì.
Min Ho mở tròn mắt, anh vội vã hỏi:
– Thế còn Tae... à, người làm việc ở đó thì sao?
– Tôi không rõ ạ.
Min Ho rơi phịch người xuống ghế, đôi mắt lộ rõ vẻ hoang mang. Anh phải làm sao với em đây, Tae Min? Phải làm sao đây?
Trong lúc Min Ho vẫn đang hoảng loạn với những suy nghĩ tồi tệ thì một giọng nói khá quen vang lên:
– Chào, đã lâu không gặp.
Min Ho giật mình ngẩn lên. Anh hơi nheo mắt nhìn người đứng trước cửa rồi mới nhận ra đó là Ji Jung, anh chàng hàng xóm của Tae Min.
– Anh đến đây làm gì?
Hắn nhìn anh một lúc rồi bước đến gần bàn đặt xuống đó một phong bì dày cộm.
– Đây là số tiền mà Tae Min muốn tôi gởi cho cậu.
Min Ho lướt qua nó rồi ngước lên nhìn Ji Jung, cố che dấu tâm trạng rối bời của mình. Anh không hiểu Tae Min, không hiểu Tae Min. Vì sao em lại làm như thế? Min Ho đều giọng:
– Anh có thể gởi qua tài khoản của tôi mà.
– Vì tôi muốn trực tiếp đưa cho cậu thứ này. – Ji Jung đặt lên bàn một chai rượu vang đỏ.
Min Ho ngần ngừ chạm vào chai rượu trên bàn. Don DREAM. Chữ nhũ vàng óng ánh trên lớp giấy khiến Min Ho giật mình. Liệu đây có phải...
– Tôi về đây.
– Khoan đã. – Min Ho gọi giật – Người đó sao rồi?
– Min Ho-shi, trong đời cậu đã phạm hai sai lầm to lớn nhất. – Ji Jung bước đến bàn Min Ho, hắn chống tay lên đó và nhìn Min Ho với đôi mắt sỏi đời, vương một nỗi buồn không tên thoảng nhẹ – Sai lầm thứ nhất là yêu và cưới Tae Min. Và sai lầm thứ hai chính là bỏ rơi cậu ấy. Cái sai đầu tiên đã hủy hoại đời cậu, còn cái sai thứ hai đã giết chết Tae Min.
Nói xong Ji Jung quay lưng, không buồn để ý đến gương mặt thất thần của Min Ho. Anh ngồi chết lặng trên bàn giấy, ngây cả người, đôi mắt sững sờ nhìn mông lung vô định. Mãi một lúc lâu, anh mới khó nhọc lên tiếng, nghe tim mình vỡ vụn thành từng mảnh:
– Chết rồi sao? Người ấy? Tae Min...
– Đúng – Ji Jung ngẩng mặt lên, thở một hơi dài rồi bỏ đi, giọng tắt dần ở những tiếng cuối cùng – Chết rồi, Tae Min của ngày xưa..
Nước mắt rơi ra trên gương mặt nhăn lại của Min Ho. Một giọt nước, chỉ một giọt những đắng ngắt và hối hận.
Anh vẫn yêu em.
.
.
.
Sau năm năm lăn lộn trên thương trường khắc nghiệt, anh đã tưởng mình có thể chôn vùi đi tình yêu cuồng dại ngày ấy. Nhưng như một thứ rượu nho, càng ủ càng ngon, tình yêu của anh càng bị chôn vùi thì giờ đây càng bùng lên dữ dội.
Min Ho xoay chai rượu trên tay một cách cẩn thận, mỉm cười khẽ. Nụ cười anh giờ đắng ngắt không còn sức sống. Min Ho chợt ôm chặt chai rượu. Đây có chăng là chính em, hay đơn thuần chỉ là nỗi nhớ, là tất cả những dại khờ mà đôi ta đã tạo nên trong quãng thời gian dối gạt nhau.
Một giọt nước đã làm khóe mắt anh khô cạn lại ướt nhòe. Nhưng một câu nói không thể làm anh ngừng yêu.
Min Ho khẽ tặc lưỡi luyến tiếc khi anh bóc lớp vỏ bọc nút chai. Tae Min chỉ gửi cho anh duy nhất một chai, nếu anh uống hết...
Thì liệu tình có cạn không?
Gạt mình ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ cứ làm tim mình đau nhói, Min Ho khẽ nghiêng chai rượu. Từ bên trong, chất lỏng màu đỏ nâu quyến rũ tràn ra. Chút hương ngòn ngọt ấy như phần nào lấp lại trái tim đã trống rỗng của Min Ho bao năm qua. Anh chợt thấy lòng nhẹ hơn, an tâm hơn.
"Rời bỏ Tae Min là sai lầm của cậu."
Min Ho giật mình khi giọng nói của Ji Jung vang vọng trong tâm trí. Bần thần cả người, anh đặt chai rượu lên bàn.
"Sai lầm đó đã giết chết Tae Min rồi."
Min Ho ôm chặt lấy đầu, lắc liên hồi như muốn xua tan nó. Nhưng càng cố gắng, anh chỉ càng nghe âm thanh cùng lời nói khó chịu ấy rõ mồn một bên tai, không sao gạt qua một bên được.
"Em yêu anh."
"Nói dối."
Min Ho nhắm chặt mắt, nghe ruột gan mình quặn thắt lại. Anh đã không tin em khi ấy, bây giờ anh cũng không muốn tin, vì nó làm anh đau, thật sự đau quá.
Anh nghe cổ họng mình khô rát sau một tiếng gào lớn. Tae Min chết. Tae Min đã chết rồi. Bao nhiêu bóng hình em giờ tràn về trong anh đầy nhung nhớ. Nụ cười em khi ấy mới rạng rỡ làm sao, ánh mắt em khi ấy mới quyến rũ làm sao, cả bờ môi, cà những giọt nước mắt mà anh không bao giờ muốn thấy.
Min Ho thở dốc, bám lấy cạnh bàn, cố gắng gượng hết sức ngồi dậy. Anh mệt mỏi ngả người lên ghế, vớ lấy ly rượu, nốc cạn.
Ngọt lịm.
Cảm giác đầu tiên dễ chịu đến bất ngờ. Min Ho chẳng chần chừ mà nuốt trọn lấy. Nhưng rồi khi tất cả trôi qua cuống họng, anh chỉ ước rằng mình chưa từng nếm thử vị rượu đó. Đắng, quả thật rất đắng, lại cay nồng đến muốn trào nước mắt. Anh cảm thấy đầu óc mình quay cuồng thêm một lần nữa khi cái hơi men sộc lên mũi một cách bất thình lình. Rượu mặn đắng đến khó chịu.
Nhưng kì lạ thay, khi anh nhắm mắt lại có chút ngọt ngào nhăn nhẳn ở cuống họng. Vị ngọt đó chiếm lấy hết tâm trí anh, rồi biến mất thật nhanh làm anh hụt hẫng. Và đọng lại cuối cùng, vẫn đắng.
Min Ho chau mày trước sự đổi thay kì diệu đó. Anh uống thêm một ly, rồi uống thêm một ly nữa, ngạc nhiên khi thấy bản thân không hề muốn dứt ra khỏi vị rượu kia. Nhưng anh vẫn không dừng lại, anh không muốn. Anh thấy nó ngọt ngào biết bao nhiêu, dù đọng trên từng tế bào trên lưỡi anh, vẫn là cảm giác đắng đến kinh người. Anh cảm giác đó chính là em, là Tae Min của anh, anh muốn giữ chặt em trong tay như thế này.
Như mỗi lần anh lướt thật nhẹ bờ môi mình trên bờ môi em, và anh lại cảm thấy lòng mình xao xuyến, vì em, vì mùi hương ấy.
Min Ho cứ uống mãi, uống mãi như thế, mà không hay rằng chai rượu vơi đi thật sự rất nhanh. Cho đến khi chỉ còn một ít trong chai, anh mới giật mình dừng lại.
Anh cứ sững sờ nhìn như thế, rồi tự trách mình một lần nữa lại chìm đắm trong tình yêu của em. Anh bật cười. Tiếng cười anh giờ vỡ tan như trái tim anh lúc này. Anh vẫn yêu em đến phát điên lên.
Sau tràng cười đớn đau, Min Ho mệt mỏi ngồi thẳng người dậy. Thở ra những nhịp tưởng như đã mất hết sức lực, anh lặng thinh nhìn chai rượu kia. Min Ho bất chợt chồm đến, với lấy chai rượu. Hình như anh nhìn thấy gì đó. Anh đưa chai rượu lên, săm soi. Đúng rồi, anh không nhầm, thật sự không nhầm đâu.
Min Ho vồn vã bóc lớp nhãn bên ngoài. Rồi anh buông tay, nhìn sững sờ, mặc cho chai rượu đã ngã, chảy lênh láng chất lỏng ra bàn.
Min Ho lại cười, nụ cười nhẹ tênh không sức sống.
Our love
Là em. Anh đã tìm thấy em, một lần nữa. Và cũng như thế, anh đánh mất em.
.
.
.
Min Ho lửng thửng thả bộ trên ngọn đồi, ánh mắt nhìn xa xăm. Gió chợt tốc mạnh lên làm đôi mắt đỏ hoe, cay xè. Nhưng anh vẫn không dừng chân. Anh cứ bước vậy thôi, và chẳng biết được mình sẽ đi đâu.
Min Ho chớp mắt, đứng sững sờ khi thấy bóng em ngồi bên bờ suối. Vẫn là nụ cười ấy, vẫn là mái tóc nâu xõa tung nghịch ngợm với làn gió mát. Chân anh như chôn chặt xuống đất, thậm chí đầu chẳng dám ngẩng lên khi em đưa tay về phía anh – bàn tay mà cả đời anh cũng không bao giờ muốn buông ra một lần nữa – vẫy gọi. Anh bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Anh sợ đó không phải là thật. Có thể lắm chứ. Giờ anh như kẻ điên, như một kẻ say khật khưỡng không biết chọn thứ gì để là thuốc giải rượu.
Nhưng anh chẳng thể rời khỏi em, lúc này, khi làn môi đỏ hồng cất lên giọng nói, như là lời xin lỗi, như là cơn gió cuốn đi quá khứ đau buồn ấy:
"Min Ho à, đừng đi. Đừng rời xa em lần nữa."
Anh chỉ biết cất bước như một kẻ đã bị thôi miên, đã bị mê hoặc hoàn toàn bởi em. Ánh mắt ấy vẫn lấp lánh, nụ cười kia vẫn rạng rỡ. Chờ đợi và ngóng trông. Cứ thế này mãi biết bao giờ kết thúc?
Giờ anh sẽ ôm chặt lấy em, một lần nữa. Anh sẽ không bao giờ để em rời xa mình như ngày ấy. Anh sẽ không bao giờ, không bao giờ như vậy nữa. Giá như ngày hôm qua chỉ là cơn mơ, anh sẽ tự đánh thức bản thân mình. Giá như em chỉ là ngọn gió, anh sẽ đóng chặt cánh cửa. Giá như tình yêu chỉ là một ly rượu đắng, anh sẽ không tiếc nuối đổ tất cả đi.
Và giá như, lúc này em là thật.
Min Ho sững sờ nhìn vòng tay mình trống không. Em vụt đi khi anh vừa chạm tới. Nụ cười ấy nhạt nhòa. Làn tóc ấy thôi bay, khóe môi không thể cất thành tiếng. Đôi tay ấy không đan chặt lấy anh như anh vẫn mơ. Ánh mắt kia không nhìn anh như anh hằng ao ước. Không hề. Một chút cũng không.
Anh nghe trái tim mình vỡ ra một lần nữa. Nát vụn.
– Min Ho. Cậu làm gì ở đây vậy?
.
.
.
Min Ho đón lấy ly rượu từ tay Ji Jung với vẻ thẫn thờ, ánh mắt cứ nhìn mông lung. Đây là vườn nho của em. Anh đã nghĩ rằng nó sẽ tiêu điều xác xơ. Nhưng không, vẫn màu xanh ấy, vẫn là những chùm nho chín mọng vào mùa. Và Min Ho, anh cũng không muốn thắc mắc gì hơn. Anh không hiểu vì sao mình lại tin Ji Jung, tin những lời hắn nói đến như vậy. Rằng Tae Min đã nhờ hắn chăm sóc vườn nho này.
Vì anh chưa từng nghĩ mình sẽ lại tin tưởng ở em.
– Vì chuyện của Tae Min, – Ji Jung đột ngột cất lời – Mà năm ấy cậu chưa tìm được người cung cấp rượu, đúng không?
Min Ho muốn bật cười trước câu hỏi của Ji Jung, nhưng rồi lại kéo thành một nụ cười mỉm đau buồn. Anh đã quên. Ừ, anh đã gói thật kĩ cả những kí ức mỏng manh đó. Và giờ khi tìm đến, mọi thứ thật dồn dập. Mọi thứ, tất cả cứ làm anh nhói đau như thế.
– Hôm nay về lại, chắc là...
– Đi chơi thôi. – Min Ho cắt lời, nén một hơi thở dài – Ở thành phố thì chỉ hít bụi chứ làm gì.
Ji Jung thậm chí chẳng cười trước câu nói đùa của Min Ho. Hắn nhún vai như thể hiểu rõ hết mọi chuyện.
– Min Ho này – Ji Jung chợt mỉm cười, nụ cười thân thiện và cảm thông – Cậu có muốn gặp Tae Min không?
Min Ho im lặng một lúc, rồi lắc đầu, cười cay đắng:
– Tôi sẽ gặp Tae Min vào lúc khác.
.
.
.
Min Ho rảo bước thật chậm về công ty, đầu óc không ngừng nghĩ về em. Đến bao giờ anh mới có thể nguôi ngoai đây? Anh thở dài, đưa chân đá văng một hòn sỏi bên đường. Bắt gặp một chàng trai đang loay hoay trước máy bán nước tự động, anh không hiểu vì sao lại không thể rời ánh mắt đi nơi khác. Dáng người mảnh khảnh ấy khiến anh vội liên tưởng đến Tae Min. Mái tóc đen dài phủ qua gáy làm nổi lên nước da trắng muốt làm anh thừ người nhớ đến mái tóc nâu nhạt của em. Anh cứ ngẩn ngơ đứng thế nhìn người quay lưng về phía anh, loay hoay với cái máy.
Keng.
Đồng xu rơi xuống lăn nhanh vào gầm máy. Min Ho bật cười khi thấy người đó cúi xuống lom khom, đưa tay vào bên trong quyết tâm mò cho bằng được. Nếu là em, em có làm thế không Tae Min? Một người yêu tiền như em chắc chắn sẽ không bỏ phí một xu nào nhỉ? Giống với người đang đứng trước mặt anh lúc này.
– Đây này!
Min Ho mỉm cười chìa một đồng xu về phía người đó. Mái tóc đen hất ngang qua, gương mặt ấy ngước lên nhìn anh. Min Ho sững lặng cả người.
Anh tưởng thời gian đã ngưng đọng ngay lúc ấy, chỉ có mình anh sững sờ nhìn theo ai kia. Thậm chí khi những ngón tay thon dài ấy nắm lấy đồng tiền trên tay anh, đôi môi hồng thắm nở một cười tươi rói, đẹp đến ngất ngây, anh cũng chưa tỉnh giác. Anh cảm thấy đầu óc mình đang đảo lộn.
– Cảm ơn!
Câu nói vừa tuột ra khỏi bờ môi đó thì Min Ho cũng kịp tỉnh lại. Anh giật mạnh tay, rút hẳn đồng xu về phía mình. Hơi ngạc nhiên vì hành động của anh, người đó đứng lên và mỉm cười. Min Ho vẫn đứng sững, đôi mắt nhìn người đối diện trân trân không dám chớp.
Cho dù lúc ấy chỉ có một phút hay một giây trôi qua thôi anh cũng thấy nó dài hơn thế kỉ.
Đôi mắt ấy long lanh như đang cười. Anh lại thấy đầu óc mình quay cuồng, như ngày đầu gặp em.
Tiếng động leng keng của đồng xu chẳng thể làm Min Ho rời khỏi những mảnh kí ức đang sắp xếp một cách hỗn độn. Chỉ khi em nháy mắt và bước đến thật nhẹ nhàng.
– Min Ho à, em cần tiền – Em mỉm cười dịu dàng – Và cần cả tình nữa. Cảm ơn anh, nhiều và rất nhiều.
Anh chợt nghe trong tâm trí mình, trên đầu lưỡi mình, và cả trong trái tim ngốc nghếch luôn thổn thức vì em ngát một hương nho nhẹ nhàng, với chút đắng cay ngọt dịu thấm đều khắp cả.
Anh yêu em. Bây giờ và cho đến mãi mãi.
End chapter "9 phẩy 9"
.:end:.
son.bờm.muôn.đời.chong.xáng
10:23pm
19/2/2011
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip