Chap 2

Author : Baz
Pairing : 2won và một số nhân vật khác.
Rating : ...

~~~~~~~~~~~~
Chap 2 :

Sau một hôm thứ 7 làm việc mệt mỏi, HyungWon quyết định ngủ đến chiều để tối có thể đến quán làm việc.
5 giờ chiều cậu quyết định sửa soạn rồi đến bar sớm hơn vì cậu sợ MinHyuk sẽ phá tung quầy rượu yêu quý của cậu như hôm qua mất.
Cậu đi vào bar, mọi thứ đang được dọn dẹp gọn gàng lại.

" Hôm nay đến sớm vậy " - MinHyuk quay sang nhìn cậu.

" Đến sớm không anh lại cáu gắt lên với em " - HyungWon bĩu môi.
------------------
" Cho một ly nước lọc nào người đẹp "

Cậu thầm nghĩ " Tên dở hơi nào vào bar rồi lại gọi nước lọc vậy không biết " . Quay lại theo phải xạ.

" Lại là anh, WonHo " - HyungWon mỉm cười nhìn chàng trai trước mặt nói.

" Em nhớ tên anh à, HyungWon" - WonHo tinh nghịch nói.

" Sao anh biết tên tôi " - HyungWon bất ngờ nói.

Cậu rất bất ngờ khi có người biết tên cậu. Hầu như cậu không thích nói tên mình ra ngoài cho mọi người biết. Ngoại trừ những người thân thiết thôi.

" Thì anh có ... một vài mối quan hệ thôi " - WonHo đắc thắng.
-----------------------
" Này JooHeon " - WonHo gọi khi cả 2 đang ngồi trên xe về nhà.

" Dạ " - JooHeon đáp.

" Cái cậu người đẹp của em đó, cậu ta tên gì vậy ? " - WonHo thắc mắc.

" Anh hỏi làm gì ? Em không nói đâu " - JooHeon tò mò.

" Thì anh có việc với cậu ta " - WonHo nói.

" Việc gì ? Đừng nói là anh đổ anh ấy rồi nha " - JooHeon trên trọc.

" Anh mày đẹp trai lai láng thế này mà lại đi đổ cái thằng mặt non choẹt như con gái thế kia á, không bao giờ, mày nghĩ WonHo này là ai ! " - WonHo gào lên vênh mặt nói.

" Vậy thì anh hỏi làm gì ? " - JooHeon thắc mắc .

" Thì ... chơi đùa tí thôi " - WonHo nhếch mép.

" Vậy thì càng không được, anh HyungWon của em, anh không thể làm thế " - JooHeon nháo nhào nhẩy cẫng lên phản đối.

Biết mình đã bị hớ, nhỡ miệng gào lên liền lấy  tay bịt mồm lại.

" Hóa ra là tên HyungWon " - WonHo lẩm nhẩm.

" Này, anh không được nói ra, không được nói là em nói " - JooHeon chắp tay cầu xin.

" Được rồi, anh mày sẽ không nói nếu mày kể hết những gì liên quan đến cậu ta cho anh nghe " - WonHo nhìn JooHeon nói.

" Không được đâu anh, em là em không thể, HyungWon anh ấy sẽ giết em mất " - JooHeon van nài.

" Thế thì tiền ăn chơi, cả xe pháo và một đống đồ ở nhà kia, anh mày sẽ dẹp hết và mày sẽ tự đi kiếm tiền và chuộc lại nó " - WonHo đe dọa.

" Nói ra một tí chắc không sao đâu, chứ đống đồ ở nhà của cậu nó quý biết bao" - JooHeon thầm nghĩ.

" Thôi được " - JooHeon xị mặt nói.
---------------------
" JooHeon hả ? " - HyungWon nghiêm mặt nói.

" Không, tại anh muốn em chơi một trò chơi với em nên mới tìm hiểu đôi chút thôi " - WonHo cười nói.

HyungWon đi ra khỏi quầy tiến gần đến, thì thầm vào tai WonHo :
" Chơi gì? Chơi Xxx à "

" Nếu em muốn " - WonHo nhếch mép, vòng tay lên eo HyungWon kéo cậu lại gần.

HyungWon hơi bất ngờ nhưng rồi cậu vòng tay qua cổ WonHo nói :
" Nhưng anh lại không phải gu của tôi, rủ mấy cô em kia kìa, họ có vẻ rất thích anh đó "

" Nhưng anh chỉ thích em thôi " - WonHo nói trong khi tay đang có ý định mò mẫn vào trong chiếc sơ mi của cậu.

" Xin lỗi nhưng anh tự xử nha" - HyungWon chặn tay của WonHo lại, sau đó đẩy nhẹ người anh ra nói.
HyungWon quay lưng đi vào quầy rượu còn WonHo nhìn theo cậu rồi sau đó cũng dời đi.
-----------------------
Tan ca, cậu thay quần áo rồi nhanh chóng chào mọi người rồi ra về. Bước ra ngoài cửa quán, trời đang mưa còn cậu thì lại không mang ô.

" Bực bội ghê " - Cậu cau mày nói.
Sau đó trùm mũ lên đầu rồi cố gắng chạy nhanh về nhà.

Chạy một hồi cũng đứng trước khu chung cư của nhà. Ấn thang máy lên nhà.

Đến trước cửa, thấy cửa mở hé.
" Chả nhẽ có trộm " - Cậu thầm nghĩ đẩy cửa vào đi lò dò.

Cởi giày đi vào, cậu ngó nghiêng.
" Em về rồi à, HyungWon "

HyungWon giật mình ngã xuống đất mắt mở to nhìn con người trước mặt mình.

Một con người cao to đứng trước mặt cậu, khuôn ngực sáu múi và đang quấn một chiếc khăn ở ngang hông còn tay thì còn đang cầm khăn lau lau tóc.

" WonHo, anh làm gì ở đây vậy thằng cha kia ? " - HyungWon gào ầm lên.

" Thì anh qua nhà em chơi thôi " - WonHo cầm khăn lau tóc mình đáp.

" Sao anh lại biết nhà tôi, đã thế lại còn vào được rồi còn tắm rửa trong nhà tôi nữa là sao ? " - HyungWon cau có.

" Thì anh có một vài mối quan hệ mà và giờ thì đứng dậy nào người đẹp " - WonHo dơ tay đỡ HyungWon dậy.

" Cái con khỉ, anh mau cút ra khỏi đây nhanh lên " - HyungWon đứng dậy đẩy người WonHo ra ngoài cửa.

" Này, này, này ... " - WonHo ú ớ .

Rầm.

" Này HyungWon, em định để tôi ăn mặc như này rồi về sao ? " - WonHo đập cửa.

" Kệ cha anh, tôi không quan tâm. Mà sao anh cứ ám tôi vậy không biết, tôi đâu có quen biết anh đâu " - HyungWon ở bên trong nhà đáp lại.

" Em có thể mở cửa rồi từ từ nói chuyện đi. Anh sắp chết vì lạnh ở  ngoài này rồi " - WonHo đau khổ nói.

Im lặng.

" Làm ơn đi, HyungWon " - WonHo gõ cửa.

Im lặng.

" Sắp chết mất rồi, em không nỡ để một người đẹp như anh chết bán hỏa thân ở đây đâu " - WonHo tiếp tục gõ cửa.

Cạch.

" Vào " - HyungWon cau có mở cửa.
WonHo chỉ chờ có thế chạy một mạch vào nằm ườn ra ghế.

" Bây giờ thì nói, tại sao anh lại "ám" tôi đến như vậy " - HyungWon ngồi xuống gần WonHo nói.

" Thì anh nói rồi, anh muốn chơi một trò chơi với em " - WonHo bật dậy đáp.

" Tôi bảo rồi, nếu muốn chơi Xxx thì một là anh mua đồ về tự xử. Hai là đi kiếm gái đó. Tôi không hứng thú. " - HyungWon nhếch mép nói.

" Nhưng anh không thích " - WonHo nói trong khi ấn chồm người ấn HyungWon xuống ghế.

HyungWon trợn tròn mắt, đây là lần đầu tiên cậu rơi vào hoàn cảnh như này. Đã thế lại còn với nguời mình mới quen có 2 buổi tối.

" Đáng yêu thật " - WonHo tiến lại gần thì thầm vào tai HyungWon.

" Tôi bảo rồi tôi không hứng thú " - HyungWon cau mày đẩy hắn ra.

" Này em đang xàm xỡ anh đó " - WonHo nhìn xuống tay HyungWon đặt trên ngực mình.

HyungWon giật mình rụt tay lại nói :
" Tối không có, chỉ là tôi đẩy anh ra thôi "

" Rốt cuộc thì em có bao nhiêu bộ mặt vậy ? Lúc ở bar thì chảnh chọe câu dẫn còn bây giờ sao có thể đáng yêu như thế này " - WonHo nói, đôi tay vuốt khẽ mặt cậu.

" Rất nhiều " - HyungWon trưng ra đôi mắt ngây thơ nhìn WonHo.

Không kìm được lòng, WonHo hôn phớt lên môi HyungWon rồi rúc vào cổ cậu.

HyungWon hiện tại vẫn còn đang bàng hoàng vì nụ hôn đó. Cậu cứ giữ nguyên trạng thái bất động đó.

" A ... Làm cái gì vậy " - HyungWon hét toáng lên ra sức đẩy cái con người nằm phía trên mình ra .

" Đây người ta gọi là đánh dấu chủ quyền a ~ " - WonHo cười tít mắt.

" Quyền quyền cái con khỉ, anh mau mặc quần áo rồi cút ra khỏi nhà tôi ngay " - HyungWon lớn tiếng.

" Đây là nhà anh tại sao anh phải đi ? Người lên đi phải là em mới phải chứ " - WonHo khoanh tay nói.

" Anh có bị gì không vậy ? Đây là nhà tôi, chính tôi đã thuê nó đấy, chứ không phải anh " - HyungWon đáp.

" Vậy thì em nên gọi cho chủ nhà để hỏi nhé. Hiện tại căn nhà này đã được anh mua lại rồi. Và nếu thích em có thể ở lại đây, anh không có thu tiền nhà đâu, chỉ cần cưng chiều chuộng anh tí thôi " - WonHo nói trong khi đi đến gần HyungWon.

" Biến thái ! Tôi sẽ không bao giờ ở chung với loại người như anh. Đêm nay tôi sẽ ở tạm đây , sáng mai sẽ đi tìm nhà. Bây giờ thì đi tắm " - HyungWon hậm hực đi vào nhà tắm.

" Dù em có đi đâu thì anh cũng sẽ tóm về được thôi, lúc nào chán thì anh sẽ thả cưng ra " - WonHo nhếch mép nói to cho HyungWon nghe thấy.

" Đồ điên " - HyungWon nói vọng ra ngoài.
----------------------
Sau khi tắm xong, HyungWon đi vào phòng ngủ. Đập vào ngay trước mắt là  cảnh WonHo đang chiếm lĩnh cái giường thân yêu của cậu với trạng thái chân tay dang rộng và mặc một cái quần. Là quần con đó.....

" Đôi mắt trong sáng của tôi, cái giường thân yêu của tôi, cái thằng cha hãm tài đó " - HyungWon chửi thầm.

Đến bên giường với tay lấy cái gối và cái chăn để mang ra ghế sopha ngủ.

Bỗng, một lực kéo HyungWon nằm xuống giường.

" Thả tôi ra, tôi ra ngoài sopha ngủ không làm phiền anh " - HyungWon giãy giụa.

" Nằm ở đây cũng được vừa êm, vừa ấm lại có một anh đẹp trai ôm ấp như này chả sướng hơn sao " - WonHo ôm chặt cứng HyungWon thì thầm vào tai cậu.

" Tôi không muốn nằm cạnh một tên biến thái như anh đâu nhé " - HyungWon cương quyết.

Không thấy tiếng trả lời. HyungWon tò mò ngước mắt lên nhìn WonHo.Thì thấy hắn đã ngủ từ bao giờ.

" Này "

" Này "

HyungWon gọi lấy tay chọc vào má của WonHo.

" Gì vậy trời, ngủ rồi mà vẫn khỏe như vậy sao hả trời " - HyungWon tuyệt vọng vì không thể thoát khỏi cái chốn này.

Và rồi thôi kệ bây giờ cậu cũng đang buồn ngủ lắm nên thôi kệ cứ đi ngủ vậy.

Thế rồi cảnh tượng bây giờ là có hai người con trai đang ngủ. Một người gần như khỏa thân đang ôm chặt cứng một cậu con trai mặc bộ quần áo màu xanh. Còn cậu mặc bộ quần áo màu xanh thì đang rúc vào ngực người kia mà ngủ ngon lành.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cám ơn các bạn đã theo dõi chuyện của Baz 😚😚 !!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip