CHƯƠNG 4: QUÈ QUẶT VÀ MÁU ME
Hai cô gái, một "què quặt" và một "máu me" dắt díu nhau len qua đám đông.
"Ooh, không phải là chuyện nhỏ đâu nhé cô bé", nhân viên y tế nhướn mày trong khi kiểm tra vết thương của Becky.
Nàng thở dài, trong khi Freen đứng đờ ra: "Có cần đến bệnh viện không ạ?"
"May mắn là...có." Người phụ nữ cười: "Cô đùa thôi, cô sẽ giúp em sát trùng rồi băng bó, về nhà nhớ vệ sinh sạch sẽ và tránh vận động mạnh là sẽ nhanh khỏi thôi".
Trước khi kịp cảm ơn, nàng đã thoáng thấy Freen thở phào, có phải vậy không?
Có lẽ chị ấy thở dốc vì mệt thôi.
Loay hoay với cả chai thuốc sát trùng và vài cuộn băng y tế thì mọi thứ đã tạm ổn, tay nàng được băng kín và lúc này cả khoan xe chỉ toàn mùi thuốc rửa vết thương.
"Nhớ uống thuốc nha nhóc", cô nhân viên y tế choàng đứng dậy, "Ờm...hai đứa có thể ngồi đây nghỉ ngơi trong lúc chờ thuốc thấm được không? Cô cũng muốn ra ngoài xem chạy tiếp sức".
Cô ấy nói và cười tươi làm lộ đuôi mắt cong, một vẻ mặt thân thiện tạo cho người khác cảm giác dễ chịu.
"Ah dạ được, tụi em trông xe giúp cô, cô kiếm món gì ngon ngon ăn đi ạ", Freen nhấc người mở cửa giúp cô.
"Em có thể nằm xuống giường đó, đừng ngại", cô ấy chỉ vào Becky trong lúc nói.
Lại quay sang nhìn Freen, cô đùa: "Còn nhóc thì khỏe như voi, ngồi xuống đó đi".
"Trông chừng bạn và...", cô ấy không ngừng căn dặn, "Chúc mừng đội đỏ!"
Nói rồi cô khép cửa xe, để lại hai con người xa lạ trong bầu không gian nhỏ bé.
"Em còn rát khô-..."
"Chân chị đỡ chưa-..."
Không hẹn nhưng cả hai lại đồng thanh mở lời, chẳng những không giúp mọi thứ tự nhiên hơn mà ngược lại, hai người còn ngượng thêm gấp vài lần.
Becky nhìn quanh, nhìn mấy ngọn đèn trên trần xe, mấy lọ thuốc đỏ, vài chai nước biển trong tủ, tóm lại nhìn đâu cũng được chỉ là đừng nhìn trúng chị ấy.
Rồi cô lại hướng mắt về cái chân trái rướm máu của Freen. Thật lòng mà nói, nhìn thấy máu của bản thân trên cơ thể người khác là một cảm giác kì quặc, ưh.
Becky chợt nhìn thấy một túi chườm ngay cạnh đầu giường, nàng đoán đã đến lúc nên làm việc đúng đắn. Rồi nàng chồm người, với tay cầm lấy chiếc túi đó và nặng nề leo xuống giường, cuối cùng là giơ nó ra trước mặt chị.
"Em không có ý nhìn trộm, nhưng lúc nãy chị bỏ giày ra, em nhìn thấy có nhiều vết bầm, chị đắp lên đi", nàng lí nhí trong lúc chỉ dám nhìn vào mấy ngón chân của cô.
Freen không nói gì, chỉ nhận lấy từ Becky và đặt vào chân mình. Nhưng cô cũng không để nàng quay lại giường, cô bắt lấy cẳng tay nàng trước khi kịp suy nghĩ đó có phải là điều nên làm hay không.
"Er...nhìn em bây giờ như võ sĩ vậy", Freen nói trong lúc mặt có chút ngờ nghệch.
Hả?
Becky đứng hình vì nàng không biết phải trả lời như thế nào trong tình huống lạ lùng này.
"Ý chị là...hai tay em như đang mang găng đấm bốc vậy", câu đùa ấy rất không hợp lý trong lúc này và Freen hoàn toàn nhận thức được điều đó.
Ha...ha...ha
Rồi cả hai cùng cười phá lên, không phải vì câu đùa dở tệ của Freen mà bởi vẻ mặt dị hợm mỗi người đang trưng ra đã bị đối phương nhìn thấy.
Một tràn cười dài khiến bầu không khí dễ chịu hơn rất nhiều, Becky chưa từng nghĩ ngày hôm nay sẽ đến với cô. Được nhìn Freen ở khoảng cách gần đến mức này, cười nói với chị ấy và chỉ có hai người họ mà thôi, đó là điều mà dù mơ nàng cũng không đủ tự tin nghĩ đến.
Đây sẽ là một kí ức đẹp.
Em rất quý chị, chị có biết không?
Nàng nghĩ trong lúc Freen đang quẹt nước mắt vì tràn cười giòn tan của mình, cô yêu tiếng cười của chị dù chỉ mới được nghe lần đầu. Giờ đây trước mặt cô không còn là ái nữ của trường nữa, chỉ còn là chị ấy, là Freen mà thôi.
Dáng vẻ này tuy không được chỉn chu như thường ngày, bộ đồ thể thao ướt đẫm mồ hôi, gương mặt đỏ ửng vì mệt mà cũng vì cười, đôi bàn chân gầy gò đầy vết bầm do luyện tập ở cường độ cao. Tất cả ở đây, lúc này, là một Freen mà Becky chưa từng biết đến, nhưng đây là dáng vẻ của người mà nàng muốn được ở bên mãi mãi.
Thì ra chị ấy cũng có lúc chỉ là một chú cún con.
Chị vẫn tỏa ra hào quang, nhưng rất khác với những gì em nhìn thấy trên mạng.
"Nhìn em cứ hề hề đó nhóc ơi", Freen cố nén lại tiếng cười, "Ở cạnh em thoái mái thật ấy".
Becky không giấu nỗi niềm vui, cô đi về giường và cố quay lưng lại để Freen không nhìn thấy nụ cười bự chảng của mình.
Bằng một lý do nào đó, Freen rất muốn bắt chuyện với cô bé này: "Em như một người bạn thân lâu ngày trở về gặp chị vậy".
Freen tiếp tục: "Ha...trong khi bọn mình không hề quen biết".
Biết ngay là chị chẳng nhớ được em.
Becky bỗng thoáng thấy bóng mình phản chiếu trên cửa tủ y tế.
Phải rồi, mình nhìn khác xưa nhiều thật.
Nhưng dù cho không thay đổi gì, chị ấy cũng không thể nhớ được mình đâu.
"Nhưng dù sao thì..." Freen nghiêm túc trở lại, "Chị vẫn chưa cảm ơn em vì trận đấu vừa rồi, em đã làm thật sự rất tốt, tuy chị đứng trước không thể nhìn thấy được, nhưng chị biết em đã rất-rất-rất cố gắng cho chiến thắng này".
Freen nhìn thẳng vào mắt Becky, chân thành nói: "Chị rất cảm ơn em vì những nổ lực đó, và cả những vết thương này nữa".
Cô muốn nói hết tất cả những điều này, vì thực sự cô bé ấy mang cho cô một năng lượng rất đặc biệt.
"Chị chưa từng gặp ai nhiệt huyết đến vậy, đương nhiên là không tính bản thân nhé", Freen tinh nghịch nháy mắt, "Giữ nguyên tinh thần đó cho mọi tình huống trong cuộc sống nha em, khuyên thật lòng đó".
Quá nhiều khoảnh khắc đáng nhớ diễn ra trong một ngày của Becky, cô vẫn chưa thể tin được hôm nay là không phải là giấc mơ. Lắng nghe những gì Freen nói, nàng vẫn nghĩ mình đang không tỉnh táo, mình thật sự đang nói chuyện với chị ấy à?
Freen nheo mắt, đứng dậy và đi đến gần rồi vẫy vẫy tay trước mặt Becky.
"Sao ngồi đờ ra vậy em? Bài diễn văn của chị sến quá hả?" Cô nhăn mặt.
"Ha..em...em đang tiếp thu lời của chị ạ", Becky chớp chớp mắt vì nhìn Freen ở gần như thế này làm nàng hơi chóng mặt.
Cô nhìn nàng bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng lần này Becky đã nhanh hơn, nàng vỗ vỗ vào chỗ trống trên giường, ngay cạnh mình.
"Chị...có muốn...ngồi đây không?" Nàng đảo mắt từ trái qua phải để tránh cái nhìn chằm chằm của người đối diện, "Ghế đó...có vẻ không được thoải mái lắm".
Freen không nói gì, chỉ tự mỉm cười với bản thân rồi lẳng lặng ngồi xuống cạnh Becky. Cả hai lại chìm vào im lặng nhưng không vì vậy mà khó chịu, có vẻ bức màn mỏng manh giữa họ đã được kéo xuống nhờ một điều gì đó rất kì diệu.
"Freen Sarocha Chankimha, gọi chị là Freen".
"Dạ?" Nàng hơi giật mình.
"Tên của chị đó", cô đung đưa chân trong không trung.
"Em biết mà", nàng buộc miệng.
Đến lượt Freen "Hả?"
Có người nhận ra mình vừa bị hớ nặng nên tay chân lóng ngóng cả lên.
"Còn em là Rebecca Patricia Armstrong, gọi em là Becky thôi ạ".
"Okay".
Freen đáp nhẹ tênh, mắt vẫn mơ màng nhìn mấy lọ thuốc trên tủ. Hai cô gái tận hưởng chút riêng tư hiếm có giữa bầu không khí náo nhiệt đang diễn ra bên ngoài. Mặc kệ ngoài kia có xảy ra chuyện gì đi nữa thì ở đây cũng chỉ có hai chúng ta, tâm trạng của họ lúc này chính là như vậy.
Thật an toàn.
Đây không phải là suy nghĩ của Becky.
Vì Becky đã ngấm thuốc và đang ở tận trên mây, mi mắt nàng bắt đầu nặng trĩu và nàng chỉ muốn nằm ngay xuống đây đánh một giấc.
"Em nghĩ em nên ngủ một chút".
"Thuốc thấm rồi, để chị lấy chăn cho em".
Trước khi hoàn toàn thoải mái, nàng nghe được điều gì đó mà đến tận lúc thức dậy vẫn không chắc là mơ hay thật.
"Nhạc hội tối nay nếu em muốn đi thì có thể rủ chị nha".
Là giọng của Freen đây mà.
Becky đã nhớ đúng, vì khi tỉnh dậy trên cẳng tay phải của nàng là dòng viết tay số điện thoại kèm "Gọi cho chị nhé – Freen".
"Tỉnh rồi hả nhóc? Đỡ hơn chưa?" Cô nhân viên y tế nháy mắt với nàng.
Trong lúc Becky vẫn dáo dác tìm người ấy thì cô đã lên tiếng, "Cả nhóm mười mấy nhóc đã bắt cóc bạn em đi rồi".
"Của em đây", cô chuyền cho Becky một mẫu giấy nhỏ, "Nhóc nhờ cô đưa tận tay đó".
Trên đấy là dòng chữ "Vẫn là số điện thoại của chị thôi, phòng trường hợp cái trên tay em trôi mất hehehehe".
Quậy quá quậy rồi.
Becky phì cười, hôm nay là ngày vui nhất kể từ khi nàng nhập học.
Có lẽ mọi thứ cũng không đến nỗi nào.
HẾT CHƯƠNG 4.
Từ tác giả: Becky đã thử và thành công nhe mọi người, đã là chương IV và cả hai cũng bắt đầu làm bạn bè, để coi chương sau có thành cơm cháo gì không. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ trong lúc chờ tập mới của Gap the series nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip