CHƯƠNG 5: ĐÂM CHỒI NẢY LỘC
Mình không biết nữa, nhưng...dù sao thì cũng đã ở đây rồi.
"Beck! Chị nè!"
Nàng nhìn quanh, nghe giọng thôi là biết ai rồi nhưng giữa đám đông náo nhiệt này thì khó mà tìm thấy được người.
"Beck, hướng 11 giờ", Freen hét to nhất có thể.
Nàng tìm được cô rồi, Freen đang lọt thỏm giữa đám đông và cười hí hửng, trên tay còn cầm theo hai cốc trà sữa.
"Cái này của em", Freen đưa cho cô ly có thạch màu hồng, "Của chị là sữa tươi trân châu đường đen".
Beck luống cuống, "Chị không cần phải mua cho em đâu".
"Lát nữa hối hận ngay, có Tanatat Chaiyaat về đó, em sẽ phải la đến khản cổ rồi đừng có nói sao mà khát nước quá, tin chị đi", Freen hất mặt.
Becky phì cười, trẻ con.
"Em cảm ơn ạ", nàng thỏ thẻ.
Freen nghiêng đầu nhìn cô bé đang cúi gầm mặt.
"Em phải nhìn vào mắt người khác khi nói chuyện", cô nâng cằm nàng về phía mình.
Hai tai Becky chợt nóng lên, gì thế nhỉ? Đến cả đám lông tơ sau gáy nàng còn dựng đứng lên.
Mãi đến khi Freen đã buông Becky ra và đang lắc lư theo nhạc thì nàng mới tỉnh lại, mình vừa bị lên huyết áp hay sao ấy?
Nếu không vì thần tượng đang đứng cạnh bên, chắc chắn Becky sẽ tự tát mình một cái để trấn an bản thân.
"CÁC BẠN SINH VIÊN ƠIIIIIII", tiếng gọi của MC làm nàng phần nào thoát khỏi trạng thái mơ màng.
"ƠIIIIIIII", còn giọng hét của chị mới làm nàng giật mình thật sự.
"Một lần nữa hướng mắt về sân khấu, để chào đón ngôi sao của đêm nay, ca sĩ Tanatat Chaiyaatttttttttttttttt".
Lần này thì nàng ù tai thật, bởi tiếng đám đông hò reo bốn phía không ngớt. Chàng ca sĩ điển trai bước lên sân khấu và nhạc nền bắt đầu chạy, mọi người trật tự hơn và vui vẻ nhún nhảy theo ca khúc đáng yêu quen thuộc – You and only you.
Người ta nói những cô gái đáng yêu thường hay bướng bỉnh.
Becky nhìn sang, Freen đang lắc lư và cười rất dễ thương.
Người ta nói những cô gái xinh đẹp thì chẳng bao giờ chung thủy.
Nàng lại nhìn sang và Freen cũng vậy, rồi cô kéo nàng lại gần để khoác tay lên đôi vai ấy, một cách rất tự nhiên, khiến Becky phải nhún nhảy theo mình.
Những điều đó khiến tôi e ngại và đóng kín trái tim.
Tôi chưa sẵn sàng để đón nhận những điều tai quái ấy.
Freen trông rất thư giãn và vô tư, cô ra hiệu cho nàng "1...2...3...vô!" và cả hai cụng ly với nhau.
Becky còn mải mê nhìn ngắm thần tượng từ khoảng cách bằng không này.
Chị ấy có hàng chân mày mỏng, cặp mắt sáng, chiếc mũi thon.
Và một đôi môi có vẻ rất mềm.
Không, mình đang nghĩ gì thế này-...
"Beck, em ổn không? Sao em lắc đầu nguầy nguậy vậy?" Freen vội hỏi.
"Ah-ah...không, em ổn, em hơi lóa mắt thôi, đèn sáng quá", nàng cười trừ.
Chuyện nàng ngắm môi người ta rồi thẩn thờ sẽ mãi mãi là bí mật.
Và cả hai lại cùng đắm chìm trong giai điệu gây nghiện ấy, Freen vẫn giữ lấy vai nàng không buông.
Nếu em muốn làm bé cưng của tôi.
Nếu em muốn là cô gái của tôi.
Vậy thì hãy hứa đừng bao giờ rời đi.
Becky nghĩ, cơ hội như thế này sẽ không bao giờ đến lần hai, thôi thì hãy rũ bỏ hết đống nghi ngại và xõa thôi, kệ đi.
Và nàng vòng tay quanh hông Freen, đẩy hai cơ thể sát lại gần nhau hơn. Cả hai cùng lắc lưng và hát theo ca sĩ.
Chỉ mình em, người làm tan biến sự cô đơn trong trái tim tôi.
Và chỉ em, người duy nhất xoa dịu nỗi buồn này.
Em sẽ giữ lại giây phút này mãi mãi, giữ lại hình ảnh một Freen gần em hơn bao giờ hết, người đã từng không nghĩ ngợi mà lao vào bảo vệ một cô gái lạ mặt là em đây.
Kể từ lần đó, cả hai trở thành bạn và thường xuyên ra ngoài cùng nhau. Đến nỗi đội bóng rổ chí cốt còn đùa rằng "Chúng ta ra rìa vì ái nữ giờ đã có bạn thân mới".
Đối với Becky, điều này cứ như một giấc mơ trở thành hiện thực vậy, nàng không biết mình tích đức nhiều đến mức nào ở kiếp trước để có được ngày hôm nay.
Không, nàng chính là nàng mà thôi, một Becky quật cường, không cần nói quá.
Và nếu nàng đủ can đảm hỏi Freen vì sao, cô sẽ không ngần ngại trả lời như vậy.
Nhưng nàng đã không hé môi.
____
Freen thức trắng cả đêm để suy nghĩ nên tặng quà sinh nhật gì cho cô bé của mình.
Cô bé - đúng, của cô - không.
Ưh, Beck thích mấy món bé bé hồng hồng.
Nhưng mà chắc là nhóc có đầy ra, từ ốp điện thoại, đến trang sức, tới cả grap giường cũng có rồi.
Mua cái gì đây trời?
Nghĩ hoài nghĩ mãi không ra, thôi thì đi làm bài tập vậy.
Cái con bé này sao cứ loanh quanh trong đầu mình, ahhh chóng mặt quá.
Rồi Freen dần khép mắt, cô ngủ gật, đương nhiên là không làm bài tập.
Tạ ơn giấc ngủ ngon đêm qua, sáng sớm tinh mơ được đánh thức bởi tiếng chú vẹt NamNam cô nuôi được nhiều năm, Freen đã biết nên làm gì cho cô bé của mình.
"Tao chờ dưới sảnh đó nha, học xong thì mang xuống ngay, thiếu món nào là tao tới nhà kiếm mày đòi đó, liệu hồn", đó là những lời lẽ thân thương mà Freen dành cho đội trưởng đội bóng rổ - bạn chí cốt của mình.
Chiều hôm đó, cô bực dọc ngồi chờ dưới sảnh mà cái tên đầu đất đó vẫn rề rà chưa chịu xuất hiện.
"Của ngài đây, lãnh chúa", anh chàng cao to có mái tóc búi rất ấn tượng xuất hiện từ phía sau Freen.
"Cái chân dài của mày đi bị kẹt ở đâu hay sao lâu quá vậy?" Freen nhận lấy chiếc túi đen bí ẩn nhưng vẫn không quên cạnh khóe anh chàng.
"Còn cái mỏ hỗn của mày thì tám kiếp nữa Beck cũng không ưng đâu".
"Nín! Ưng ưng cái đầu mày? Tao xem Beck là bạn thân, tao quý con bé, đừng có ăn nói hàm hồ, con bé nghe được thì sao?" Freen trừng mắt.
"Ah bạn thân à, còn cái đoạn mà viết nhật ký chị muốn trưởng thành cùng em, chị muốn dành nhiều thời gian nhất có thể cho em là sao?" anh chàng tinh nghịch nhướn mắt.
Không chịu dừng lại, anh chàng bồi thêm: "Còn cái đoạn nửa đêm nhắn tin cho tao giật đùng đùng lên TAO THẤY THẰNG ĐÓ NÓ CỨ NHÌN BECK, RỒI BECK CƯỜI VỚI NÓ, LÀ SAO MÀY, TRẢ LỜI TAOOOOO, mấy cái đó là sao hả cái con này?"
Freen thật sự không chịu nổi nữa, cô lao tới định đưa tay bóp cổ cậu chàng tai quái này. Nhưng không may cho Freen, cú vươn chân dài nhất có thể của cô cũng không bằng một đường né nhẹ của anh chàng, vậy là cô trượt chân lao thẳng về phía trước, cắm đầu vào ngực cậu ấy. Cú đập mạnh đến nỗi tận Việt Nam còn nghe được tiếng *hự*.
"Thấy chưa xạo ke trời phạt đó, tao mình đồng da sắt thì thôi đi, cái trán của mày nó lõm vào rồi kìa", thấy bạn đau cũng tội nghiệp, anh ôm lấy đầu Freen rồi xoa trán cho cô.
"Cút, thứ chướng khí", Freen trừng mắt và nhìn cậu ta âu yếm vô cùng.
Từ góc này, nếu ai không biết sẽ nghĩ hai người là một cặp đôi đang đùa giỡn, rất thanh xuân vườn trường.
"Hả-..." Anh chàng chợt ngờ nghệch ra.
"Cái gì? Định lừa tao nữa hay sao? Chỉ chỉ cái gì, tao không bị mày gạt nữa đâu, hôm trước còn lừa tao giảng viên tới kìa-..."
"Hả-...không" Anh vẫn ngơ ngác nhìn vào khoảng không sau vai Freen, "Beck của mày kìa...mà lạ lắm".
"Cái gì?!"
Freen quay lại nhìn thì cũng là lúc Becky vội quay người bước vội, trông nàng không ổn lắm. Cô đã gọi với theo nhưng nàng không ngoảnh đầu, lại còn bước nhanh hơn.
Không thể như vậy được, lúc đó trường vắng tanh, em không thể nào không nghe mình gọi được.
Freen nghĩ khi đã về nhà, lúc ngồi ngay ngắn vào bàn để làm món quà sinh nhật đặc biệt cho Becky.
Cả tuần sau đó, cả hai không liên lạc nhau vì không ai bắt chuyện trước và Freen thì sắp phát điên lên vì điều đó.
"Chắc chắn có gì đó sai rồi, tao chắc chắn!" Freen nói trong khi video call với cậu bạn thân.
"Sao tao phải nghe mấy chuyện này vậy?" Anh chàng vừa đánh game vừa lơ lễnh trả lời.
"Vì mày đã ở đấy lúc đó chứ sao nữa! Lúc đó mày thấy con bé làm sao, nói!"
"Tao đã nói cả ngàn lần là lúc tao nhìn thấy thì Beck đang đứng hình, bọn tao nhìn nhau trân trân ngượng chết đi được, rồi con bé phóng đi như siêu nhân, như vậy được chưa?"
Không hiểu, nghĩ thêm một nghìn lần nữa thì cô vẫn không thông được.
Đến ngày mai là tròn một tuần cả hai mất liên lạc, và cũng đúng ngày sinh nhật của Beck. Freen đã dự tính rất nhiều cho hôm đó, nào là tặng quà, dẫn cô bé đi công viên giải trí, rồi đi ăn một bữa, giờ thì hỏng hết rồi.
Nhưng vấn đề là tại sao thì cô không biết, khó chịu quá.
"Haizzz, đúng là mày chỉ có đi bơi với chả kéo co thôi, vô tích sự", anh chàng cắt ngang suy nghĩ của cô.
*kịch* cuộc gọi video đã kết thúc.
Freen ấn kết thúc cuộc gọi không thương tiếc, "Nói nhiều ai mượn?"
Nhìn món quà mình đã cất công chuẩn bị suốt cả tuần đang nằm nghiêm chỉnh trên bàn, Freen thở dài, mình mất em ấy thật à?
Tất cả những gì chúng ta đã có trong suốt mấy tháng qua, tình bạn thật đẹp của hai người. Freen đã không nghĩ một ai đó có thể ảnh hưởng đến mình nhiều đến vậy, lại còn là một cô bé trẻ tuổi.
Em là người kiên trì nhất mà chị từng biết, không thể dối lòng được, em lì đòn còn hơn cả chị.
Không hiểu bài, em sẽ thức cả đêm để tìm câu trả lời.
Không làm được lần đầu, thì em thử lại đến cả trăm lần nữa.
Em nói em không thông minh, nhưng em sẽ cố để theo kịp.
Chị lại nghĩ em rất nhạy cảm, em nhận ra những vẻ đẹp mà người khác không thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Em lễ phép, tôn trọng mọi người, cư xử chân thành và nhã nhặn.
Và em rất quyết tâm, điều làm chị ấn tượng ngay từ ban đầu.
Becky, trời sinh vốn tính ngay thẳng, không bao giờ thẹn với lòng.
Đó là người con gái mà chị tự hào vì được quen biết.
Nhưng sao chị lại để mất em rồi?
Freen không nhận ra mình đang vô thức rơi xuống một giọt nước mắt cho đến khi nó rơi vào tay cô, cô quệt mắt và giật mình vì cảm xúc mạnh mẽ vừa rồi.
Nhìn sang đồng hồ, 20 phút nữa là tròn nửa đêm.
20 phút là sang ngày mới, ngày 5 tháng 12 năm 2022.
Không làm thì sẽ mất em mãi mãi.
Suy nghĩ đó sượt qua não Freen làm cô giật thót, không nghĩ ngợi thêm nữa, cô tóm lấy món quà và lao xuống nhà, leo lên chiếc xe đạp rồi phóng vào màn đêm.
HẾT CHƯƠNG 5.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip