CHƯƠNG 6: PHÉP THỬ CUỐI CÙNG
Freen đứng trước nhà Becky, nơi mà cả tuần rồi không được ghé thăm, còn 10 phút nữa nhanh lên.
Cô hì hục tìm cách leo lên căn phòng đang sáng đèn ở lầu 1.
Xin hãy phù hộ cho con sống sót qua đêm nay, ít nhất là qua cái hàng rào này, Freen chắp tay khấn.
Rồi cô men theo đường ống nước và đứng chông chênh trên cái bờ cửa sổ phòng Becky. Căng thẳng liếc nhìn không gian bên trong thông qua một tấm màn mỏng, trời ơi giờ trèo xuống còn kịp không nhỉ?
Chưa kịp nghĩ xong thì Becky từ trong nhà vệ sinh đi ra, ủ rũ ngồi vào bàn. Freen ngắm nhìn em mà lòng buồn xo, nhìn vẫn khỏe mạnh vậy mà không gọi cho chị.
Hết nhớ chị rồi chứ gì?
Không nhắc thì thôi, nhắc đến thì mũi lại cay cay. Freen lắc đầu để xua cái ý nghĩ đáng thương đó đi.
Cô quyết phải hỏi rõ chuyện này trong đêm nay, dù cho có bị nàng đá xuống lầu đi nữa, uy tín!
Tiếng gõ cửa làm Becky giật mình vì nó phát ra từ cánh cửa sổ, nàng rợn người.
"Ai đó?"
Becky cầm sẵn cây gậy bóng chày, lần đường tiến tới rồi giật mạnh chiếc màn mỏng một phát rõ kêu.
Trong những tình huống khó xử như thế này, tất cả những gì chúng ta cần làm là cắn môi ái ngại, bất lực y hệt như Freen.
"Chị?" Hồn bay phách lạc, "Chị làm gì ở đây vậy?"
Freen đang hết sức nôn nóng lẫn căng thẳng, cô không thể quên được mục đích ban đầu của mình.
"Chị phải biết", cô nói ngang.
Becky trố mắt: "Chị biết cái gì?"
"Tại sao vậy, em ghét chị hả? Nói đi Becky, cho chị một lí do, chị chịu được", Freen bấu chặt bậu cửa sổ.
Tình huống lúc này rất lạ, một người treo tòn ten bên ngoài, cố thò đầu vào trong với cái nhìn không thể uy tín hơn.
Người còn lại thì đứng như hóa đá, tay cầm gậy, mắt đảo liên hồi cố tìm ra điểm hợp lý cho câu chuyện.
"Chị làm ơn, vào trong giúp em đi", Becky đưa tay định đỡ Freen, "Vào đây rồi nói".
"Hứa đi, hứa là nếu chị vào thì em phải nói rõ", cô vẫn níu chặt cái cửa sổ không rời.
"Xin chị đó", Becky lắc đầu ngao ngán.
Cả hai ngồi im lặng trên giường, bầu không khí quái lạ không gì tả được. Freen liếc nhìn đồng hồ trên tay, 6 phút nữa là đúng nửa đêm.
"Lúc đó em nghe chị gọi, phải không? Lúc ở sảnh trường ấy, chị biết là em nhớ mà".
Becky luống cuống định đứng dậy, Freen bắt được ngay, cô níu tay khiến nàng không đi được.
"Chị sẽ không về nếu em không chịu nói, chị phải biết!" Freen thật sự không hề thư giãn chút nào.
"Chị phải biết chị đã làm gì sai với em, chị chắc chắn là mình đã làm gì đó ngu ngốc, chị không muốn em xa chị..." Freen thở gấp, " ...nhưng chị không biết mình sai ở đâu".
"Chị xin em đó Beck, bọn mình không thể như thế này được, dù là chuyện gì thì cũng tại chị hết, chị sai, là chị sai, xin em đó làm ơn nói cho chị biết-..."
Freen nghẹn giọng, cô nói vội, nhưng Becky không thể giữ im lặng được nữa.
"Là tại em!" Giọng nàng cũng khàn đi, rồi nhỏ dần về sau "Không phải tại chị..."
Freen tập trung cao độ.
"Chị biết gì không? Nếu chị muốn nghe, được thôi em sẽ nói hết. Nhưng em không nghĩ sau đêm nay bọn mình có thể quay lại như trước nữa. Em rất tiếc và cũng không muốn điều đó xảy ra, nhưng không còn cách nào nữa cả".
Freen nhìn thấy đôi mắt nàng đỏ hoe, và cô ý thức được tầm nghiêm trọng của chuyện này.
"Chị luôn nói là em rất tốt bụng đúng không? Không đâu Freen, em rất ích kỷ, em còn tham lam nữa. Từ khi bọn mình là người xa lạ, em đã không dám mơ đến ngày được làm bạn với chị, đến khi được ở cạnh chị, em cứ nghĩ như vậy là quá tốt rồi."
Becky dừng lại để lấy hơi.
"Nhưng không, em không biết-...em thật sự không biết vì sao mình lại bắt đầu hi vọng một điều gì đó nhiều hơn. Đến chính em còn sợ bản thân mình, sao em có thể nghĩ như vậy về chị được chứ?"
"Nhưng hết thật rồi, em-...phải biết ơn vì tối hôm đấy, ông trời cho em thấy cảnh tượng đó, nó làm em tỉnh lại. Chị thật sự không cần một cô gái như em, em biết em sai rồi..."
"Đã có lúc em thậm chí còn nghĩ giữa bọn mình thật sự có chút gì đó đang diễn ra. Em biết, em đã mơ mộng quá nhiều rồi, chị sẽ xem thường em đúng không? Em chấp nhận, em đã đi quá xa và...em thật sự hối hận...em thật sự".
Lúc này Becky đã không cầm được nước mắt, nàng mặc kệ, hết thật rồi.
"Nên em xin chị, em không muốn mất đi những gì bọn mình đang có, nhưng em cũng không kiềm lòng được khi ở gần chị Freen à, em thật sự không làm được..."
"Nên...em nghĩ đã đến lúc em phải ngừng mơ rồi, bọn mình không nên làm bạn nữa, tụi mình dừng lại thôi Freen..."
Chưa từng là một người có tiền sử bệnh tim, nhưng lồng ngực của Freen lúc này đang quặn thắt.
Becky nuốt nghẹn, cố nói câu cuối: "Freen về đi, đừng ở lại nữa, em không muốn chị thấy em-..."
Mẹ nó cái cuộc đời khốn kiếp này.
Trước khi nàng kịp kết thúc câu thì người kia đã lao tới nhanh hơn cả một cơn bão.
Rồi họ mang cơn bão đó áp chặt vào đôi môi đỏ căng của nàng.
Ngoài trời đổ mưa.
Những hàng nước mắt của hai cô gái trong một căn phòng ấm áp, đang hòa vào nhau.
Một người vẫn đang hoảng hốt, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Tiếng sấm chớp làm nàng giật nảy người tỉnh lại, Freen vừa kịp siết chặt vòng tay.
Đừng sợ Becky.
Cô buông nàng ra, thì thầm.
Trong khi Becky bối rối giữa nên đẩy Freen ra hay nên đặt tay lên tấm lưng ấy, thì cô đã chạm trán mình vào nàng.
"Gì cũng được..." Freen thầm thì, "Nhưng đừng bắt chị phải đi".
Freen nhắm mắt, lắng nghe tiếng thở đứt quãng của Becky.
Nếu đây là mơ, xin ông trời đừng cho con tỉnh giấc sớm.
Becky cố điều chỉnh nhịp thở sao cho thật nhẹ để bình tĩnh bản thân.
Freen rời ra, cố lau sạch nước mắt, kết quả là cả khuôn mặt lem luốc trông rất bất lực.
"Mừng em tuổi mới", cô giơ chiếc túi ra.
Hả-...
Cô gái nhỏ bị xoay như chong chóng tre của Doraemon nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.
"Chị làm cả tuần mới được một cái ra hồn đó, có đuổi chị đi thì cũng phải nhận quà cái đã".
Nàng nhận lấy, ngơ ngác mở ra.
Là một lọ nến thơm màu hồng, bên cạnh một tấm thiệp nhỏ được viết ngay ngắn.
"Là chị, Freen của em đây,
Chúc em tuổi mới luôn mạnh khỏe, xinh xắn và yêu đời,
Chị yêu em nhất.
Freen thương tặng Becky"
Nàng bật cười ngây ngốc, thở hắt ra bằng đôi môi có chút lấm lem vì son của ai đó.
Chỉ cần Becky vui, Freen vui.
Becky cười, Freen cười theo. Thế thôi.
Cô nghĩ đã đến lúc, bọn họ xứng đáng có một tương lai, cho dù tương lai đó có tươi đẹp hay nghiệt ngã đến đâu.
Vì phải thử mới biết được chứ.
"Người hôm đó không phải bạn trai của chị", Freen hất mặt vào lọ nến thơm, "Người ta đưa dụng cụ để chị làm nó cho em đó. Trời xui đất khiến chị lại nhào vào người nó, lúc đó bọn chị đang...đánh nhau, hơi quê nhưng mà chị thua".
Freen lắc đầu, cười trừ. Rồi cô hít sâu, hỏi:
"Em có nghĩ là thời gian qua chị đã chăm sóc em tốt không?"
Freen hỏi, tiến đến một bước.
"Dạ...có", Becky giật lùi theo phản xạ.
"Em có nghĩ một người như vậy rất hợp để ở cạnh lâu dài không?" Cô lại tiến lên.
Becky lại giật lùi, gật đầu trong lo ngại.
"Người đó vẫn đang độc thân, lại có tình cảm với một người, trùng hợp người kia cũng có cảm giác với họ..." Freen không tha cho cô bé, cô lại tiến, "Vậy thì hai người họ nên thế nào hả em?"
Becky lại lùi trong bất lực, lúc này lưng nàng đã chạm vào tường rồi.
Hết chạy đi đâu.
"Em...em không biết", nàng không biết nên kêu cứu ai nữa.
"Em phải biết chứ..." Freen nghịch vài sợi tóc mái của Becky, "Họ có nên thành một đôi không?"
Nàng không trả lời, cố tránh ánh mắt của cô.
Làm sao đây? Nghĩ đi nghĩ đi Beck!
Freen thật sự muốn nghe chính nàng nói, cô muốn nàng biết được bản thân rất quan trọng với cô và điều đang diễn ra giữa họ thật sự có ý nghĩa trong lòng Freen.
"Em sợ lắm..." Becky cắn chặt môi, lại nghẹn ngào, "Em không muốn chuyện này đi xa, rồi chúng ta sẽ có ngày kết thúc..."
Vì tình bạn tiến thêm một bước sẽ có thể trở thành tình yêu, nhưng tình yêu lùi một bước thì không gì nói trước được.
Nên tình cảm trong em là một bước tiến mà hai bước lùi.
"Chị không ép em làm bất cứ điều gì em không thoải mái...
Chị chỉ mong em hiểu được, rằng chị yêu em, Freen có tình cảm với Becky là thật".
Nói rồi, Freen lùi ra, bước về phía cửa sổ chuẩn bị đi ngược lại quãng đường đã đến.
Dù sao cũng đã nói ra hết, bị em ấy từ chối cũng không sao, toàn bộ những thứ này đều xứng đáng.
Dặn lòng không khóc nhưng hai mắt đã nhòe đi, Freen cần giữ cho mình mạnh mẽ trước mặt em ấy, cô cố bước thật vững.
"Freen, không!" Becky níu chặt tay cô, ôm lấy cô từ phía sau.
Cô thật sự không thể ngăn mình khóc.
"Bọn mình có thể...có một cơ hội". Nàng vùi mặt vào tóc cô, Freen cảm nhận được vai mình đã ướt đẫm, "Chị không từ bỏ em, em cũng không từ bỏ chúng ta".
Tuổi mới trọn vẹn, tuy nhiều nước mắt nhưng nó xứng đáng cho kết cục này.
Nếu chỉ có 50% khả năng được ở bên người ấy, hi vọng bạn sẽ chọn ra câu trả lời mà mãi sau này không hối hận.
Vì tình yêu luôn là một phép thử đầy rủi ro mà chỉ có người dũng cảm mới dám đương đầu. Trái tim nào mà không yếu đuối khi yêu, nhưng chỉ có những trái tim dám đập lên những nhịp táo bạo mới sống được với tình yêu của mình.
Bạn đọc ơi, bạn đã bao giờ yêu một cách thật can trường chưa?
HẾT TRUYỆN.
Từ tác giả:
Vậy là truyện ngắn này đã kết thúc, mình rất cảm ơn các bạn đã đọc đến tận chương cuối. Mong mọi người sẽ mãi yêu quý và ủng hộ hai cô gái FreenBeck của chúng ta. Quan trọng hơn hết là hãy luôn tự tin với những cơ hội mới nhé.
Và cũng đừng quên rằng tình yêu là một phép tính không bao giờ có đáp án đúng nhất.
Cuối cùng, chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe và niềm vui trong những ngày cuối năm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip