Chương 9: Thì ra đã lâu như vậy
"Ngay bây giờ xin mời đại diện lớp 12/13 lên nhận cúp vàng thể thao của năm học này, đồng thời, đây cũng là cúp vàng thể thao thứ ba được trao cho lớp. Xin chúc mừng!!!"
Uy Bảo Bình lên nhận cúp vàng, không để ý tiểu tiết liền vẫy tay. Cả lớp nhận được hiệu lệnh từ lớp trưởng, liền lao lên sân khấu như đàn ong vỡ tổ. Thầy hiệu trưởng giật mình vội người mấy đứa xuống, ngay lập tức tự nó chạy qua chỗ ngồi giáo viên.
"Chủ nhiệm sắp xếp lịch ăn chưa thầy?"
"Rồi, quẩy tới bến đi mấy đứa, tối chủ nhật này thầy đưa đi ăn."
"HOAN HÔ!!!"
Tụi nó làm rầm rộ cả khu ngồi của giáo viên, mà chủ nhiệm cũng cũng lao theo tụi nó, chẳng thèm để ý đến hình tượng của mình.
...
"Hạnh phúc ghê, tụi mình làm được rồi."
"Còn phải nói nữa, nhớ hôm đi thi bơi, đối thủ của Xử Nữ tay ngắn nên không chạm được vào thành bể bơi trước, giúp cho Xử Nữ của tụi mình đạt huy chương bạc đấy."
"Kinh thật lớp mình làm một phát hai huy chương vàng bơi nam và đồng đội, một huy chương bạc nữ."
"Thế là được luôn cúp vàng thể thao còn gì."
"Lịch sử đây mà, chưa niên khóa nào ba năm cúp vàng như lớp mình đâu."
"Hãnh diện quá đi thôi~~~"
Cả lớp ồn ào về giải thể thao, thỉnh thoảng sẽ có mấy đứa chưa quay đầu lên, mắt sáng lấp lánh nhìn ba cúp vàng xếp cạnh nhau, không thì lại kéo nhau ra chụp lấy mấy cái ảnh đăng lên status, làm ảnh avatar cho Facebook, Instagram, rồi làm màu trên Twitter, vân vân và mây mây, tụi nó có thể làm đủ trò trên mạng xã hội.
Mạng xã hội muôn năm ~~~
Thôi, lạc đề.
"Trật tự, mấy cái đứa kia, ngồi hết xuống, cất máy điện thoại đi, ông mày đập nát hết giờ."
"Lớp trưởng gắt quá."
"29 này trường mình tổ chức lễ kỷ niệm thành lập trường các lớp sẽ tham gia một tiết mục, lớp mình được chọn với bài nhảy "Shake your balla", Cự Giải tiếp tục chuyện này nhé."
"Không thành vấn đề."
"Tiếp đó là vào ngày này năm nay, hiệu trưởng đổi mới lễ kỷ niệm, sẽ cho học sinh mở hội chợ ẩm thực. Đứa nào lo được, giơ tay."
Không một cánh tay. Bảo Bình ngán ngẩm, rồi tự lấy bút, viết viết cái gì đó lên quyển sổ quen thuộc. Cả lớp nhận thấy lớp trưởng đang im lặng một cách kỳ quái như vậy, có chút chột dạ. Đơn giản thôi, mỗi lần nó viết cái gì lên cuốn sổ là y như rằng có chuyện, chưa kể lớp trưởng của bọn họ là tên nhiều mặt lắm mưu.
"Được rồi, nghe đây, lần này Xử Nữ và Song Ngư sẽ chịu trách nhiệm nấu ăn chính, nên mọi người cứ tập trung chia nhóm đều đều vào hai đứa tụi nó là được, đám con trai đi công ích hết, giúp các thầy cô trang trí trường, dựng rạp các thứ các kiểu, có lệnh là đi ngay, cấm trốn, kiếm thêm ít điểm thi đua cho lớp."
"Tao biết ngay mà, lại công ích."
"Thằng kia, sao lại thành tao làm rồi?"
"Mày là bí thư, làm cho nó gương mẫu, cả lớp không làm thì cán bộ lớp đi đầu làm gương."
Bảo Bình nói như thể đây là chuyện bình thường, rồi cúi đầu cặm cụi viết viết tiếp.
"Con gái chia đều đi khảo sát giá đồ ăn để còn bán, giá nguyên liệu, cách làm các thứ, Song Ngư và Xử Nữ mà cần là phải đi mua đồ, phụ giúp tụi nó ngay... Thôi hết việc rồi, chăm chỉ lên các cưng, kiếm tí tiền về lớp đi chơi đâu còn có tiền mà chi."
***
Song Ngư nhìn gần mười con người đang cắm rễ trước cửa nhà mình, lại nhìn hai bạn học đang đứng đầu nhóm và nở nụ cười.
"Cự Giải, Ma Kết, hai người đầu nêu vụ này đúng không?"
"Bảo Bình thông báo rồi mà, cứ thế mà triển thôi. Tụi mình còn chưa quá bốn ngày mà, phải nhanh lên mới được chứ."
Từ trong nhà, giọng nói ấm áp truyền ra.
"Bạn cháu tới chơi mà, Song Ngư."
"Dạ vâng, là Cua và Bò ạ."
Cả đám được phen cười ầm lên. Còn Ma Kết và Cự Giải vẫn còn bất ngờ về thông tin được cung cấp. Cái gì thế hả? Cái gì mà Cua với Bò ở đây thế? Một người đàn ông có tuổi từ trong nhà bước ra, mái tóc đã trắng bạc, dáng người hơi khom xuống, nụ cười và ánh mắt đều tỏ ra một sự vui vẻ.
"Là Cự Giải và Ma Kết à, mau vào nhà đi. À, lần này có nhiều bạn tới ghê, vào nhà hết đi các cháu."
Cự Giải xông xáo lách người qua Song Ngư tiến tới đã lấy một bên tay của ông Song Ngư, cười ngoan ngoãn lấy lòng.
"Ông ơi, tụi cháu sắp tổ chức hội chợ ẩm thực, nên muốn nhờ Song Ngư chỉ dạy vài món, ông cho tụi cháu nhờ bếp nha ông."
"Thế hả? Thật là Song Ngư chẳng chịu kể gì với ông hết. Mau vào nhà hết đi, ông có gì cũng có thể giúp được mấy đứa hết. Song Ngư dẫn mấy bạn vào đi cháu."
Nói rồi, ông cùng Cự Giải tiến vào nhà. Lúc này cả đám đang im lặng kia mới bắt đầu xì xầm.
"Giống cháu dâu ghê à, Cự Giải về ra mắt từ bao giờ thế Song Ngư."
"Lũ kia im miệng không tao đuổi cổ cả lũ về bây giờ. "
Ma Kết nhếch miệng cười cợt bá vai Song Ngư.
"Ra mắt từ mấy ngày đầu nàng theo đuổi Song Ngư rồi, đúng không mày?"
"Được thêm mày nữa tao cũng phát mệt Ma Kết ạ."
"Quá khen. Tụi bay, vào bầy đồ, mở công thức nấu ăn, phá bếp nhà Lý bí thư."
Song Ngư chán đời nhìn cái lũ đang hành quân vào nhà mình, lại nghĩ đến mấy cái nồi bánh bỏ đi vụ năm ngoái tụi nó đến nấu đồ ăn cho dã ngoại cuối năm.
"Lạy chúa trên cao, lần này đừng có đi luôn cả cái bếp."
Ma Kết và Cự Giải hăm hở tiến vào căn bếp của Song Ngư, cùng đám bạn bầy biện đồ dùng nguyên liệu để làm đồ ăn ra bàn.
"Làm gì đây chúng mày, làm gì cho khác với tụi kia một chút, không là bị trùng đấy."
"Đây này, Sư Tử gửi cho một đống đây này. Soda hoa quả, thạch rau câu, chè khúc bạch, chè bưởi, nước ép, sữa chữa dầm, hoa quả ướp lạnh... Có đứa nào biết pha chế cà phê không?"
"Cho thêm ít bánh đi, toàn đồ giải khát thế?"
"Đây đây, bánh cupcake, bánh flan, bánh phô mai... Đùa, toàn cái khó làm."
"Từ khi nào đến cái cupcake dễ làm như thế mà mày cũng không biết làm thế?"
"Thôi, bình tĩnh, chốt đi, làm cái gì để còn cho Sư Tử với Bảo Bình đi chốt giá, còn phải bàn lại với Xử Nữ nữa."
Cả đám đàn đúm tụm ba tụm năm bàn bạc, bắt đầu tranh cãi, trên tay Cự Giải vẫn cầm tờ giấy viết viết rồi lại gạch gạch.
"Thế này nhé, chốt soda hoa quả, chè khúc bạch với thạch nhé, có gì thì thêm sữa chua dầm với hoa quả sau, hai cái đấy không khả quan lắm. Rồi cà phê thì có cà phê đá và cà phê sữa, bạc xỉu. Bánh thì làm cupcake và bánh phô mai."
"A, Xử Nữ gửi tin nhắn nói biết làm bánh trà sữa trân châu nè."
"À, mấy cái bánh mà trên Facebook vẫn đăng video cách làm ấy á."
"Ừ, đúng rồi, tao muốn ăn lắm mà không biết làm, mua thì đắt quá."
"Được, đây sẽ là vũ khí bí mật của chúng ta."
Song Ngư nhìn đống nguyên liệu trên bàn, lại nhìn đám loi choi trong bếp.
"Tụi mày giờ mới chốt món, mà đã mua lắm nguyên liệu thế này để làm gì?"
"Thừa thì cứ đổ thập cẩm vào nấu một nồi, kiểu gì chẳng ăn được."
"Vô tư thế, Bạch Dương, mày có nhớ cuối năm ngoái, mày là thằng vào bệnh xá vì ăn cái nồi thập cẩm như thế này không?"
Bạch Dương im lặng, tủi thân chui về phía sau bạn Ma Kết, gặm nhấm nỗi đau.
"Đứng dậy, lọc nguyên liệu đi, tao dạy làm bánh với chè, cà phê ai biết phá thì lập một nhóm ra bên kia đi, mệt tụi bây quá, chẳng hiểu thằng Bảo Bình nghĩ cái gì nữa."
Song Ngư đứng dậy, lấy mấy túi đồ bầy ra, phân loại các thứ, rồi kéo đám Cự Giải qua một bên.
Cự Giải kiên trì với sự nghiệp bổ hoa quả, và lâu lắm rồi mới lại thấy bất lực như vậy. Hoa quả gì mà cắt thái méo mó, thôi thì đi đập trứng vậy. Nhưng có một sự thực rằng, Cự Giải chính là số lần vào bếp ít tới nỗi đếm trên đầu ngón tay, chỉ biết luộc rau và cắm nồi cơm, nên có đập trứng cũng rơi vỏ vào trong. Cự Giải chăm ngoài liền lấy thìa cà phê, bê bát trứng ra một chỗ, ngồi yên vớt vỏ trứng.
Tất cả hành động của cô thu lại dưới ánh mắt của Song Ngư. Thở dài một tiếng, cậu tiến tới, khéo léo vớt mấy mẩu vỏ trứng vỡ ra khỏi bát.
"Cậu sau này định lấy chồng thế nào? Đến đập trứng cũng không xong."
"Lấy chồng phải để chồng nuôi chứ, mình có chồng còn hắn có chồng đâu."
"Lý lẽ vớ vẩn, qua đây tôi dạy cô làm, con gái mười tám tuổi đầu rồi mấy món đơn giản cũng không biết làm."
Ma Kết ở phía sau, thấy rõ ánh mắt vui vẻ hạnh phúc của Cự Giải nhìn chăm chú Song Ngư khi cậu bạn vẫn tập trung dạy cô nàng mấy bước nấu ăn đơn giản, lại đơn giản chọn cách quay lưng, tiếp tục làm công việc của mình.
Rõ ràng là đã nhìn không biết bao nhiêu lần hai người này thân thiết, chịu đựng vốn dĩ đã quen, thế nhưng trong lòng vẫn không ngừng ghen tị, khó chịu.
Cảm giác yêu đơn phương một người cậu chịu đựng đã hơn tám năm vẫn không quen, rõ ràng vẫn không nguôi cảm giác có chút khổ sở, bất giác lại nhớ đến lời kia của Xử Nữ.
Tôi thích đơn phương một người đã mười ba năm nay rồi.
Vậy hẳn là rất cao thượng đi, dành cho người kia nhiều yêu thương như thế, dù rời xa rồi vẫn cứ thích, một phần nào đó đứng trên phương diện của những kẻ yêu đơn phương, Ma Kết thấy ngưỡng mộ Xử Nữ.
Đã lâu như vậy rồi...
***
"Bây giờ các cậu giúp tớ nặn trân châu nhé."
"Được được, để tớ cắt dừa cho."
Nhóm Xử Nữ vẫn đang miệt mài làm sản phẩm thử nghiệm. Tú Vương cẩn thận cắt từng miếng dừa vừa nhỏ để cẩn thận vào hộp. Nhóm hôm này chỉ có ba người, vì chủ yếu ai cũng có việc bận cả.
"Để tớ đi mua cà phê nhé, vừa nãy quên mất không mua."
"Ừ, ở gần đây có tạp hoá, cũng không cần đi xa, cậu cẩn thận."
Cô bạn đến cùng Tú Vương nhanh chóng rời đi. Không khí lúc này giữa hai người bạn vốn dĩ không giao thiệp gì nhiều với nhau bỗng trở nên gượng gạo.
"À, Xử Nữ này, việc lần trước...vẫn chưa cảm ơn cậu."
"Việc gì cơ?"
"Hôm tớ thi đấu cầu lông..."
"À, nếu là vì cái đó cậu không cần để tâm đâu. Bạn cùng lớp giúp đỡ nhau vốn dĩ rất bình thường. "
...
"Chết tiệt, đau thật đấy, không biết có thì đấu nổi không nữa."
"Không xong rồi, sao đây, Vương Vương còn một trận tranh huy chương đồng nữa, mà cổ tay bị thương."
"Ai biết băng bó không, có thuốc bôi giảm đau ở đây không?"
"Mình có đây."
Xử Nữ chen thân hình nhỏ bé quá đám bạn học đông đúc đang vây quanh Tú Vương, lúc này đang dính phải chấn thương trước thi đấu. Cô lấy lọ thuốc từ chiếc túi xách quen thuộc bên ngoài bôi đều lên băng trắng một lớp, lại thoa lên vết bầm ở cổ tay Tú Vương, cẩn thận băng bó lại.
"Từ bây giờ cho tới lúc thì đấu, tốt nhất đừng vận động cổ tay nhiều, để giảm đau một chút, làm vài động tác nhẹ tránh cứng cổ tay thôi."
"Ừ, cảm ơn cậu."
Tú Vương từ nãy đã chăm chú nhìn ánh mắt tập trung của Xử Nữ cẩn thận băng bó cho mình, lại dịu dàng xoa bóp cổ tay của mình, bất giác tim đập nhanh hơn, tiếng cảm ơn buông ra cũng gượng gạo. Với đưa tay vỗ nhẹ lên vai Tú Vương, cười tươi cổ vũ.
"Cố lên."
Rồi cứ thế, tiến đến cửa ra vào, phỏng chừng đến nơi Sư Tử đang thi đấu.
Tú Vương lúc đó đã tự cho rằng, ngoài sự cổ vũ của đồng bọn ra thì chính nụ cười của Xử Nữ khi đó làm cậu không muốn thua. Cậu cũng tự thừa nhận, mình chính là thích Xử Nữ ngay cái nhìn đầu tiên.
...
Tú Vương tự kết thúc màn hồi tưởng của mình, tập trung giúp Xử Nữ hoàn thành trân châu.
"Xử Nữ đến từ đâu vậy?"
"Mình chuyển trường từ Hoang Xuyên tới, vùng đó là vùng nông thôn, nên Tiếng Anh không tốt lắm. Vậy nên, mình ở đây rất kém Tiếng Anh."
"Nếu được, mình có thể giúp đỡ."
"Cảm ơn, Tú Vương, mình vẫn muốn tự học, không muốn phiền mọi người nhiều."
Cuộc nói chuyện giữa hai người nhanh chóng rơi vào im lặng, Tú Vương cũng hiểu với một người ít nói như Xử Nữ là rất khó nói chuyện cùng.
"Xử Nữ này, cậu đã thích ai chưa?"
Ngay sau đó, bạn nhỏ Vương Vương đã tự chửi thề, rằng mình thật ngu quá ngu, nếu thế hỏi xừ ra là người ta có bạn trai chưa cho nhanh, vòng vô quanh co khó hiểu.
Còn Xử Nữ đang tự cười trong lòng, thật không hiểu sao dạo gần đây nhiều người lại tò mò về chuyện tình cảm của cô như thế nữa.
"Có thích một người."
Tú Vương nghe thế giật mình.
"Là ai thế?"
"Là đơn phương, đã mười ba năm rồi, ở rất gần mà cảm giác cũng rất xa."
Tú Vương lúc đó mới chân chính hiểu được rằng, thì ra là đã lâu như thế.
Vậy cậu lấy đâu tư cách mà chen chân vào đây.
***
Bảo Bình đạp xe loanh quanh đi mấy khu phố khảo sát giá đống đồ ăn mà Cự Giải và Xử Nữ gửi cho cậu, tiện thể khảo sát luôn cả đống đồ nguyên liệu.
"Sư Tử à, có chắc là ở đây nguyên liệu phù hợp với tiền nong của tụi mình không thế?"
Bảo Bình đứng trước tiệm làm bánh, rút điện thoại gọi điện cho Sư Tử để đảm bảo rằng mình không mua nhầm chỗ vớ phải đồ đắt.
"Đúng chỗ rồi đấy, tớ hay mua nguyên liệu làm bánh ở đây mà."
"Thế cần mua những gì?"
"Mua khung làm bánh, cậu thấy hình nào dễ thương thì mua, nhưng chỉ mua hai cái thôi nhé, tớ ở nhà có sẽ đem đi thêm. Mua loại phô mai chuyên dùng để làm bánh ấy, thêm cả một hộp socola nữa. Đợi chút, mua thêm trứng với cả kem vani nữa. Mua vừa vừa thôi, tụi mình làm thấy ăn được rồi mua nhiều cũng được."
"Rồi, ok, hết chưa?"
"Cầm đủ tiền không?"
"Đủ, khỏi lo, cậu đang ở đâu đấy?"
"Đang đi tìm chỗ thuê trang phục biểu diễn cho nhóm đồng diễn aerobic, nhà trường yêu cầu đầu tư trang phục với phụ kiện một chút, tiền sẽ do nhà trường chi nên tớ đang đi tìm chỗ cho phù hợp."
"Vậy lát nữa liên lạc lại sau."
"Ừ, liên lạc sau."
Bảo Bình xếp xe qua một bên rồi bình tĩnh bước vào tiệm. Khi cậu đẩy cửa, chiếc chuông gió ở đầu của vang lên những tiếng vui tai, kết hợp với màu chủ đạo trong tiệm là màu nâu, làm cho khách hàng vào tiệm có cảm giác vô cùng bình yên. Người chào đón Bảo Bình đầu tiên chính là chủ tiệm. Đó là một người đàn ông đã có tuổi, mặc trên mình bộ phục vụ màu trắng với chiếc nơ đỏ được thắt cẩn thận, gương mặt già nở nụ cười bình thản.
"Cậu đến đặt bánh hay mua nguyên liệu?"
"À, mua nguyên liệu ạ, bác làm ơn chỉ chỗ giúp cháu."
Chủ tiệm dẫn cậu ra phía sau tiệm, nguyên liệu làm bánh làm cậu choáng ngợp không kịp thích ứng.
"Cậu lần đầu mua nguyên liệu làm bánh đúng không?"
Bảo Bình hơi đỏ mặt xấu hổ.
"Dạ, cháu mua giúp bạn."
"Vậy cậu cứ chọn khung bánh đi, các nguyên liệu khác để ta giúp."
Bảo Bình nhanh chóng chụp ảnh mấy cái khung bánh để Sư Tử chọn giúp, trong lúc đó ngắm nghía cửa tiệm cùng gian bếp rộng lớn.
"Bác à, cháu hỏi cái này được không?"
"Cậu cứ hỏi."
"Một mình bác ở đây sao? Cửa tiệm này rộng như thế..."
"Như cậu thấy đấy, nó không hẳn là lúc nào cũng đông khách."
"Chỉ có mình bác sao? Bác là thợ làm bánh ạ?"
"Phải, ta từng làm ở một nhà hàng lớn ở Tây Phổ, nhưng đó là thời còn trẻ."
"Bác không có con cái sao?"
"Ta có một đứa con gái, nhưng nó hiện tại cũng đang ở Tây Phổ làm việc. Nó nói muốn thành một thợ làm bánh tài hoa hơn ta, cậu biết đấy, giờ chỉ là chủ tiệm bánh nhỏ, nhưng ta từng là đầu bếp nổi tiếng ở Tây Phổ."
Tây Phổ là thiên đường ẩm thực, nơi tụ tập những đầu bếp tài hoa của cả nước. Bảo Bình tự hỏi một cô gái có thể tự mình thành danh ở đó?
"Không phải ở một nơi như thế rất khó khăn cho một cô gái sao?"
"Vợ của ta cũng đã nghĩ thế, nhưng mà chúng ta là cha mẹ, dù con cái chọn lựa con đường như thế nào, chỉ cần là việc không trái với luân lý thì hãy ủng hộ ước mơ của con."
Chủ tiệm bước ra với một túi nguyên liệu, Bảo Bình trả tiền rồi cũng chuẩn bị rời đi.
"Có vẻ cậu gặp vấn đề về việc này?"
Bảo Bình hơi khựng lại rồi cũng cười ái ngại.
"Trước đây, ta cũng từng gặp một cô gái không được gia đình ủng hộ ước mơ như cậu, nhưng cô ấy vẫn quyết tâm theo đuổi ước mơ. Cô ấy nói rằng, ngoài bố mẹ ra vẫn còn rất nhiều người ủng hộ ước mơ của cô ấy."
"Vị Hứa tiểu thư đấy giờ đang từng bước thực hiện ước mơ của mình."
"Này, cậu bé, tuổi trẻ ngắn ngủi lắm, đừng để bản thân bị ràng buộc bởi cái gì đó rồi hối tiếc. Ta tự hỏi, nếu ngày đó ta từ bỏ việc đi Tây Phổ mọi việc sẽ ra sao? Hẳn ta sẽ nuối tiếc tới già."
Bảo Bình suy ngẫm gì đó rồi cũng quyết định rời đi, không quên để lại một tiếng cảm ơn.
Khi tiếng chuông gió reo lên làn nữa, chủ tiệm lại cất tiếng.
"Cậu sẽ là khách hàng tiếp theo luôn được tiệm chào đón."
Bảo Bình lướt xe trên con đường quen thuộc.
Vẫn còn những người ủng hộ cậu sao?
Bảo Bình nhớ lại những ngày khủng hoảng của gia đình khi bố mới hy sinh, nỗi đau của mẹ, nước mắt của chị hai, rồi khi mẹ gắt gao ngăn cản cậu theo đuổi ước mơ.
Đã lâu như vậy mà cảm giác như mới hôm qua...
...
"Chào bác, cháu tới lấy bánh đây."
"Hứa tiểu thư cô lại tới sao?"
"Biết sao được, cháu thực sự thích bánh của bác mà, từ hồi sinh viên tới giờ vẫn thế."
"Vậy sao, tôi vừa gặp một cậu nhóc có hoàn cảnh giống cô ngày đó lắm."
"Thật ạ?"
Hứa Hinh Thi nở nụ cười thần bí, nhớ lại quãng thời gian lúc mới mười tám tuổi xách vali bỏ nhà đi theo đuổi ước mơ, bất giác thở dài. Quãng thời gian tuổi trẻ ngông cuồng ấy trôi qua cũng thật nhanh, thì ra cũng đã lâu như vậy...
Tuổi 18, có những khoảnh khắc, những cảm xúc mà sau này ta nhớ lại sẽ bất giác thở dài, thì ra đã lâu như vậy...
-------------------------To be continued--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip